chương 06 AU(1) thế thân
1.Hoàng là người chủ động muốn yêu đương.
Cả thành phố A này đều biết thái tử gia nhà họ Lâm - Tư Thần Hoàng có một bạch nguyệt quang khiến anh yêu say đắm . Người đó có mái tóc bạch kim dài óng ả cùng đôi mắt đen sâu hun hút . Mỗi lần cười lên cả thế gian đều phải moi tim móc phổi để đối đãi với y .
Nhưng cũng như cuộc đời của bao tổng tài khác.
Bạch nguyệt quang lại lại lại lại lại lần nữa ra nước ngoài rồi .
Thần Hoàng đau lòng khôn nguôi , anh lâm vào cơn trầm cảm , cả ngày nhốt bản thân trong căn phòng lớn nhất của Lâm gia , thỉnh thoảng người ta lại nghe trong đó rú lên những âm thanh man rợ .
Lần tiếp theo anh ra ngoài đã là 2 tháng sau . Thần Hoàng vội vã thay đồ nghiêm chỉnh rồi chạy vội đến một quán cà phê... Để ve vãn nhân viên con nhà lành nhà người ta.
Anh ngồi trong một góc khuất , kiên nhẫn chờ đợi nhân viên lên.
Khi thiếu niên bước đến trước mặt , môi Tư Thần Hoàng chiễm chệ nụ cười nham hiểm .
Anh vươn tay kéo cổ thiếu niên kia xuống ,tay luồng tiền vào trong khe áo hắn ta .
Anh bảo : "Tiểu Hồng vẫn nhớ tôi chứ?"
Người thanh niên kia rất nghiêm túc gật đầu , cơ thể hơi lùi lại lộ ra vẻ xa cách : "Vẫn nhớ thưa tiền bối."
Ngẫm nghĩ một lúc hắn lại bồi thêm : "Anh vợ."
Tư Thần Hoàng : "........"
Trong suy nghĩ của Chân Hồng :
Hú hú hú tiền bối cuối cùng cũng đến tìm ta rồi !
Tìm hiểu trên diễn đàn muốn xỉu mới biết được ngoại hình của bạch nguyệt quang của anh ấy giống mình .
Làm mình mừng rớn .
Nhưng không thể mất giá được.... Há! há! há!
.
.
.
2.Hoàng "ngoại tình" trước khi yêu.
Hôm nay Tư Thần Hoàng không đến quán , làm Chân Hồng đợi mòn mắt cả ngày .
Chẳng lẽ hắn thể hiện chưa đủ tiềm năng làm một thế thân đủ tiêu chuẩn sách giáo khoa .
Không đúng ! Tất cả giáo án trên mạng đều nói vậy mà .
Nhất định là có cái gì đó không đúng .
Đặc biệt không đúng!
Sang ngày hôm sau , tâm tình Chân Hồng đã lên mây . Thân ở đây nhưng hồn ở tây.
May mắn thay , mới sáng sớm hắn đã thấy thắp thoáng bóng dáng quen thuộc.
Ô hô! Điều này chứng minh cái gì ?
Chứng minh Hoàng đang lạt mềm buộc chặt với hắn!
Mặc dù điều này không cần thiết lắm...
Gượm đã...
Bên cạnh Hoàng là ai vậy ?
Một gã đàn ông ăn mặc đầu đường xó chợ ?!
Gã con đang nhìn Tư Thần Hoàng với đôi mắt đầy mến mộ.
Thực Nguyệt Tựu đời này chưa từng thấy qua cơn sốc nào như cơn sốc này . Hắn tự nhủ suy diễn mọi chuyện theo hướng lãng mạn là tật xấu....
Nhưng trước hết thì anh bạn kia có thể bỏ cái móng lợn khỏi người Tư Thần Hoàng của anh được không ?
Đau lòng...
Đau lòng thì kệ đau lòng chớ !
Hai người đó chưa xác lập mối quan hệ là hắn còn gỡ được!
... Chân tướng là....
Tư Thần Hoàng từ nhỏ đã biết cho dù chỉ là con nuôi nhưng đã sống trong nhà họ Lâm , làm con trai độc nhất vô nhị , tiểu thái tử gia của cả thành phố A thì không thể nào chỉ ăn no chờ chết .
Đó là lí do vì sao anh thực hiện chuyến công tác ngắn hạn bao gồm một ngày hai đêm đến Thượng Hải (Trung Quốc) rồi hô biến về thành phố A .
Hôm nay anh cũng muốn đi ngắm chàng vợ hiền thảo tiềm năng của mình ở quán cà phê.
Đáng tiếc .
Trên đường đi đến đó anh gặp một tên rất quen thuộc ...
Tại sao lại nói là rất quen thuộc?
Bởi vì gã đó là kẻ thù thương mại của gia đình anh .
Nhưng anh không nhớ tên gã .
Nên chỉ có thể nói là rất quen thuộc .
Anh luồng lách thế nào cũng không được nên đành để hắn choàng vai bá cổ anh theo vào quán cà phê.
Không muốn để người trong quán nhìn thấy cảnh này nên anh cắn răng , đi nhanh vọt lên phía trước để thoát khỏi ma trảo của gã quen quen.
Tay anh bỗng nhiên bị ghì lại .
Người đàn ông da ngâm dùng đôi mắt búp bê to long lanh thổn thức nói : "Bé! Đợi anh với ! Đây là lần đầu của anh mà."
Cả quán hít vào một hơi lạnh . Người thì tránh né , người thì ngó mắt sang nhìn .
Gã quen quen cứ như vậy mở ra một con đường máu , dẫm lên xác của anh để tiến đến cái bàn còn trống (đuổi người ngồi chỗ đó đi) .
Mặt mày của Tư Thần Hoàng nháy mắt xanh mét , anh thầm rủa : con cáo già này còn muốn làm cái gì nữa?!
Bây giờ mà anh hất tay gã ra thì anh là đồ đàn ông cặn bã .
Anh mà mặc gã làm thì anh mất vợ .
Tư Thần Hoàng :.....
Và thế là anh chọn cách làm vừa cặn bã vừa mất vợ .
Giựt tay ra rồi đi về phía bàn trống , mặc gã đi theo .
Kệ đi , vì hợp đồng lần này , phải thật cố gắng .
Gã quen quen thấy vậy nhịn không được cười gú lên một cái.
Cả cái quán không ai không đánh giá .
Hoàng xấu hổ muốn độn thổ nhưng vẫn ngồi vào bàn , xem như không quen biết tên này , vô cùng nhẫn nại đợi người lên hỏi .
Gã đó vừa ngồi xuống liền nghiêm túc , trước ánh nhìn phán xét của những người xung quanh , gã lấy ra một xấp tài liệu .
Gã : "xì xào xì xào..."
Hoàng : ".....?" Muốn chết hả?
Anh giữ vững nụ cười công nghiệp , rất ân cần mà quay đầu đi .
Chắc hẳn gã quen quen này đang chuẩn bị tinh thần trước khi nói , tìm phục vụ gọi món cái đã .
Gã : "xào xì xào xì...x3,14......... Là vậy đó , cậu hiểu chưa?"
Ngẩn đầu lên khỏi tài liệu chỉ thấy Tư Thần Hoàng... À không , Tư Sắc Hoàng đang cười cười , tay luồng vào trong ống tay áo của nhân viên phục vụ .
Nhân viên phục vụ lại một mặt cười với Hoàng , một mặt nhìn gã hỏi gã uống gì .
Chỉ là trong đôi mắt đó chứa muôn vàng tư tâm .
Thấp thoáng còn thấy cả nổi hận còn hơn cả thù giết cha .
Gã : ?
Thực Nguyệt Tựu cười cười : "thưa anh , anh muốn uống gì ạ?"
Đời này chưa có nỗi hèn nào như nỗi hèn này . Tên này muốn cướp vợ hắn nhưng hắn vẫn phải cung phục gã như thượng đế .
Nô lệ tư bản đau lòng muốn chết .
Tiểu - không có tiền- Hồng : "à vâng , một hồng trà... Cảm ơn quý khách."
Nói xong hắn bỏ đi , chỉ là bước đi có chút chậm .
Ừm! Không khác con rùa là mấy .
Đợi hắn đi rồi , Tư Thần Hoàng cũng thu tâm , anh quay về vẻ mặt nghiêm túc như thể người vừa sờ mó nhân viên không phải là anh .
"Thưa anh , anh nói gì ạ?"
Gã quen quen:....
Thế là gã cắn răng trình bày lại .
"Xì xào xì xào..."
Tư Thần Hoàng : "....." Rồi sao lựa chỗ công cộng để nói chi cho mệt vậy?
Mày anh càng nhíu càng chặt , đến mức có thể kẹp chết con ruồi .
Tư Thần Hoàng nghiêng đầu lại gần để nghe rõ hơn .
Gã quen quen thuận thế nghiêng đầu lại nói .
Càng nói mắt của cả hai người càng sáng .
Có lẽ là nhờ cảm giác kích thích như khi nhiều chuyện trong giờ học.
Giáo viên Chân Hồng nhìn cảnh tượng này liền cảm thấy ê răng .
Nhưng chỉ dừng lại ở ê răng , vì hắn phải chạy bàn và mỉm cười đến mức còn thời gian đâu mà nghiến .
Khổ đến thế là cùng .
Chân Hồng mang nước lên , từ từ đặt hai ly nước lên bàn của Tư Thần Hoàng và gã quen quen .
Tư Thần Hoàng ngước lên ngẩng ngơ nhìn hắn một chốc liền cúi đầu xuống , anh tìm bút để kí hợp đồng này cho xong . Ngồi nghe tên này lảm nhảm như vậy anh cũng thấy mệt rồi , kết thúc nhanh một chút thôi . Thời gian để ve vãn vợ sau này còn nhiều.
(Hoàng vẫn còn nghĩ ảnh kèo trên...)
Gã quen quen cũng chăm chú nhìn Chân Hồng .
Chân Hồng là kiểu con trai thanh thiếu niên rất đẹp , đẹp kinh hồn , đẹp đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới .
Nhờ có cái mặt dát vàng này nên anh mới lấy được công việc chạy bàn phục vụ .
Chứ mà không đẹp với cái tài năng ngày làm bể 3 cái ly của anh thì bị đuổi lâu rồi .
Gã quen quen : chả trách lại khiến Tư gà cháy mất liêm sỉ....
Gã liếm môi trên , đưa tay ra muốn nắm tay Chân Hồng lại bắt chuyện .
Chân Hồng với tư tưởng thằng ngồi đối diện vợ là con chó thì giật nảy mình khi bị chó đái lên người .
Hắn sợ hãi nhảy dựng : "Á!"
Gã kia cũng : "Á?"
Kết quả là Chân Hồng hất tay gã ra , khiến gã làm ca nước lọc trên bàn .
Cái ca rất tinh ý khi chơi trò domino .
Nó ngã làm đổ hồng trà , hồng trà làm đổ ly thủy tinh , ly thủy tinh làm đổ ly cà phê trứng .
Tất cả hương vị tuyệt hảo hoà quyện lại dồn lên cái hợp đồng kia .
Tư Thần Hoàng vừa kí hợp đồng xong : "...."
Anh gáng gượng nở nụ cười : "thưa ngài..."
Bỗng gã quen quen ôm lấy cái hợp đồng một cách xé ruột xé gan : "Trời ơi tình yêu ơi! Tôi xoá hết dữ liệu biên soạn gốc rồi!"
Tư Thần Hoàng....
À không , thời khác này anh không còn là Tư Thần Hoàng Nữa .
Anh là thái tử gia.
Thái tử gia bá đạo không nói hai lời liền đạp cái bàn từ dưới lên .
Mặt bàn văng lên , chuẩn xác từng milimet ụp thẳng lên khuông mặt mếu máu của gã .
Đồng thời mỹ nhân bên cạnh cũng ngã xuống... Trong tư thế rất kì cục.
Chân Hồng ôm lấy dái : "Cứu... Cứu mạng..."
Không vì điều gì khác , ly hồng trà CÓ ĐÁ theo oán tính ụp hết phần còn lại vào háng hắn rồi .
Thái tử gia bế Chân Hồng theo kiểu công chúa , vừa chạy vừa hét : "Tránh ra tránh ra ! Bạn tôi cần đến bệnh viện !!"
Đồng nghiệp của Chân Hồng ở trong quán : "........"
Chân Hồng đang sống dở chết dở : Đời này sống không còn gì luyến tiếc.
...
Thái tử gia đã trở về là Tư Thần Hoàng .
Anh cực kỳ lo lắng khi nghe bác sĩ báo cáo tình hình sức khoẻ .
Lo lắng tới mức anh có ảo tưởng bản thân đã trở thành một tổng tài đạt tiêu chuẩn chồng ngoan .
Bỗng có người gọi đến... Là thư ký của anh .
Anh bắt máy .
Bên kia truyền đến âm thanh nghẹn ngào : "thiếu gia.... Khi nãy ông chạy bộ đến bệnh viện..."
Tư Thần Hoàng : À thì ra là quan tâm mình .
Anh định bảo không sao không mệt thì...
Thư kí gào lên : "Xe...!!! Xe của anh đỗ bên lề đường mất tiêu rồi!!!! Aaaaaa!! Thiếu gia!! Tại sao ...!!"
Tại sao anh không khoá xe !? Hả?! Sau này tôi biết mượn xe ai đi cua gái đây?!
Tiếng gào rú bên kia um sùm kinh hồn .
Tư Thần Hoàng biết mình sai nên chỉ đành ngậm ngùi lẫn ngậm miệng .
Thư kí khóc lóc một lúc rồi vào chủ đề chính : "À , thiếu gia à , anh đang ở đâu? Anh cần đến một nơi gấp."
Hoàng cau mày : "Để làm gì?"
Thư kí : "Vị Tranh thiếu ngài vừa ụp cái bàn vào mặt khi nãy đã đi xác định thương tích . Được xác định là thương tích nhẹ và bên kia không chịu hoà giải."
Tư Thần Hoàng : "....."
Làm bá tổng cũng phải nghe theo luật pháp thôi .
Thế là những ngày sau quán cà phê vắng đi hai bóng hình quen thuộc .
Bởi vì mỹ nhân nằm viện , bá tổng nằm tù .
***
Tiểu kịch trường :
Nhật kí trong viện của Thực Nguyệt Tựu :
Bây giờ tôi có 2 điều lo lắng:
+Tại sao tiền bối Hoàng không đến thăm tôi?
+Nếu chim tôi không hót được nữa thì tiền bối sẽ không hạnh phúc , phải làm sao?
Nhật kí trong tù của Tư Thần Hoàng :
Ngày mai là tôi sẽ được gặp lại Tiểu Hồng sau 116 tiếng 21 phút 32 giây xa cách , nhưng tôi lại lo lắng :
Tương lai con nuôi của tôi và Tiểu Hồng có thể thi công chức không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com