Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tối muộn, quán cà phê gần như đã hết khách. Tae Joo đang lau quầy thì cửa bật mở, gió đêm ùa vào mang theo mùi mưa. Người đàn ông bước vào — vest đen, dáng cao, gương mặt ướt mưa nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như thể vừa bước ra từ một giấc mơ xa xưa.

"Hôm nay… đến muộn vậy" — Tae Joo ngẩng lên, giọng có chút ngập ngừng.

Mu Jin không trả lời ngay, chỉ đặt chiếc ô xuống, từng bước tiến lại gần quầy.
"Tôi đến để đưa em về"

"Tôi còn ca-"

RẦM

Tiếng chuông cửa vang lên, nhưng không phải là tiếng mở nhẹ nhàng như mọi khi. Cánh cửa bị đẩy mạnh, theo sau là một bóng người mặc áo hoodie sẫm màu, đội mũ lụp xụp. Ánh thép loáng lên — một con dao gọt dài gần gang tay.

"Tất cả đứng yên! Đưa tiền cho tao! Nhanh lên!" — Giọng hắn gằn lên, hơi thở hổn hển mùi rượu.

Tae Joo chết lặng nửa giây. Trong khoảnh khắc đó, một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng cậu:
"Bỏ dao xuống"

Mu Jin bước lên chắn trước mặt Tae Joo, tay vẫn đút túi quần, ánh mắt thẳng tắp. Tên cướp quay phắt lại, hạ dao xuống tầm bụng Mu Jin, giọng gằn gằn:
"Mày muốn chết à?"

Không ai thấy rõ Mu Jin di chuyển thế nào. Chỉ nghe một tiếng “choang” khi ly thủy tinh vỡ trên sàn và một cú hất tay nhanh đến mức mắt thường khó theo dõi kịp. Dao rơi xuống đất, nhưng tên cướp vẫn vùng mạnh, xô cả hai người vào cạnh quầy.

Một tiếng rít ngắn. Lưỡi dao sượt qua cánh tay trái của Mu Jin.

"Anh!" — Tae Joo hoảng hốt, kịp chụp lấy con dao văng ra, đẩy nó xa. Tên cướp thấy thế liền bỏ chạy.

Không đuổi theo, Mu Jin chỉ khẽ nhíu mày, tay phải siết chặt bắp tay trái đang rỉ máu.
"Không sao"

"Không sao cái gì?" — Tae Joo cầm tay gã kéo về phía bàn, vừa lục tủ lấy hộp cứu thương vừa càu nhàu
"Anh bị thương chảy máu rồi"

Mu Jin ngồi yên, ánh mắt vẫn dán lên gương mặt cau có kia, khóe môi nhếch rất nhẹ:
"Em lo cho tôi à?"

"Im đi" — Tae Joo tránh cái nhìn của gã, cúi xuống sát trùng vết thương, lau sạch máu rồi băng lại bằng động tác vụng về nhưng vội vã. Hơi thở của cậu phả nhẹ lên da gã, mùi cà phê và mưa hòa lẫn.

Khi Tae Joo ngẩng lên, Mu Jin đã nhìn cậu rất lâu. Không phải cái nhìn áp chế hay dò xét, mà như thể gã vừa tìm thấy thứ gì quen thuộc từ rất xa.

"Tae Joo" — Gã gọi tên cậu nhẹ như thở, bàn tay còn lại đưa lên giữ lấy cổ tay cậu:
"Ở kiếp này ... làm ơn … đừng bỏ tôi nữa"

Tae Joo khựng lại. Câu nói ấy nghe như một bí mật chưa nói ra, nhưng trong mắt gã, sự nghiêm túc lại khiến cậu không thể cười trừ.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, kéo dài như không có hồi kết. Trong quán, khoảng cách giữa họ rút ngắn lại chỉ còn bằng hơi thở.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com