2
Tiệm cà phê đêm nay yên ắng lạ thường. Bên ngoài, gió thu thổi qua con hẻm nhỏ, quét những chiếc lá vàng xào xạc trên mặt đất. Bên trong, ánh đèn vàng phủ một lớp ấm áp lên không gian, làm mờ đi những góc tối.
Mu Jin ngồi ở góc bàn quen thuộc, lưng tựa hờ vào ghế, một tay chống cằm, một tay xoay chậm ly cà phê. Không có vest, không cà vạt, chỉ một chiếc áo len tối màu ôm gọn bờ vai rộng, cổ áo hơi trễ để lộ đường xương quai xanh. Nhìn gã lúc này, người ta có thể lầm tưởng đây là một người đàn ông bình thường đang chờ đợi ai đó... nhưng chỉ cần chạm vào ánh mắt kia, mới biết bên trong là thứ gì.
Tae Joo bước ra, định kéo ghế ngồi cách gã một khoảng an toàn như mọi khi. Nhưng ngay khi ghế vừa dịch xuống sàn, giọng nói trầm thấp quen thuộc đã vang lên:
"Lại đây"
Không cao giọng, không thúc ép, chỉ là mệnh lệnh cất lên một cách tự nhiên, như thể giữa họ chưa từng tồn tại khoảng cách. Tae Joo hơi khựng lại, rồi chậm rãi dịch ghế sát hơn. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ vừa đủ để nếu Tae Joo vô tình nghiêng người, vạt áo khoác sẽ chạm vào khuỷu tay Mu Jin.
Mu Jin vẫn chưa nhìn cậu ngay. Gã xoay ly cà phê, để thứ chất lỏng đen óng ánh phản chiếu dưới ánh đèn, chậm rãi như đang nghiền ngẫm điều gì. Không khí giữa họ trở nên tĩnh lặng đến mức Tae Joo có thể nghe tiếng đá lạnh khẽ va vào thành ly.
"Mấy hôm nay bận quá, không gặp em..." - gã ngừng một nhịp, như cân nhắc từng chữ - "... thấy hơi khó chịu"
Tae Joo khẽ cười, nhưng trong mắt vẫn ánh lên một tia cảnh giác:
"Anh đang nói chuyện riêng hay kiểm tra công việc?"
Lúc này, Mu Jin mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt gã không sắc lạnh như những ngày bàn chuyện làm ăn, mà sâu lắng và trầm tĩnh, như thể đang giữ cậu lại ở đó:
"Cả hai nhưng chuyện riêng nhiều hơn"
Tae Joo bỗng thấy khó thở. Gã không nói nhiều, nhưng từng chữ như cố tình chạm vào nơi cậu luôn cố giấu. Không phải kiểu tán tỉnh rẻ tiền, cũng không vội vàng chiếm lấy. Chỉ là sự kiên nhẫn, bền bỉ, như một bàn tay chậm rãi khép lại quanh trái tim ai đó.
Bàn tay gã đặt hờ lên lưng ghế, không chạm vào người cậu, nhưng khoảng cách gần đến mức Tae Joo cảm nhận được hơi ấm của gã phả sang mình.
Giọng gã trầm khẽ, đủ để chỉ một mình cậu nghe thấy:
"Đừng nghĩ em có thể tránh tôi. Một khi tôi đã muốn... tôi sẽ khiến em tự nguyện ở lại"
Bên ngoài, gió thu vẫn lạnh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tae Joo lại cảm giác như có thứ gì đó âm thầm vây lấy mình - không siết chặt, nhưng không thể thoát ra.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com