Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Trời vẫn mưa suốt từ tối qua. Những hạt mưa nhỏ rơi đều đều, bám đầy lên ô kính quán cà phê, tạo nên lớp sương mờ nhạt. Sáng nay, quán mở cửa trễ hơn thường lệ. Không khí ẩm lạnh khiến mùi cà phê mới rang càng thêm rõ, quyện với tiếng nhạc jazz nhẹ, như muốn xoa dịu cơn mệt mỏi sau một đêm dài.

Tae Joo cúi người lau bàn, ánh mắt liếc về phía góc trong. Ở đó, Mu Jin đang ngồi, áo sơ mi tối màu càng làm nổi bật băng trắng quấn quanh cánh tay trái. Băng được quấn gọn gàng, nhưng Tae Joo biết chắc nó vẫn còn đau.

"Còn đau không?" - Tae Joo hỏi, giọng cố giữ bình thản, nhưng tay vẫn khựng lại giữa chừng.

"Không" - Mu Jin nhấp một ngụm cà phê, đặt ly xuống chậm rãi "... em lo cho tôi hả?"

"Lo cho khách hàng của mình thì có gì kỳ lạ" Tae Joo đáp nhanh gọn, quay mặt đi để tránh né ánh nhìn kia.

"Khách?"

Chữ đó khiến Mu Jin khẽ cười, nhưng nụ cười chỉ thoáng qua rồi biến mất. Ánh mắt gã trầm xuống như đang nhìn xuyên qua lớp sương mờ ngoài cửa kính.
Trong ký ức của gã, người trước mặt đã từng ôm gã khi gã bị thương, từng run rẩy cầm tay gã trong những giây phút cuối cùng. Khi ấy, giọng của cậu gọi tên gã đầy hoảng loạn... nhưng bây giờ, cậu chỉ gọi gã là "khách".

"Tối qua..." Tae Joo ngập ngừng, tay siết chặt cái khăn lau - "...nếu anh không đến kịp thì..."

"Thì em vẫn sẽ ổn thôi" - Mu Jin ngắt lời, giọng chắc nịch, ánh mắt không rời Tae Joo "... tôi sẽ chắn phía trước em"

Suốt buổi sáng, Mu Jin ngồi lại lâu hơn mọi ngày. Gã không làm gì ngoài việc nhìn Tae Joo di chuyển giữa những chiếc bàn, thay nước lọ hoa, lau quầy bar, hay cúi xuống kiểm tra máy pha. Không phải ánh nhìn chiếm hữu trần trụi của kẻ quyền lực, mà là sự dõi theo của một người từng đánh mất... và giờ đang cố giữ lại dù chỉ bằng đôi mắt.

Buổi trưa, khi quán vắng khách, Tae Joo bưng ra một ly cà phê mới.
"Cái này... miễn phí" - Cậu nói nhanh, gần như lảng tránh - "Xem như... cảm ơn vì tối qua"

Mu Jin nhìn ly cà phê, rồi ngẩng lên nhìn cậu. Mắt gã sáng lên trong khoảnh khắc đó, nhưng sâu thẳm lại có thứ gì đó rất yên lặng, gần như bi thương.
"Tae Joo, nếu một ngày em nhớ ra những chuyện... mà tôi nhớ, em sẽ ghét tôi chứ?"

Tae Joo sững lại, khẽ cau mày:
"Anh đang nói gì vậy?"
"Không có gì" - Mu Jin chỉ mỉm cười. nhưng nụ cười ấy không chạm tới mắt Tae Joo. Gã hạ giọng, nói như chỉ đủ để mình nghe:
"Cứ để tôi là người nhớ là đủ"

Một cơn gió mạnh tạt qua, làm giọt mưa bắn vào ô kính, vỡ ra thành hàng ngàn mảnh nước nhỏ. Tae Joo quay đi, không thấy ánh nhìn của Mu Jin vẫn bám theo mình, dài và sâu đến mức như muốn xuyên qua cả thời gian, chạm tới một đời khác mà gã là người duy nhất còn giữ.
---

Sau cơn mưa đêm qua, sáng nay trời hửng nắng nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt và lạnh lẽo. Quán cà phê đông hơn thường lệ. Tae Joo gần như không có thời gian nghỉ tay, vừa nhận order vừa bưng cà phê cho khách.

Mu Jin lại tới gã chọn một bàn cạnh cửa sổ, vị trí có thể nhìn thấy toàn bộ quầy bar. Vết thương ở tay trái vẫn quấn băng, nhưng hôm nay hắn mặc vest tối màu, cà vạt chỉnh tề, khiến cả quán có vài ánh mắt tò mò dõi theo.

Khoảng 15 phút sau, khi Tae Joo bưng cà phê tới bàn, Mu Jin bỗng hỏi:
"Em đã ăn sáng chưa?"

"Chưa. Nhưng không sao, tôi còn phải-"
Tae Joo chưa kịp nói hết, Mu Jin đã đặt một túi giấy lên bàn.
"Tôi mua rồi em ănn đi"
"Tôi không-"
"Không phải cho em thì cho ai?" - Mu Jin ngắt lời, giọng bình thản nhưng khó lòng mà từ chối.

Tae Joo đành ngồi xuống, mở túi ra là sandwich nóng vẫn còn hơi nước. Cậu ăn trong im lặng, nhưng cảm giác bị người khác nhìn chăm chú làm cậu hơi khó chịu.
"Anh tới đây làm gì nhiều vậy?"

Mu Jin chống cằm, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì sau khuôn mặt bình thản kia.
"Nếu nói là... tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của em, thì em tin không?"

"Không tin" - Tae Joo trả lời ngay, gần như theo phản xạ.

Mu Jin cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại đượm buồn.
Dù em không tin, tôi vẫn sẽ ở đây. Bởi kiếp trước... tôi đã đến quá muộn.

---

Buổi chiều, quán bất ngờ mất điện. Tae Joo loay hoay kiểm tra cầu dao, mồ hôi lấm tấm trên trán. Mu Jin bước tới, chẳng nói gì, cởi áo vest đặt lên ghế rồi cúi xuống giữ đèn pin cho cậu.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tae Joo có thể cảm nhận hơi thở gã. Tim cậu khẽ loạn nhịp, nhưng ngay lập tức lùi một bước.
"Tôi tự làm được"
"Tôi biết nhưng nếu để tôi giúp, em sẽ đỡ mệt hơn" - Mu Jin nói nhẹ nhàng, ánh mắt không rời cậu.

Khi có điện trở lại, ánh sáng bừng lên, xua đi bóng tối chật hẹp. Tae Joo quay đi ngay, không muốn gã thấy tai mình đỏ lên.

Mu Jin đứng im một lúc, ngón tay khẽ siết lại. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, thứ tình cảm kia dường như đang lớn dần, bất chấp việc chỉ một mình gã là người nhớ.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com