Oneshot
* Mình sẽ cố gắng giải thích dễ hiểu nhất có thể trước khi mọi người đọc truyện. Bối cảnh của truyện là mỗi người đều có cho mình một
Soulmates - bạn đời định mệnh, khi sinh ra thì con người vẫn có thể nhìn thấy màu sắc bình thường, đến một độ tuổi nhất định sẽ rơi vào tình trạng mù màu - chỉ nhìn được đen trắng, cho đến khi gặp được Soulmates của mình thì mới nhìn lại được màu sắc.
Đôi khi thế giới này thật nhàm chán phải không? Những gì chúng ta có thể thấy cũng chỉ có vậy. Không phải lúc nào chúng ta cũng bùng cháy đam mê, nhiệt huyết với cuộc sống. Nhiều khi thấy mệt mỏi, thấy cuộc sống thật sự vô nghĩa. Chủ đề trong các câu truyện đều là bất đồng, mâu thuẫn, đau khổ...
Tôi chỉ có thể nhìn, cảm nhận thế giới qua các màu trắng, đen, xám. Mọi người vẫn nói, đợi thời điểm đến tôi có thể lại nhìn thấy những sắc màu rực rỡ khác. Trong gần 21 năm cuộc đời, đến giờ số màu mà tôi thấy vẫn như cũ. Người ta vẫn nói bầu trời có màu xanh và trong veo, với tôi nó chỉ là màu ghi sáng, tôi thậm chí không nhớ là màu xanh là như nào nữa.
Điều thú vị duy nhất tôi có thể cảm nhận được là gió. Cảm giác về cơn gió thổi đến, mát vào mùa hè, lạnh vào mùa đông. Những chiếc lá rụng vào mùa thu, những cánh hoa rơi vào mùa xuân.
Đôi khi tôi nghĩ, Soulmates của tôi liệu có cùng cảm nhận với mình không? Người đó đang làm gì? Tính cách như thế nào? Cuộc sống của người đó có tẻ nhạt như của tôi không? Người đó có đang nghĩ về tôi không?
Nghe có vẻ miễn cưỡng phải không? Tôi thấy kỳ lạ khi nghĩ về điều này. Nó khá là nhảm nhí. Tuy nhiên, khi mở mắt tỉnh dậy mỗi sáng, vẫn chỉ nhìn thấy những màu sắc nhàm chán là đủ bằng chứng người đó tồn tại, Soulmates của tôi.
Mỗi khi nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời đêm, tôi luôn nghĩ, nó có gì thú gì sao? Tại sao những người xung quanh lại hạnh phúc khi nhìn thấy pháo hoa? Nó chỉ bay lên rồi nổ ra như một bông hoa, sau đó biến mất như những dấu chân trên cát bị sóng cuốn trôi.
Nhưng tôi hiểu, màu sắc là thứ làm nên vẻ đẹp của pháo hoa. Ánh sáng lấp lánh màu sắc trên bầu trời đêm, rất đẹp sao? Tôi không chắc bầu trời có màu gì vào ban đêm nữa.
Một tối nọ, tôi từng thấy những ngôi sao lấp lánh với nhiều màu sắc khác nhau. Tôi tự hỏi chúng có màu gì khi lấp lánh như vậy? màu sắc sẽ thế nào? Nghe thật thảm hại phải không? Mỗi ngày tôi đều tự hỏi đây là màu gì, màu như nào. Thực ra cũng không đáng buồn đến vậy đâu. Tôi không quá bận tâm về điều đó, chỉ là đôi khi thấy tò mò.
Khi tôi nhìn thấy những bức tranh trong phòng trưng bày hay viện bảo tàng, hoặc khi nhìn quần áo của các nhà thiết kế thời trang, đôi khi tôi thấy ngạc nhiên. Làm thế nào để họ vẽ hoặc thiết kế khi không nhìn được màu sắc? Họ có giống tôi, chỉ có thể nhìn thấy màu đen - trắng - xám? Hay họ có thể nhìn thấy các màu khác nữa?
Khi tôi còn nhỏ tôi từng rất thích vẽ, dù không vẽ thường xuyên. Nhưng kể từ khi màu sắc biến mất khỏi cuộc sống của tôi, việc vẽ tranh trở nên vô nghĩa. Tôi không biết đó là màu gì, không biết cọ vẽ đang có màu gì, trên giấy vẽ là màu gì.
Cũng như cuộc sống tẻ nhạt của tôi lúc này. Tôi chỉ có bút chì và giấy, không có bút màu. Tôi đâu cần đến màu vẽ để vẽ tranh khi tôi còn không thể nhìn thấy- nhận ra đó là màu gì.
Nhìn những đứa trẻ đang chơi trong công viên, chúng khiến tôi nhớ lại mình khi còn nhỏ. Hồi đó tôi cũng như tụi nhóc, đi chơi với bạn bè, cùng nhau vẽ tranh, cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cầu vồng... Không phải bây giờ tôi không hạnh phúc, hiện tại cũng rất tốt, chỉ là hơi nhớ về quá khứ.
Hồi đó gần như mỗi ngày tôi đều có trên tay cây kẹo mút đầy màu sắc to gần bằng gương mặt mình. Vào sinh nhật tôi, trong nhà sẽ đầy những chùm bóng bay nhiều màu. Tủ đồ của tôi cũng được lấp đầy các bộ quần áo với màu sắc ưa thích của tôi vào thời điểm đó. Đó là những kỷ niệm đẹp. Không may là giờ đây những màu sắc trong ký ức đó của tôi đã mờ đi.
Tôi im lặng nhìn cây bút chì mà mình vừa mua vài ngày trước. Nhìn lũ trẻ chơi đùa, tay tôi bắt đầu vẽ vào cuốn sổ phác thảo lâu rồi không được mở ra.
Thử vẽ lại lần nữa sao? Lần này không dùng đến màu. Việc này chỉ là để xoa dịu tâm trí tôi, nghĩ quá nhiều về nó khiến tôi choáng váng. Thực ra đây không phải lần đầu tiên tôi thử vẽ lại, vài bức phác họa trong cuốn sổ này là tôi vẽ cách đây một thời gian rồi. Không may là chúng không được hoàn thành, không hẳn là tôi không thích chúng, chỉ là ... không biết nữa, cảm thấy buồn?
Mỗi khi vẽ tôi đều nhớ về quá khứ ngập tràn màu sắc của mình, mà bây giờ tôi không còn thấy nữa. Tôi luôn tự hỏi liệu Soulmates có chấp nhận tôi không. Tôi nghe nhiều câu truyện về nhiều người không tìm được Soulmates của mình, điều này làm tôi lo lắng.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không có Soulmates? Nếu Soulmates của tôi chỉ là một ảo ảnh? Nếu những gì mọi người vẫn nói chỉ như một liều thuốc an thần để tôi không sợ hãi thì sao? Và điều gì sẽ xảy ra nếu ... Soulmates của tôi không thích tôi?
Trời đang rất nóng, có lẽ vì thế nên tôi thấy rất đau đầu, mặt trời cũng rất gay gắt, dù tôi không biết ánh sáng mặt trời có màu gì. Haizz, lại nghĩ về màu sắc rồi.
Huang Renjun phải nhớ lấy, màu sắc không phải là tất cả. Cuộc sống này không phải chỉ có màu sắc thôi đâu, hạnh phúc không phải là nhìn thấy màu sắc.
Nhìn tụi nhóc nô đùa mà lòng tôi cũng thấy vui, nhưng đồng thời cũng lại thấy tiếc cho bản thân. Giá như tôi biết một ngày mình sẽ không còn nhìn thấy màu sắc nữa có lẽ tôi đã dậy sớm hơn, đi ngủ muộn hơn, để có thể nhìn ngắm mọi thứ với màu sắc thật của chúng trong khi vẫn có thể.
Dù bị mẹ mắng cũng không sao, suy cho cùng cơn giận của mẹ cũng không thể kéo dài khi tôi không còn nhìn được màu sắc nữa.
Bản phác thảo của tôi một lần nữa chưa hoàn thành, nhưng bây giờ tôi có việc cần làm gấp, đồng hồ báo đã 10 giờ sáng rồi, tôi cần nhanh chóng lên xe buýt sắp tới để đến trường nếu không muốn bị muộn.
Không hiểu sao tôi lại ngồi đây và suy nghĩ linh tinh nữa? chà, ít nhất thì màu sắc không phải là vấn đề quan trọng nhất với tôi lúc này.
Dọn dẹp lẹ của mình vào túi, chạy nhanh ra điểm bus. Giữa trời hè oi bức như này gió thật sự đem đến cảm giác thoải mái, nhưng mà giờ không phải lúc tận hưởng nó. Có lẽ khi kỳ nghỉ hè đến tôi sẽ ra biển, đi dọc theo bãi cát trắng ở đó, cảm nhận tiếng sóng vỗ vào đá? Mới tưởng tượng thôi đã khiến tôi muốn đi rồi.
Dù gió rất mát nhưng đồng thời nó cũng làm tôi khó nhìn đường hơn, gió đem theo bụi bay vào mắt khiến tôi không thể nhìn rõ đường. Bây giờ tạm thời tôi sẽ không thích gió nữa, dù đó là thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận? à không, gió cũng đâu tệ lắm. Đừng nghĩ những chuyện ngu ngốc nữa Huang Renjun.
Tôi tiếp tục chạy, dù mắt nhìn không rõ lắm, tôi đâu muốn đến trường muộn đâu, lát mà có va vấp vào đâu cũng nên.
Trong lúc vừa chạy vừa chỉnh lại túi và che bớt ánh nắng mặt trời, tôi va phải thứ gì đó hơi mạnh. Đúng như dự đoán, tôi va phải thứ gì đó hay ai đó?
Cuốn sổ phác thao trượt khỏi tay tôi, tự nhiên muốn chửi thề ghê, hôm nay còn gì tệ hơn nữa không? Tôi vội cúi xuống nhặt cuốn sổ, đâu thể làm mất nó được đâu đúng không? Ngón tay tôi bất ngờ chạm với tay ai đó. Có vẻ là người tôi vừa va vào, cũng muốn nhật cuốn sổ lên.
Tôi không biết hiện tượng này là gì, nhưng các tia chớp bắt đầu xuất hiện trong mắt tôi ngay khi tay chúng tôi chạm nhau. Tôi đứng bật dậy, tia chớp sáng ngày một nhiều hơn, khiến tôi chóng mặt.
Tia sáng này... có phải là tia sáng có màu không? Tôi thấy màu sắc xung quanh mình bắt đầu thay đổi. Nhìn xuống tay áo đang mặc ... màu vàng, màu yêu thích của tôi.
Mọi thứ xung quang vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, vẫn còn một số thứ màu xám. Đây có phải là điều mọi người vẫn nói, nhưng gam màu sẽ trở lại khi thời điểm đó đến?
Tôi nhìn lên người cao lớn trước mặt, người tôi vừa va phải, cố gắng nhìn rõ hơn, có phải người này cũng đang trải qua điều tương tự tôi?
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, giống như có một quả bom chợt nổ tung vậy, xung quang ngập tràn màu sắc ngay lập tức. Cây cối xung quang từng chỉ có đen và xám nay trở nên xanh tốt, nếu tôi nhớ đúng. Bầu trời vốn là một màu xám nhạt nay chuyển sang xanh lam, như điều mọi người vẫn nói.
Ngay lúc này tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bộ não chưa thể tiêu hóa mọi chuyện với cơn chóng mặt ập đến do màu sắc đột ngột xuất hiện làm gián đoạn tầm nhìn. Nhưng có một điều tôi biết, chàng trai cao lớn trước mặt với quyển số phác thảo của tôi trên tay, là Soulmates của tôi. Và bây giờ đem trả lại màu sắc của thế giới này cho tôi.
Chân tôi không thể đứng vững được nữa, tôi cảm thấy mình đang lảo đảo về trước, sẵn sàng để ngã xuống. Nhưng những gì tôi cảm nhận được thì ngược lại. Ai đó đã giữ lấy tôi, hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy tôi, tôi dựa vào một thứ gì đó chắc chắn và cũng rất thoải mái.
Không tốn nhiều thời gian để nhận ra tôi đang được người mình va phải ôm lấy. Và bằng cách nào đó, tôi thấy mình như đang ở nhà vậy. Ngôi nhà mà tôi đã lạc mất lâu nay. Cái ôm của anh thật ấm áp, giống như được cuộn tròn trong chăn vào mùa đông vậy.
Người này thật sự là Soulmates của tôi phải không?
Có nghĩa là đây là sự khỏi đầu mới cho tôi? Đã đến lúc tôi dùng lại cọ vẽ của mình chưa? Vẽ lại bức tranh ngập tràn màu sắc của tôi và anh ấy?
Khi đỡ chóng mặt hơn tôi ngẩng đầu lên, xung quanh vẫn ngập tràn màu sắc. Tôi được chào đón với một nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Điều này thật sự rất kỳ lạ, nhưng có ổn không khi đổ Soulmates ngay lần gặp đầu tiên? Việc này là bình thường đúng không?
"Chào, Soulmates."
Có vẻ như hôm nay tôi sẽ trốn học một buổi. Và có lẽ, tôi sẽ không còn phải tận hưởng gió và sóng biển một mình trong kỳ nghỉ hè nữa.
Hết.
P/s: Thấy hay mọi người vào thả tim cho tác giả nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com