Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mu Jin không dễ chết.
Hắn biết cách sống sót, cách né đạn, cách khiến kẻ khác chết thay.
Nhưng hôm nay, gã xém chết.
---

8 giờ 52 phút sáng.
Tầng 7 - Phòng giám sát nội bộ.

Tae Joo đến sớm, như đã hẹn.
Cậu ngồi thẳng lưng trên ghế sắt, mắt dán vào cuốn sổ tay đã sờn gáy. Mỗi trang là nét bút gọn gàng, thứ thói quen cố định giữa một nơi lộn xộn. Tay cậu lật từng tờ, nhưng tâm trí không còn ở đó.

9 giờ.
Cửa vẫn đóng.

9 giờ 07.
Không có tiếng bước chân, không có bóng người. Không có Mu Jin.

Mu Jin chưa bao giờ trễ hẹn.
Chưa bao giờ để bản thân bị động - ngoại trừ khi gã không kiểm soát được thứ gì đó.
---

9 giờ 12.
Tiếng chuông điện thoại vang lên như một nhát cắt thẳng vào không khí cô đặc.

Không phải Mu Jin.
Là No Seok - phụ trách tầng hầm tiếp vận.
"Có chuyện rồi. Anh xuống ngay đi"
"Tôi hỏi lại lần nữa, Mu Jin đâu?"
"...Vừa bị phục kích. Vết thương không chí mạng, nhưng... chúng tôi không chắc là cố tình hay lạc đạn"
---

Tae Joo bước nhanh. Không chạy, nhưng từng bước đều nặng như đóng móng xuống sàn bê tông.

Khi đến nơi, tim anh đập dữ dội nhưng vẫn bình tĩnh- như thể cơ thể anh tách làm hai: một phần lo lắng, một phần sợ hãi.

Phòng y tế tầng hầm tạm thời trở thành trạm sơ cứu.
Mu Jin ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, nghiêng người, áo sơ mi đen bị cắt toạc một bên sườn. Vết máu loang đậm từ hông trái - từng dòng đỏ sẫm rỉ qua lớp gạc lót sơ sài.

Mùi máu tanh nồng hòa với mùi thuốc sát trùng và khói thuốc lá - thứ duy nhất Mu Jin vẫn giữ bình tĩnh để hút.

"Không cần nhìn tôi như sắp chết vậy" - gã nói khi thấy ánh mắt Tae Joo.
Giọng gã khàn khàn, nhưng vẫn đủ trấn áp không gian.

Tae Joo không trả lời. Cậu quỳ xuống, kéo chiếc găng tay y tế, mở lớp băng đã nhuộm đỏ. Vết thương kéo dài khoảng 15 cm, nằm ngay dưới lồng xương sườn - không sâu đến mức chạm nội tạng, nhưng sắc lẹm như được rạch bằng dao mổ.
"Rìa đạn cắt rách mô mềm. May mà không đâm vào gan" - Tae Joo lầm bầm.
"Có ai thấy mặt kẻ bắn?"
"Không. Nhưng viên đạn bắn từ góc khuất hành lang 3C. Khu nhân sự cũ"
"Camera?"
"Nhiễu sóng. Mất tín hiệu hoàn toàn từ 8 giờ 40"
"Tch.. Là cố tình"
---

Tae Joo lặng lẽ sát trùng và băng bó.
Không hỏi. Không trách. Chỉ quấn vải quanh bụng gã bằng động tác chắc gọn - hơi chặt hơn mức cần thiết.

Mu Jin cau mày nhẹ, rồi nhếch môi - nụ cười không có cảm xúc.

"Nếu tôi chết, cậu có tiếc không?"
"...Em sẽ giết chết kẻ bắn"
"Không hỏi tại sao tôi chết à?"
"Nếu em cần lý do để trả thù... thì em đã rời khỏi đây từ lâu"
---

Sau cú bắn hụt đó, toàn bộ hệ thống rùm beng thêm một trận - lần này không vì tham vọng, mà vì sợ hãi.

Nếu Mu Jin còn có thể bị giết... thì ai có thể sống sót?
---

Chiều hôm đó, Tae Joo tự mình kiểm tra hành lang 3C.

Không giao lại cho đội kỹ thuật. Không tin tưởng một ai khác.

- Camera bị vô hiệu hóa hoàn toàn từ 8 giờ 40, đúng 12 phút trước khi Mu Jin bị tấn công.
- Cửa dẫn lên mái có dấu vết bị cạy, nhưng không để lại vân tay.
- Trong ống thông khí gần đó, cậu phát hiện một vật nhỏ: một chiếc tai nghe không dây màu đen - loại thường dùng cho liên lạc nội bộ, hàng quân sự.

Tae Joo cầm lên, đeo thử.
Không tín hiệu, nhưng một đoạn ghi âm vẫn còn trong bộ nhớ.

Tiếng bước chân. Ba bước nặng, dứt khoát.
Rồi một tiếng cười. Rất khẽ. Như thể ai đó đang đứng sát bên tai...

Tae Joo nhíu mày. Giọng cười này... cậu đã nghe đâu đó. Nhưng không nhớ được.

Kẻ bắn không định giết.
Chỉ muốn cho Mu Jin biết rằng hắn có thể ra tay - bất kỳ lúc nào.
---

Tối hôm đó.
Tae Joo đứng gác trước phòng Mu Jin. Không ai bảo. Cũng chẳng ai hay.

Chỉ là... cậu biết Mu Jin không ngủ được
"Vào đây" - tiếng Mu Jin gọi vọng ra.
"Em không cần nghỉ"
"Tôi không ngủ được nếu cậu cứ đứng ngoài cửa như một hồn ma"
---

Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn bàn soi bóng lên những hồ sơ lật dở.
Mu Jin ngồi trên giường, thân hình hơi nghiêng, một tay tựa lên bàn - tay kia cầm điếu thuốc đang cháy chậm.

Tae Joo đứng cạnh cửa.
Không ngồi. Không nói.

"Tôi từng nghĩ... nếu bọn chúng muốn giết tôi, chúng sẽ chọn đầu"
"Giờ thì sao?"
"Chúng nhắm vào tim. Nhưng lại không bắn vào tim"
"Vì chúng muốn anh sợ"
"Hay vì chúng muốn tôi hối hận"

Một khoảng lặng kéo dài.

"Có khi nào... tôi phải chết một lần thì mới biết ai là người cuối cùng đứng cạnh mình" - Mu Jin nói, gần như chỉ thì thầm với chính mình.

Tae Joo nhìn gã.
Ánh mắt cậu tối lại - không phải vì lo lắng, mà vì cậu biết câu trả lời rồi, và sợ phải nói ra.
---

Đêm đó không ai ngủ.
Không ai nói gì thêm.

Chỉ có tiếng thở đều và cảm giác rõ rệt: khoảng cách giữa hai người họ đang thu ngắn lại - một cách nguy hiểm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com