Nếu như bà ta biết chuyện này thì chỉ còn cách là xử lí ngay thôi
Đây là một party rất lớn từng khu được chia ra rõ ràng cụ thể để tìm được số phòng 101 Sungchan và Karin mất khá nhiều thời gian. Nhìn chung thì chỗ này rất giống chỗ để trao đổi những việc " riêng tư " có thể nói những chỗ này để vào được cũng mất cả mấy tháng tiền nhà của Karin
Sungchan cùng cô đang đứng trước cửa phòng 101 anh đắn đo không biết có nên vào hay không bởi vốn dĩ bảo mật ở đây rất cao nhưng lại có một người nhân viên phục vụ không quyền không chức lại đưa cho anh cái thẻ phòng này. Chẳng lẽ ai đó đang ám hiệu cho anh một thứ gì liên quạ đến mình hay sao. Nhưng xác suất đó lại rất thấp bởi nhưng người trong giới kinh doanh chỉ có "thù" chứ không bao giờ có "giúp". Tự suy ngẫm lại anh vẫn quyết định mở phòng ra
Ngay sau khi cánh cửa được mở Sungchan vội vàng ôm Karin vào lòng che mắt cô lại. Trước mắt bọn họ là hình ảnh cặp đôi nam nữ đang quấn lấy nhau mà không mảnh vải che thân. Cái tư thế này chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta đỏ mặt, tiếng rên của người con gái hòa cùng với tiếng thở dốc của người con trai khiến khung cảnh trở nên ám muội hơn bao giờ hết, hơn nữa đó lại là Haeun và Sunwoo
Karin còn ngây thơ tốt nhất là vẫn không nên để cô nhìn thấy cảnh này. Sau khi cảm giác được ai đó đang nhìn chuyện tốt của mình Haeun vội vàng đẩy ông ta ra lấy chăn bọc kín thân thể tràn truồng của mình. Sunwoo bị đẩy ra nhưng mắt vẫn lờ đờ như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Haeun vội vàng chạy lại chỗ Sungchan giải thích
" Sungchan không như anh nghĩ đâu, xin anh đừng nhìn thấy cảnh vừa rồi mà nghĩ xấu về em "
Tình cảnh lúc này thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh ai nấy đều xúm lại xem. Một tay mắt anh vẫn không rời ông bố của mình một tay vẫn ôm Karin không rời. Sungchan vẫn bình tĩnh nói
" Cô bình tĩnh lại mặc quần áo đàng hoàng cẩn thận rồi chúng ta nói chuyện với nhau sau "
Haeun dường như mất hết lí trí vùng vằng kệ cho mọi người có to nhỏ với nhau
" Không em mặc kệ, em không quan tâm em chỉ quan tâm đến anh thôi em không muốn anh nghĩ xấu về em. Là ông ta chính ông ta bị hạ thuốc nên ông ta mới làm vậy với em chứ em không hề làm gì hết. Anh ... anh tin em một lần có được không? "
Sungchan không biểu hiện gì nhiều thản nhiên quay lưng lại với ả ta nắm tay Karin dõng dạc nói
" Vốn dĩ chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả huống hồ cả hai chúng ta lại chẳng có quan hệ gì để nhắc đến hai từ 'hiểu lâm' ở đây cả vì vậy mong cô Haeun đây hãy tự trọng "
Ả ta níu tay Sungchan lại khóc lóc kệ cho người tình suốt mấy năm qua đang nằm chật vật ở một chỗ
" Anh nghe em giải thích đi mà, suốt thời gian qua em luôn nhớ tới anh ... "
" Thôi đủ rồi, ở đây còn có vợ tôi tôi mong cô đừng nháo nữa tôi không muốn vợ mình hiểu lầm "
Lúc này ở đằng kia Karin đã nhìn thấy mẹ chồng mình trông bà ấy không có vẻ lo lắng hay quan tâm đến Haeun như lần đầu mà cô thấy nữa
Đương nhiên kẻ đã làm nên chuyện này không thể vắng mặt ở đây để xem kịch hay. A rất hài lòng với kết quả này nhưng lại lo lắng về bà mẹ của Sungchan. Vừa nãy chắc chắn bà ta đã thấy A bỏ thuốc vào ly rượu mà Karin đưa cho Sunwoo, bây giờ lại có mặt ở đây hai người còn bốn mắt nhìn nhau làm cho A không khỏi bồn chồn
" Nếu như bà ta biết chuyện này thì chỉ còn cách là xử lí ngay thôi "
Một bên là Haeun người mà bà ta quý hơn cả Karin vợ của con trai mình một bên là chồng cũ chắc hẳn bà ta sẽ tìm cách để trừ khử A. Bà ta có quyền có thế còn A thì không vì vậy phải đánh nhanh thắng nhanh có thế mới bịt mồm bà ta lại được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com