5
Buổi tối ở văn phòng tầng trên cùng của Dong Cheon yên ắng hơn mọi ngày. Không tiếng bước chân, không một lời báo cáo. Cửa kính dày phản chiếu ánh đèn trắng muốt từ trần nhà, lạnh lẽo và hoàn hảo như chính người đang ngồi trước bàn làm việc.
Mu Jin không đọc tài liệu. Gã cầm tách trà — thứ vốn không bao giờ đụng đến — và nhìn nó như thể vừa phát hiện ra một nghi thức xa lạ nào đó.
Tae Joo pha trà này. Không cà phê, không rượu. Trà thảo mộc. Cậu bảo sẽ giúp gã ngủ ngon hơn.
“Ngủ ngon để làm gì?” — Mu Jin đã từng hỏi như thế.
Tae Joo chỉ đáp: “Để đêm của anh không còn dài như địa ngục”
Mu Jin không trả lời, nhưng đêm nay... Gã vẫn uống.
Cửa khẽ mở. Không tiếng gõ cửa. Gã không quay đầu lại nhưng thừa sức biết người bước vào là ai.
Tae Joo mang theo một tập hồ sơ. Vết thương cũ trên vai trái vẫn chưa lành, động tác hơi gượng gạo, nhưng cậu không kêu đau, cũng chẳng tỏ vẻ cần ai quan tâm.
“Bọn chúng dọn sạch toàn bộ dấu vết trong khu 9,” Tae Joo đặt tập hồ sơ xuống bàn, chất giọng trầm đều, “Chúng đang có người chống lưng từ bên trong tổ chức, nhưng chưa rõ là ai”
Mu Jin gật đầu, tay xoay tách trà như thể không để ý.
Tae Joo đứng yên một lúc lâu. Như đang đợi một câu gì đó. Nhưng không có.
Cậu cúi người, chuẩn bị rời đi, thì Mu Jin đột nhiên lên tiếng:
“Vết thương... vẫn chưa khỏi à?”
Tae Joo khựng lại. Quay đầu. Ánh nhìn bất ngờ, gần như sửng sốt.
“Không sao” Cậu đáp nhỏ.
“Không sao là cách nói dối thường thấy ở người sắp chết” Mu Jin nói, chậm rãi như thể trích lại một câu thoại từ sách cũ.
“Thì em vẫn chưa chết mà,” Tae Joo mỉm cười, một nụ cười nhẹ, như nắng chiều yếu ớt sau một cơn mưa kéo dài.
Mu Jin im lặng. Nhìn cậu. Lâu đến mức ánh nhìn trở thành một thứ vô hình bóp nghẹt không khí.
“Tại sao cậu không rời đi?”
Câu hỏi cất lên — không phải như một mệnh lệnh, mà như một lời thú nhận không rõ tên gọi.
“Tôi đã từng giết người. Cậu biết rõ. Cậu thấy rõ. Vậy tại sao... vẫn ở lại?”
Tae Joo không đáp.
Cậu tiến một bước lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở.
“Vì anh là lý do duy nhất khiến em còn cảm thấy mình còn sống”
Đêm đó, Mu Jin thức trắng đêm.
Không phải là vì kẻ phản bội.
...
Mà là vì... ánh mắt ấy.
Thứ ánh mắt không trách móc, không oán hận, không sợ hãi — chỉ đơn thuần là ở lại.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Mu Jin cảm thấy một điều gì đó bóp chặt lồng ngực mình —
Không phải đạn dược,
Không phải dao súng,
Không phải phản bội...
...
Mà là sợ mất đi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com