chương 02
Chương 02_Vũ Hoàng
Tác giả : cái lùm má hôm qua tui viết xong chương hai rồi mà quên bật mạng để lưu cái từ 1100 chữ còn mỗi 400 , giờ xoá viết lại T.T
_____________________
Vì thời gian ở hai thế giới trôi qua khác nhau nên khi Thực Nguyệt Tựu trở lại Đại Lục Hồng Võ đã là ngày thứ 2 , trên tay hắn còn đang cầm đầu của một tên "yêu tộc" chết không nhắm mắt kia , gã giờ trông đáng thương vô cùng .
Hắn vứt đầu của gã đi , tâm trạng tệ hại đến tột cùng ... Hắn chưa bao giờ thấy bất lực như bây giờ , Vũ Hoàng đã chết trước mặt hắn , hắn lại không thể ở lại lập một phần mộ chỉnh tề cho anh hay là lấy cho cốt của anh mang về lập bài vị .
Hắn không làm được gì cả.
Mùi máu nồng nặc lan toả , hắn không quan tâm xoay người đi về yêu phủ . Thuộc hạ vốn luôn cấm rễ ở đại sảnh đợi hắn trở lại đi ra khỏi bóng tối , quỳ một gối sau lưng Thực Nguyệt Tựu .
"Đại vương , ngài đã trở về , thuộc hạ có việc cần cấp báo."
"Nói."
"Ngài đã rời đi hai ngày , từ tối qua có một yêu tộc lạ mặt bất ngờ xông vào Không Địa , làm loạn từ đêm qua đến giờ."
"Có tộc nhân nào bị thương không?"
"Không ai."
Thực Nguyệt Tựu hừ lạnh "Vậy mà có kẻ to gan dám náo loạn ở Không Địa của bổn vương đúng là chán sống , dẫn bổn vương đến đó."
Rừng Vạn Tú - khu rừng lớn nhất tam giới thuộc địa bàn của yêu tộc .
Chúng tộc nhân vây quanh hóng chuyện , ở giữa họ là một mỹ thiếu niên tóc vàng đuôi ngã xanh đang đè 3 tên thuộc hạ của yêu vương ra hấp diêm.
Vũ Hoàng vạn vạn không ngờ tới chỉ đi đời nhà ma một lần mà bản thân được trực tiếp bị đưa đến một chiều không gian khác .
Các đồng bào ở đây đều rất mạnh , ai cũng có thể hoá hình nhưng họ luôn gọi anh là kẻ ngoại xâm muốn trói anh lại đem lên cho yêu vương xử trí .
Xử trí cái loz què , bổn phượng hoàng làm gì cần các ngươi quản sao !
Thế là anh nắm đầu ba tên cản đường hành cho ra bã cả đêm , hết tên này đến tên khác liên tục bay vào muốn bắt anh .
Đm yêu vương chúng bây mắc thu thuộc hạ lắm hả??
Một nữ nhân hoảng hốt kêu lên trong dòng người "Đại vương đến !!"
Mọi người đồng loạt nhìn qua sau đó không hẹn cùng nhau lùi ra sau , vòng tròn chính giữa vốn đã lớn bây giờ còn lớn hơn .
Từ xa truyền đến giọng nam tử quen thuộc "Ngươi là tên nào mà dám làm loạn ở..."
Chợt giọng nói đó im bặt , Thực Nguyệt Tửu trố mắt nhìn người trước mặt . Vũ Hoàng cũng thả tên yêu tộc kia ra , anh nhướng mày nhìn sang đây : ?
Rồi anh cũng lặng người .
Thực Nguyệt Tựu cất bước nhanh tới bên cạnh anh , quần chúng vây xem tưởng sắp có cảnh đại vương chém chết tên này ai ngờ được hắn ôm lấy thiếu niên kia vào lòng , viền mắt đỏ hoe trực trào muốn khóc : "Ái phi ngươi không sao là tốt rồi."
Quần chúng : ??? Ai ? Ai ái phi cơ??
Vũ Hoàng nhanh tay tách hai người ra , đánh vào đầu hắn một cái rõ đau , anh gằng giọng "Ai là ái phi của ngươi ? Xưng hô cho rõ ràng , không có lão Trương và Lâm Phàm ở đây , chớ vọng ngôn."
"Ta sẽ giải thích với ái phi sau , bây giờ có thể theo ta về yêu phủ được không nga?" Hắn bị đánh cũng không kêu ca , thậm chí còn cười tươi muốn mời thiếu niên về nhà .
Đám thuộc hạ bị đánh : "..." Đại vương của bọn họ đã tiến hoá thành chó , nhất định là chó.
bằng không làm sao họ lại thấy cái đuôi chó đang vẫy mạnh phía sau lưng ngài ấy!
Tộc nhân : "......" Đại vương mù quáng , quá mù quáng rồi .
Chủ đoàn kịch đang hóng chuyện : thì ra vương phi thuộc kiểu ngạo kiều ! Phải đổi thiết lập nhân vật mới được !!
Giờ lòng ai cũng rõ thì ra đại vương bọn họ là đơn phương nhưng không nói ra.
Về tới phòng khách tại yêu phủ Thực Nguyệt Tựu yêu cầu thuộc hạ chuẩn bị thêm một cái ghế cạnh chủ vị cho Vũ Hoàng ngồi . Hắn hết sức ân cần châm trà , xoa vai , đấm bóp cho anh , miệng liên tục lãi nhãi những câu hỏi han đại loại như "ái phi cảm thấy sao rồi" "sao ngươi đến được đây" "có thấy không khoẻ chỗ nào không" vân vân và mây mây .
Thuộc hạ xung quanh đổ mồ hôi lạnh đầy đầu , biết là đại vương chết mê chết mệt vị vương phi này rồi nhưng đếch ngờ được rằng lại nghiêm trọng như này . Nhưng nhìn vào giá trị nhan sắc của vuơng phi thì nếu là họ , họ cũng vậy.
Vũ Hoàng là một bán phượng hoàng , nét mặt anh bảy phần tuấn mỹ ba phần kiêu ngạo . Mắt đan phụng hẹp dài , đồng tử màu xanh cô ban sâu thẩm hệt đại dương khi nhìn chăm chú mang cho người ta cảm giác ngợp thở , sóng mũi thẳng tắp , môi mỏng nhếch lên miệt thị . Thân hình thì... Các chị em mê vó tu sẽ liều mạng cướp dâu mất .
Vũ Hoàng trên đường trở về đã được Thực Nguyệt Tựu nói sơ qua lí do lí trấu để hắn được gọi anh là "ái phi" , dù sao cậu ta cũng là "em rể" của anh nên anh phải nhịn , phải để lại chút mặt mũi cho hắn .
"Ta muốn đi xem Tiểu Ng- muội muội ta."
"Nàng ấy đang ở trong thư phòng , ta dẫn ái phi tới đó."
"Ừ."
Thư phòng cách họ không xa , đi tầm một khắc là tới .
Lan Bách đang ấp trứng vội đứng dậy cuối người chào bọn họ : "Đại vương , vương phi."
Vũ Hoàng đi đến gần cậu , Lan Bách hiểu ý tự giác hoá thành hình người đi sang một bên .
Anh ngồi xuống nâng quả trứng lên , mi tâm khẽ nhíu lại , giọng anh thuề thào chỉ lớn hơn đang lẩm bẩm tự kỉ một mình một chút "Càng ngày càng tệ..."
Thực Nguyệt Tựu vừa đi đến gần nghe không rõ anh nói gì , "Gì cơ?"
"Trứng của muội muội xì xào xì xào."
Thực Nguyệt Tựu : ?
Có lẽ anh cũng nhận ra bản thân nói chuyện quá nhỏ như tiếng muỗi kêu , Vũ Hoàng hắng giọng một cái , anh nghiêm túc xoa xoa trứng của Tiểu Ngũ . "Ta cảm giác được nàng càng ngày càng tệ..."
Nói xong lại sợ con chim xanh này đau khổ khóc om sòm vì "vương phi thật" , anh bổ sung. "Tệ hơn lúc ở chỗ ta một chút."
Không ngoài dự đoán Thực Nguyệt Tựu rưng rưng nước mắt "T-thật sao?"
"Ừ." Vũ Hoàng đẩy cái bản mặt đẹp trai đang muốn dính vào quả trứng ra , "Không đâu , giỡn thôi."
Bốn tai yêu tộc của hắn vểnh lên . "Thật sao!?"
"Xạo chó đó."
Thực Nguyệt Tựu hiếm khi thông minh đột xuất nghe ra được anh đang đùa giỡn hắn , lại còn là kiểu mày muốn nghe thứ mày muốn đúng không ? Được thôi . Hắn nhất thời câm nín không biết nói gì , tự ngẫm lại bản thân vừa chọc giận vị tổ tông này lúc nào rồi?
Lan Bách đứng một bên : ... Giá rớt kìa , lụm lên đi đại vương của tôi ơi.
Chân Võ Thực Nguyệt hiếm kia luống cuống , hắn đan hai tay vào nhau lo lắng nhìn quả trứng. "Vậy ái phi thử mang theo tiểu chim non một ngày đi a?"
Vũ Hoàng nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn cũng mất hết niềm tin vào việc hắn có thể ấp nở trứng của Tiểu Ngũ , khoé mắt anh giật giật khi nghe thấy cụm từ "tiểu chim non" .
Anh gật đầu nói : "Ừm , ta sẽ thử xem sao."
Ở phía sau Vũ Hoàng không nhìn thấy Thực Nguyệt Tựu dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn bóng lưng anh .
Hắn đã kiểm chứng qua trên quả trứng này không có khí tức liên quan đến Vũ Hoàng , tức là anh với quả trứng này không có quan hệ huyết thống .
Nhưng nhìn dáng vẻ sốt sắn hiếm thấy bây giờ của anh hắn lại không thể chắc chắn nữa .
Rốt cuộc anh có thật sự là vương phi của hắn không ? Hay sự thật thật sự là như những gì anh kể ...?
Có lẽ vì thế giới kia khác biệt nên hắn mới không cảm nhận được khí tức máu mủ giữa hai người?
Thực Nguyệt Tựu rũ mi không để ai nhìn thấy bên trong đôi đồng tử kia chứa cái gì.
Hắn không dám nghĩ nữa , càng suy nghĩ sẽ càng nghi ngờ .
Hắn thà nghi ngờ bản thân điên rồi chứ không muốn tin Vũ Hoàng không phải vương phi của hắn , dẫu anh là nam hay nữ vẫn vậy.
Nhưng lỡ không phải thật thì sao?
Thực Nguyệt Tựu không có câu trả lời cho câu hỏi này , hắn không muốn trả lời , không muốn nghĩ về nó .
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com