Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Quán cà phê chiều nay vắng hơn thường lệ. Ngoài cửa, mưa rả rích như ai đó đang rắc từng hạt thủy tinh xuống lòng phố.
Tae Joo nhìn đồng hồ, chưa đến tám giờ, nhưng cậu đã bước ra đóng bảng "Closed".
"Hôm nay nghỉ sớm vậy?" - Mu Jin nhướng mày khi thấy cậu tắt đèn ngoài.

"Lý do cá nhân" - Tae Joo đáp ngắn gọn, đi tới bàn gã ngồi, đưa chiếc áo khoác. "Về nhà tôi"

Mu Jin nhếch môi, ánh mắt ẩn ý.
"Có phải hơi vội vàng không?"

"Không" - Tae Joo khoá cửa quán, rồi quay lại nhìn thẳng vào gã.
"Chỉ là tôi không thích thấy anh một mình sau những chuyện vừa rồi"

Cả hai im lặng suốt quãng đường về.
Tới căn hộ của Tae Joo, cậu treo áo, bật đèn, mùi trà gừng lan ra khắp phòng.

Mu Jin ngồi xuống ghế, tay vô thức chạm vào vết sẹo trên tay trái. Tae Joo rót trà, đặt trước mặt gã, rồi ngồi xuống đối diện.

"Đừng nghĩ nhiều ở đây nghỉ một đêm, sáng mai muốn đi đâu thì đi"
"Và nếu tôi muốn ở lại lâu hơn?" - Mu Jin hỏi, giọng pha chút thách thức.

Tae Joo khựng lại, khoé môi cong lên.
"Vậy thì... ở lại đi không ai đuổi anh đâu"

Một khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau, không còn chỉ là mối quan hệ bình thường nữa có thứ gì đó ấm áp hơn, sâu sắc hơn, đang nhen nhóm lên giữa khoảng lặng này.
---

Tae Joo dọn qua bàn, kéo ghế ngồi cạnh gã thay vì ngồi đối diện.
Mu Jin ngả người tựa lưng, ánh mắt nửa hờ hững nửa dò xét, như muốn xem cậu đang toan tính gì.

"Tôi không toan tính gì đâu" — Tae Joo lên tiếng trước, như đọc được suy nghĩ kia. — "Chỉ là… muốn chắc rằng anh được ngủ ngon"

"Cậu định ngồi canh tôi ngủ à?" — Mu Jin bật cười khẽ, giọng trầm xuống.

"Nếu cần"

Căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa ngoài ban công. Tae Joo đứng dậy, lấy thêm một cái gối, đặt bên cạnh.
"Giường tôi rộng anh không cần ngủ ngoài sofa đâu"

Mu Jin nhìn xuống chiếc gối, rồi nhìn lại chủ nhân căn nhà.
"Cậu mà để tôi ngủ cạnh, lỡ tôi không chỉ ngủ thì sao?"

Tae Joo không chớp mắt, chỉ khẽ nhún vai.
"Tôi tin anh… hoặc ít nhất, tin là anh sẽ không làm điều gì mà sáng mai phải xin lỗi tôi"

Một nụ cười thoáng qua khóe môi Mu Jin, mơ hồ nhưng cũng đủ để không khí bớt căng thẳng.
Khi cả hai nằm xuống, ánh đèn vàng hắt lên trần nhà, tiếng mưa vẫn đều đặn rơi. Khoảng cách ban đầu chừng một cánh tay… nhưng chẳng rõ từ lúc nào, hơi ấm của người kia đã gần sát hơn, đủ để cảm nhận nhịp thở của nhau.

Tae Joo không nói gì, chỉ khẽ khép mắt.
Mu Jin nhìn nghiêng gương mặt ấy thật lâu, như thể đang lặng lẽ thừa nhận một điều chính mình chưa từng nghĩ tới.
---

Đêm xuống sâu hơn ánh đèn vàng đã tắt, chỉ còn bóng tối và tiếng mưa lẫn tiếng kim đồng hồ tích tắc. Tae Joo ngủ nghiêng lưng về phía Mu Jin, hơi thở đều đặn.

Mu Jin nằm yên, mắt gã vẫn mở. Gã không quen những không gian yên bình kiểu này — nơi chẳng có tiếng súng đạn, tiếng dao, hay tiếng người la hét. Bàn tay gã khẽ dịch, chạm vào mép chăn bên kia.

Một cơn gió luồn qua khe cửa sổ, lạnh buốt. Mu Jin kéo chăn cao hơn cho cả hai, động tác rất nhẹ như sợ làm cậu tỉnh giấc. Ánh mắt gã dừng lại nơi gáy Tae Joo, bất giác hạ xuống… và nhận ra vết bầm đã nhạt dần nhưng vẫn còn.

Một thoáng im lặng, rồi Mu Jin khẽ thở ra. Ngón tay chạm thật nhẹ lên vết thương ấy, gần như không chạm, chỉ là để tự nhắc mình rằng người này đã vì mình mà chịu không ít đau đớn.

"Ngủ ngon…" — giọng gã thấp đến mức chính mình cũng khó nghe rõ.

Rồi Mu Jin xoay người nằm ngửa, mắt khép lại, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com