3
Tae Joo vẫn không hiểu tại sao Mu Jin lại kiên nhẫn đến như vậy.
Ba tuần qua, gã không dùng lời đường mật, không dồn ép, cũng chẳng tìm cách áp sát quá gần. Chỉ ở đó — một cách lặng lẽ nhưng vững chãi, như thể biết chắc sớm muộn gì cậu cũng sẽ quay lại nhìn gã.
Những buổi tối, gã luôn lái xe chậm hơn khi đưa cậu về, đôi khi chẳng nói gì, chỉ bật nhạc nhỏ và để gió đêm lùa qua cửa kính. Có lần, khi trời trở lạnh, gã chẳng nói một câu, chỉ nghiêng người kéo khóa áo khoác của cậu lên cao hơn, động tác tự nhiên đến mức khiến Tae Joo mất vài giây mới kịp nhận ra tim mình đập nhanh.
Cậu vẫn giữ khoảng cách, nhưng không còn tránh ánh mắt gã nữa. Và Mu Jin, mỗi lần bắt gặp đôi mắt ấy, đều mỉm cười nhẹ, như thể đó là món quà hiếm hoi gã sẵn sàng chờ đợi.
Một tối, khi cả hai đứng trước cửa nhà, Tae Joo do dự rất lâu mới nói:
"Tôi vẫn chưa chắc… rằng anh là một lựa chọn đúng"
Mu Jin khẽ nghiêng đầu, giọng trầm ấm:
"Vậy thì thử đi. Không đúng thì tôi sửa"
Cậu bật cười, lần này không né tránh khi gã đưa tay khẽ chạm vào gáy mình, nhẹ nhàng như sợ làm cậu giật mình. Không có lời tỏ tình nào, chỉ là sự im lặng kéo dài — nhưng là kiểu im lặng khiến khoảng cách thu hẹp lại từng chút một.
Đêm đó, Tae Joo vào nhà với bàn tay vẫn còn ấm hơi của gã, và lần đầu tiên, cậu tự hỏi… có lẽ, mình đã thôi muốn từ chối.
---
Hôm sau
Một cơn mưa bất chợt trút xuống Seoul vào tối muộn. Những con đường loang loáng ánh đèn, hơi lạnh len qua từng kẽ áo. Tae Joo đứng dưới mái hiên, áo khoác mỏng chẳng đủ giữ ấm, định rút điện thoại gọi xe thì thấy chiếc xe quen thuộc dừng ngay trước mặt.
Cửa kính hạ xuống, Mu Jin nghiêng người, giọng trầm thấp nhưng đầy sức nặng:
"Lên xe"
Không hiểu vì sao, Tae Joo không phản kháng. Cậu ngồi vào ghế phụ, tiếng đóng cửa khép lại như chặn luôn cả tiếng mưa bên ngoài. Hơi ấm từ máy sưởi và mùi thuốc lá nhàn nhạt đặc trưng của Mu Jin khiến cậu bất giác thả lỏng.
Trên đường, gã chẳng hỏi tại sao cậu ở đó, chỉ đưa áo khoác của mình sang:
"Mặc vào"
Tae Joo khẽ cau mày:
"Tôi không lạnh lắm…"
"Tôi lạnh" — Mu Jin đáp, mắt vẫn nhìn thẳng vào đường. "... nhìn em run, tôi cũng thấy lạnh theo"
Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để trái tim Tae Joo chao đảo nhẹ.
Khi xe dừng trước cửa nhà, cậu do dự vài giây mới mở miệng:
"Anh… lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc như thế à?"
Mu Jin nghiêng người về phía cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nhịp thở:
"Không ... chỉ riêng với em thôi"
Cậu cúi mắt, nhưng không lùi lại. Đêm đó, lần đầu tiên Tae Joo nhận ra… cảm giác được ai đó chờ mình, tìm mình, bảo vệ mình, hóa ra vừa nguy hiểm vừa ấm áp đến thế.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com