Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Không gian vẫn đặc quánh. Mu Jin hít thở sâu, như thể gom hết phần can đảm còn sót lại, rồi bước chậm rãi về phía Tae Joo.

Em… nhớ lại tất cả rồi phải không?” – giọng gã khàn khàn, không giấu được run rẩy.

Tae Joo ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Cậu định trả lời, nhưng cổ họng nghẹn lại. Chỉ khẽ gật đầu, giọt lệ rơi xuống bàn tay đang nắm chặt.

Mu Jin dừng lại trước mặt cậu, khoảng cách chỉ bằng một hơi thở. Ánh mắt gã run run, xen lẫn sự mệt mỏi và mong chờ:
Lẽ ra tôi không muốn em biết. Tôi nghĩ… mình có thể chịu đựng một mình. Nhưng khi nhìn em sống yên ổn, tôi lại ích kỷ. Tôi muốn bước vào cuộc đời em lần nữa chỉ cần ở gần em thôi cũng được

Những lời đó như lưỡi dao xoáy vào tim Tae Joo. Cậu bật khóc, khẽ đáp, giọng run rẩy
Đồ ngốc… Sao anh phải gánh hết một mình? Em cũng đã ở đó, em cũng đã chết cùng anh. Sao anh lại nghĩ mình chỉ có một mình cơ chứ?

Mu Jin sững người. Cái cách Tae Joo nghẹn ngào gọi “anh” khiến gã không thể đứng vững. Trong giây phút ấy, lý trí tan biến. Gã cúi xuống, bàn tay siết lấy vai cậu, và môi chạm môi.

Nụ hôn không vội vã, cũng chẳng dịu dàng. Nó là tất cả nỗi đau, thương nhớ, dằn vặt tích tụ suốt bao năm nay. Tae Joo thoáng khựng lại, rồi run rẩy vòng tay ôm chặt lấy lưng gã, như sợ nếu buông ra, tất cả chỉ là mơ.

Khi tách ra, Mu Jin tựa trán vào cậu, hơi thở gấp gáp.
Từ giờ… đừng bỏ tôi lại nữa. Một lần thôi cũng đủ khiến tôi không sống nổi rồi

Tae Joo siết chặt vòng tay, đáp lại chỉ bằng một lời khẽ khàng:
Ừ… cùng nhau, lần này nhất định phải cùng nhau
---


“Tít—tít—tít—”



Âm thanh máy đo nhịp tim dội lại, lúc nhanh, lúc chậm. Đôi mắt Mu Jin vẫn nhắm nghiền, hàng mi khẽ run nhưng không bao giờ mở ra. Gã đang hôn mê sâu, thân thể bất động trên giường bệnh, hơi thở mong manh đến mức chỉ như sợi chỉ.

Bất chợt, đường tín hiệu bỗng kéo dài thành một vạch thẳng:
“—Tiiiiiiiiiiiiiiiii—”

Ngừng tim rồi! Chuẩn bị sốc điện ngay!

Tiếng bác sĩ và y tá hối hả vang khắp phòng. Ánh đèn trắng gắt soi rõ khuôn mặt tái nhợt của Mu Jin, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Hình ảnh Tae Joo vẫn lẩn khuất đâu đó trong giấc mơ, như một sợi dây níu giữ cuối cùng. Nhưng thân thể gã, lúc này, đã hoàn toàn trượt khỏi thực tại.
---

Sáng hôm sau, tin tức tràn ngập khắp các mặt báo và kênh truyền hình:

“Tin nóng: Ông trùm khét tiếng của tổ chức Dong Cheon – Choi Mu Jin – chính thức xác nhận đã qua đời vào đêm qua, sau một cơn ngưng tim tại bệnh viện Seoul”

“Theo nguồn tin cảnh sát, Mu Jin từng được xem là kẻ đứng sau mạng lưới buôn lậu và tội phạm lớn nhất trong thập kỷ qua. Dù vậy, chi tiết về cái chết của ông ta vẫn để lại nhiều nghi vấn”

“Người dân khu vực Mapo cho biết, bất chấp những tội ác đã gây ra, cái tên Mu Jin sẽ còn được nhắc đến như một bóng đen ám ảnh trong lịch sử ngầm của Seoul”


....



Màn đêm mở ra nơi khác. Không còn ánh đèn chói lóa của bệnh viện, không còn mùi thuốc khử trùng. Chỉ là một bờ biển mờ sương, gió thổi hiền hòa.

Mu Jin đứng đó, trong bộ vest đen quen thuộc. Gã quay lưng lại, ánh mắt hướng về đại dương xa xăm. Nghe thấy tiếng bước chân, gã khẽ nhíu mày, rồi quay đầu.

Tae Joo.

Vẫn là dáng vẻ ấy, ánh mắt ấy, dù lần này không còn vương đau đớn. Cậu bước chậm đến gần, dừng ngay trước mặt Mu Jin.

Muộn rồi... ” Mu Jin cất giọng khàn khàn “... sao em còn theo đến tận đây?

Tae Joo mỉm cười, nụ cười nhẹ như lần đầu họ gặp nhau trong kiếp sống yên bình. Cậu vươn tay, nắm lấy tay gã.
Đã bảo rồi… em không bỏ anh lại một mình

Gió biển thổi qua, sóng vỗ bờ như một khúc tiễn biệt. Hai bàn tay nắm chặt, không còn gì có thể chia lìa họ nữa.

Lần này, họ cùng nhau bước đi, về phía đường chân trời tờ mờ sáng.
---

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com