9
Không gian như đông cứng lại. Âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng chuông gió ngoài cửa khẽ rung bần bật trong cơn gió thổi nhẹ.
Mu Jin bước vào thêm một nhịp, đôi giày gã nện xuống sàn nghe nặng nề hơn thường lệ. Gã khép cửa, tầm mắt không rời khỏi Jin Woo.
"...Cô ta nói gì với em?" - giọng Mu Jin trầm thấp, khàn khàn vì kiềm nén, nhưng từng chữ đều rơi xuống nặng nề như đá tảng.
Tae Joo khẽ run, trong mắt cậu từng mảnh ký ức vừa mới trỗi dậy vẫn còn lởn vởn: khung cảnh tầng hầm ẩm thấp, mùi máu tanh nồng, cái bóng cao lớn lao xuống ôm mình... rồi một cái kết không kịp níu giữ. Tim cậu thắt lại, vừa đau đớn, vừa thảng thốt.
Jin Woo không tránh né ánh nhìn của Mu Jin
"Tôi chỉ nói sự thật mà chú đã che giấu. Chú không thể để Tae Joo sống cả đời trong mù mờ nữa"
Khớp tay Mu Jin siết chặt. Lòng bàn tay ẩm ướt vì mồ hôi, song gã vẫn cố giữ bình tĩnh. Ánh mắt liếc sang Tae Joo, dừng lại nơi đôi đồng tử run rẩy kia.
"Tae Joo..." - Gã gọi khẽ, khác hẳn sự lạnh lùng thường ngày, nghe như một tiếng thở. Nhưng Tae Joo không đáp, chỉ nhìn Mu Jin, môi run bần bật.
"... Là thật sao? Tất cả những gì tôi thấy... là anh... và tôi... chết cùng nhau dưới tầng hầm đó?"
Không khí đột ngột vỡ ra, tiếng hỏi ấy như lưỡi dao chém xuống. Mu Jin khép mắt một thoáng. Vẻ mặt gã nhòe đi bởi ánh sáng hắt từ ô cửa, như để che giấu một sự thật không muốn thừa nhận nhưng rồi sau cùng, gã gật nhẹ.
"Phải"
Chỉ một chữ, ngắn gọn nhưng đủ để lật tung tất cả.
Tae Joo khụy xuống ghế, đôi vai run run. Những mảnh vỡ ký ức đan thành bức tranh hoàn chỉnh, và đau đớn hơn cả là hiểu ra - từ đầu đến cuối, Mu Jin luôn ôm hết, giam mình trong bóng tối, một mình chịu đựng tất cả.
Cậu cười khẽ, nụ cười như lẫn với nước mắt.
"... Sao anh có thể... một mình sống như vậy suốt chừng đó năm?"
Mu Jin muốn bước lại gần, nhưng ánh mắt Jin Woo đã ngăn gã lại, sắc lạnh như buộc tội.
"Vì anh ta lúc nào cũng thế. Muốn giữ hết muốn bảo vệ hết nhưng chính vì vậy, cả hai mới cùng rơi vào bi kịch"
Cả ba người im lặng một hồi dài. Tiếng kim đồng hồ gõ tích tắc trên tường nghe như nhát dao cứa vào lòng cả ba.
Rồi Tae Joo ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn dần sáng rõ. Cậu không trách, không giận, chỉ run rẩy đưa tay nắm lấy vạt áo Mu Jin.
"Đừng ... lần này, cho em cùng gánh với anh"
Mu Jin sững người. Hơi thở gã nghẹn lại, và lần đầu tiên sau nhiều năm, lớp vỏ lạnh lùng như nứt toác.
Jin Woo nhìn hai người đàn ông trước mặt - một người run rẩy vì ký ức trỗi dậy, một người lặng câm vì sự thật không thể che giấu.
Đôi mắt cô thoáng dịu xuống. Bao năm qua, cô luôn mang trong mình căm hận, cũng như nỗi đau mất mát từ quá khứ. Nhưng giờ phút này, cô chợt hiểu: thứ Mu Jin gánh chịu còn lớn hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng.
"Tôi nghĩ... đến đây là đủ rồi" - Jin Woo cất giọng khẽ cô đặt chiếc cốc còn lưng chừng cà phê xuống bàn, đứng dậy, khoác áo vào.
"Phần còn lại... hai người phải tự nói với nhau. Đừng để quá khứ trói buộc thêm nữa"
Nói xong, Jin Woo quay đi. Bước chân dứt khoát, không quay đầu lại. Cánh cửa khép vào sau lưng cô, để lại một khoảng trống tĩnh lặng.
Giờ chỉ còn lại Mu Jin và Tae Joo, đối mặt với nhau trong không gian nhỏ bé, nơi từng lời, từng nhịp thở đều như phơi bày tất cả.
Cánh cửa vừa khép lại, quán cà phê chìm vào khoảng lặng nặng nề. Tae Joo vẫn ngồi bất động, bàn tay khẽ run, mắt còn vương những mảnh ký ức vừa ùa về. Đối diện, Mu Jin đứng lặng bên cửa, gã không tiến lại gần, cũng không lên tiếng.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tường xoay đều, từng nhịp như gõ vào lồng ngực cả hai.
Tae Joo cúi đầu, siết chặt mép ghế. Trái tim cậu hỗn loạn - vừa đau đớn, vừa thương xót, vừa hổ thẹn vì nhận ra gã đã một mình gánh chịu tất cả suốt bao năm. Mu Jin thì khác, ánh mắt gã tối lại, chằng chịt những tầng cảm xúc: tội lỗi, khao khát, và cả nỗi sợ mất đi điều vừa tìm lại được.
Không ai nói gì. Chỉ có hai ánh nhìn rốt cuộc cũng chạm vào nhau, nghẹn ứ, day dứt đến mức không cần lời nào cũng hiểu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com