Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sáng sớm hôm sau, Mu Jin khăng khăng đòi ra viện.
Bác sĩ bảo gã cần nghỉ ngơi vài ngày, nhưng gã chỉ đáp:
"Tôi không có thời gian"

Tae Joo khoanh tay, dựa vào tường bệnh viện:
"Anh không có thời gian hay không có não?"
"..."
"Để tôi đoán nhé. Công việc, khách hàng, giấy tờ, chứng từ tất cả quan trọng hơn cái mạng anh?"

Mu Jin im lặng ánh mắt không trốn tránh, nhưng cũng không giải thích.
Cuối cùng, Tae Joo thở dài, chộp lấy áo khoác gã treo:
"Được ... muốn về thì về nhưng phải về quán với tôi"
---

Quán mở cửa chưa đầy một tiếng, Tae Joo đã thấy gã làm điều khiến mình điên tiết lên.
Trên bàn trước mặt Mu Jin: một cốc espresso đen, chưa kịp nguội đã có thêm một ly khác cạnh bên.
Tay còn lại, gã cầm điếu thuốc. Khói thuốc hòa vào mùi cà phê, quẩn quanh thành một thứ nồng đậm khó chịu.
"Bỏ xuống" - Tae Joo bước lại, giật điếu thuốc khỏi tay gã, dập vào gạt tàn.
"Em ghét mùi thuốc?" - Mu Jin hỏi, giọng đều đều, như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng nói.
"Tôi ghét anh tự hủy hoại bản thân mình"

Mu Jin mím môi, cầm ly cà phê lên. Nhưng trước khi kịp uống, Tae Joo đã với tay lấy luôn.
"Cái này cũng bỏ"
"Tae Joo..."
"Cà phê đen hai lần trong vòng ba mươi phút? Anh đang muốn chết sớm hơn hả?"

Mu Jin nhìn cậu một lúc lâu, khóe môi hơi nhếch - không phải cười, mà như một thói quen khi muốn giấu đi cảm xúc thật.
"Tôi uống cà phê từ trước khi gặp em"
"Và tôi sẽ là người đầu tiên bắt anh dừng chuyện ngu ngốc này lại"

Không khí ngưng lại. Một khắc sau, Mu Jin bật cười khẽ.
"Em quản tôi như thế... tôi sẽ quen mất"

Mấy ngày liền, Tae Joo theo sát Mu Jin.
Cà phê? Cắt bớt.
Thuốc lá? Không cho châm.
Bữa ăn? Ép ăn đúng giờ, đủ phần.

Lúc đầu, Mu Jin còn phản đối. Nhưng rồi gã chẳng nói gì nữa - chỉ lẳng lặng làm theo, như một con sói bị dồn vào chuồng, không gầm gừ nhưng cũng chẳng chịu thuần phục.
---

Đêm hôm đó, quán đã đóng cửa. Tae Joo đang kiểm kê hóa đơn thì thấy Mu Jin vẫn ngồi ở góc bàn quen thuộc, laptop mở sáng, màn hình nhấp nháy báo pin yếu. Bên cạnh là một ly cà phê mới pha.

"Giờ này...?" - Tae Joo nhíu mày - "Anh còn định thức đến bao giờ?"
"Tôi chưa xong việc"
"Nói thật đi. Anh tránh việc ngủ, đúng không?"

Mu Jin khựng lại. Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua.
Ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt gã - trũng sâu và nặng nề.
"Khi ngủ... tôi mơ thấy những thứ không nên thấy"

Tae Joo dựa tay lên bàn, hơi cúi xuống, tìm ánh mắt gã:
"Thứ gì?"
"Chỉ là... những ký ức chẳng đáng để nhớ"

Giọng gã đều đều, nhưng bàn tay siết chặt cốc cà phê đã tố cáo sự căng thẳng của gã.
Tae Joo nhìn ly cà phê, rồi nhìn gã.
"Về nhà tôi ngủ"
"Tôi còn việc..."
"Không có "còn việc" gì hết. Nhìn anh thế này, tôi còn tưởng sắp nhập viện lần nữa"

Giọng Tae Joo không cao, nhưng có uy lực khiến người nghe khó mà từ chối.
Mu Jin đứng lặng một chút, cuối cùng để cậu kéo đi.
---

Nhà Tae Joo nhỏ, nhưng gọn gàng và ấm áp.
Cậu chỉ thẳng vào sofa:
"Ngồi đó đợi tôi lấy chăn"

Khi quay lại, Tae Joo thấy Mu Jin vẫn ngồi y nguyên, cà vạt nới lỏng, ánh mắt hơi mệt mỏi.
Cậu đưa chăn, rồi nói như ra lệnh:
"Ngủ ở đây nếu ác mộng đến... tôi sẽ đánh thức anh"

Mu Jin ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt hơi tối lại, nhưng lại có chút gì đó mềm đi.
"Em nghĩ tôi dễ nghe lời thế sao?"
"Tôi biết anh mệt. Chỉ là anh không chịu thừa nhận thôi"

Một khoảng im lặng.
Rồi Mu Jin khẽ thở dài, nằm xuống sofa, nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên sau nhiều đêm, gã không cố chống lại cơn buồn ngủ nữa.
---

Tae Joo ngồi ở bàn, giả vờ bận rộn với điện thoại.
Nhưng thật ra, ánh mắt cậu vẫn dõi theo từng hơi thở của Mu Jin.
Chỉ đến khi thấy gã bắt đầu chau mày, ngón tay khẽ run, môi lẩm bẩm những câu từ không rõ...
Cậu mới nhận ra - ác mộng của gã, có thể không chỉ là chuyện của hiện tại.
---

Trong bóng tối, tiếng mưa rơi nặng hạt.
Mùi máu tanh lẫn mùi thuốc súng len lỏi qua từng hơi thở. Mu Jin trong tầng hầm tối bàn tay siết chặt khẩu súng đến run lên. Gã ôm chặt Tae Joo đang gục xuống trong lòng mình - máu loang đỏ dưới chân.
Khuôn mặt kia mờ đi trong làn mưa, nhưng đôi mắt... lại quá quen thuộc.
Đôi mắt ấy nhìn gã, run rẩy, vừa trách móc vừa như muốn nói điều gì.
---
Mu Jin giật mình, muốn nói gì đó, nhưng cả người như bị xiềng xích níu lại nặng chì.
Mưa mỗi lúc một lớn, phủ mờ tất cả.
Rồi ánh sáng loé lên - tiếng súng vang, khiến mọi thứ tan thành khoảng không đen đặc.
---
"Mu Jin ... Mu Jin ... Này Choi Mu Jin"

Mu Jin bật dậy, thở gấp.
Trán ướt đẫm mồ hôi. Gã mất vài giây mới nhận ra mình đang ở sofa nhà Tae Joo, không phải tầng hầm trong mơ.
"Anh ổn không?"

Giọng Tae Joo vang lên ngay sát tai, nhỏ nhẹ nhưng đầy căng thẳng.
Mu Jin quay sang, thấy cậu ngồi sát bên, một tay giữ vai gã, một tay đưa ly nước.

"Chỉ là mơ thôi" - Gã cầm ly nước, nhưng tay hơi run.

Tae Joo nhìn gã một lúc lâu, ánh mắt như muốn hỏi thêm điều gì, nhưng rồi cậu nuốt xuống.
"Lần sau... nếu mệt thì đừng cố. Không ai bắt anh phải chống đỡ một mình đâu"

Mu Jin hơi khựng lại, môi mím chặt.
"Tôi quen rồi"

Câu trả lời tưởng chừng bình thản, nhưng khiến Tae Joo thấy một vết sẹo lớn ở con người này.
Cậu không biết trong giấc mơ vừa rồi Mu Jin đã thấy gì, chỉ biết khi gã ngủ, lông mày cau chặt, thỉnh thoảng mấp máy môi như muốn gọi một cái tên.

Tae Joo cúi xuống, đặt chiếc khăn ấm lên trán gã, khẽ thì thầm như nói với chính mình:
"Tôi không biết anh đã trải qua những gì... nhưng nếu là hiện tại, tôi ở đây rồi"

Mu Jin im lặng. Gã nghe rõ từng chữ, nhưng lại không biết phải đáp thế nào.
Trong lòng, vẫn là câu hỏi day dứt - nếu kiếp trước thực sự tồn tại, tại sao Tae Joo lại không nhớ?
Và tại sao... chính gã lại là kẻ phải chịu đựng tất cả?
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com