6
Mấy ngày qua, quán vẫn mở cửa như thường lệ, nhưng có một khoảng trống khó gọi tên.
Không còn dáng người cao lớn mặc vest đen ngồi ở góc quen thuộc.
Không còn tách espresso được gọi đều đặn mỗi sáng.
Không còn ánh nhìn... khiến Tae Joo vừa khó chịu vừa chẳng hiểu sao lại khiến mình nhớ nhung.
Cậu nhấp môi vào ly cà phê, khẽ nhíu mày.
"Chắc bận công việc thôi liên quan gì đến mình..."
Nhưng thi thoảng, khi tiếng chuông cửa vang lên, cậu vẫn ngẩng lên theo phản xạ. Rồi lại quay về với công việc, như chưa từng mong chờ gì cả.
Chiều nay, khi bầu trời vừa nhuộm màu hoàng hôn, tiếng chuông cửa vang lên.
Tae Joo ngẩng đầu - và thấy Mu Jin.
Một thoáng nhẹ nhõm vụt qua, nhanh đến mức chính cậu cũng không kịp nhận ra. Nhưng ngay lập tức, cậu quay mặt, giả vờ bận rộn với máy pha.
"Lâu quá mới ghé" - Giọng cậu bình thản, như chẳng mấy để tâm.
Mu Jin chỉ mỉm cười, ánh mắt dừng trên cậu lâu hơn thường lệ, rồi mới bước tới quầy.
"Em vẫn chưa ăn tối, đúng không?" - Gã đặt một túi giấy lên bàn.
"Anh lại..."
"Mấy ngày qua bận ở công ty, nên tôi không đến được" - Giọng gã khàn khàn , chậm rãi, và hơi thở gấp như đang cố giữ nhịp thở.
Tae Joo thoáng cau mày.
"Anh ổn chứ?"
"Ổn-"
Chưa kịp dứt câu, Mu Jin bỗng nghiêng người, bàn tay chống lên quầy run nhẹ, rồi cả thân thể đổ về phía trước.
"Này! Mu Jin!"
Tae Joo kịp đỡ lấy hắn. Cơ thể nóng rực, hơi thở gấp gáp, sốt cao
Mu Jin nhắm mắt, để yên cho cậu dìu mình. Trong cơn sốt mơ hồ, gã thoáng nghĩ...
"Kiếp này, dù có ngã bao nhiêu lần, chỉ cần mở mắt ra và thấy em ở đây, tôi cũng thấy đáng"
"Chết tiệt... để tôi đưa anh đi viện"
Cậu khoác áo mình lên người gã, vừa đỡ vừa lẩm bẩm:
"Người thì to lớn mà yếu như sợi bún"
Mu Jin vẫn mê man, dựa nặng vào vai cậu. Taxi dừng trước bệnh viện, Tae Joo gần như bế nửa người gã vào phòng cấp cứu, mặc kệ ánh mắt tò mò xung quanh.
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
Tae Joo thoáng khựng lại.
"... Tôi"
Bác sĩ kết luận: chỉ là kiệt sức, thiếu ngủ và hạ đường huyết.
Tae Joo ngồi bên giường bệnh, nhìn gương mặt kia dưới ánh đèn vàng nhạt. Bình truyền nhỏ giọt chậm rãi, và lần đầu tiên... cậu nhận ra, mình sợ nếu người này không mở mắt nữa.
"Anh còn nợ tôi ly cà phê đấy" - Cậu khẽ nói, như trút bớt cảm giác lạ lùng trong lòng.
---
Nửa đêm, tiếng sột soạt khiến Tae Joo mở mắt.
Mu Jin khẽ cử động, mí mắt nặng nề mở ra. Gã nhìn quanh một chút, rồi ánh mắt dừng lại ở người đang gục đầu bên mép giường.
"...Tae Joo?"
Giọng khàn khàn khiến cậu ngẩng dậy ngay.
"Em... vẫn ở đây à?"
"Chứ anh nghĩ tôi bỏ về à?" - Tae Joo khẽ cằn nhằn, nhưng tay vẫn đặt lên chăn, giữ chặt bàn tay kia.
Mu Jin nhắm mắt, môi cong lên một nụ cười yếu ớt.
"May thật..."
Và trong cái may mắn mơ hồ ấy, có lẽ, cơn sốt này... là lý do để anh được nhìn thấy em gần đến vậy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com