[V1] Biển
Vì số điểm cho mỗi vòng thi được tính bằng số vote và comment nên nếu các cậu yêu thích bài thi nào hãy thả sao vàng và để lại lời nhắn cho bạn tác giả nhé ♡
Thể loại: Fanfiction
Couple: NamTae (Namjoon x Taehyung)
Rating: K+
----
" hãy để tôi thay người viết tiếp nên bản tình ca lúc rạng đông của đôi ta "
----
Taehyung lặng yên ngồi bên mõm đá , chậm rãi cảm nhận những vệt nắng màu ngà vỗ về khẽ khàng lên da thịt , tiếng sóng biển như thì thầm bên tai , đôi lông mi cong vút chớp nhẹ vài cái .
Không gian tờ mờ chưa kịp sáng rõ thì phía cuối đường chân trời đã ửng lên một vệt cam đào phơn phớt , xuyên qua tầng tầng những lớp mây trôi bồng bềnh .
" thật tiếc vì không thể nhìn ngắm bình minh ngay lúc này , ước chi... "
Chỉ tiếc... Thứ ánh sáng mà Kim Taehyung luôn ước ao được nhìn thấy... Từ lâu đã sớm bị tước đoạt ra khỏi cuộc đời em , điều mà cảm tưởng như đối với người khác là quá đỗi bình thường , đối với em thì lại là thứ xa xỉ khó thể chạm tới nhất trên đời .
Dù cho là đêm hay ngày , hạ hay đông , những điều mà em có thể nhìn thấy chỉ gói gọn lại là độc nhất một màu đen bao trùm .
Em buông tiếng thở dài nhẹ bẫng tựa lông hồng , như kéo theo bao ưu phiền mà trút bỏ .
" Tuy vậy thì... Mình vẫn phải sống chứ ! "
Em vươn vai , chưng bên khoé môi nụ cười hình hộp vô lo vô nghĩ rồi đứng dậy từ từ như cố giữ cho bản thân không bị ngã , đôi bàn tay thon dài quơ quạng trong không khí để kiếm tìm điểm trụ .
Bỗng một bàn tay thô ráp đan vào tay em , rất ấm... Em thoáng biểu thị vẻ ngạc nhiên lên khuôn mặt thanh tú .
- Xin... Xin lỗi , chỉ là... Tôi thấy hình như cậu đang cần giúp đỡ ?
Namjoon vò tóc đầy bối rối , gã nơi lỏng tay em ra đôi chút , chất giọng trầm ấm , khản đặc của gã cứ đều đều vang vọng bên tai rồi lưu động lại nơi ngực trái em .
Em lại mỉm cười , một nụ cười của thiên sứ , nó thật đẹp... Gã thậm chí còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình hẫng mất một nhịp .
- Cảm ơn anh nhiều nhé !
Taehyung buông tay gã ra rồi tự mình mò mẫm tìm đường , em ghét việc phải dựa dẫm vào người khác , dù cho là vì bất cứ lí do gì .
Gã chỉ lặng lẽ đứng phía sau dõi theo bóng lưng em đang khuất dần , chốc chốc lại cúi xuống mân mê mu bàn tay và cảm nhận chút hơi ấm còn đọng lại từ em .
" Ít nhất thì tới Jeju cũng không phải là một ý tồi . "
Tối hôm ấy , Taehyung ngồi bên hàng hiên , lắng tai nghe thanh âm rì rào của đại dương , hít hà cái vị mằn mặn đầy chân chất từ biển rộng , rồi âm thầm cảm thán cho sự diệu kì mà thiên nhiên mang lại .
Bầu trời khuya được trang hoàng bởi vạn vạn những vì tinh tú sáng lấp lánh , tựa như đem cả thiên hà thu về cùng một vị trí . Chỉ tiếc... Em không thể nhìn thấy , dù cho chỉ là một vệt sáng nhỏ nhoi... Cũng không thể .
- Này cậu !
Chất giọng khàn khàn vừa quen vừa lạ vang lên , kéo em ra khỏi bao suy nghĩ vẩn vơ của bản thân .
- Xin hỏi anh là ?
Em trầm ổn cất giọng nghi hoặc , không phải là em chẳng nhớ chút gì về buổi sáng hôm nay , chỉ là em muốn khẳng định lại một lần nữa và chắc rằng mình không hề nhầm lẫn .
- Nhanh như vậy mà đã quên tôi rồi ? Tôi mờ nhạt đến thế sao ?
Namjoon ngồi xuống bên cạnh em , tiện thể cho hai tay vào túi áo khoác rồi ngước mặt lên trời , hơi thở của gã thoáng chốc trở nên nặng nề hơn hẳn . Cũng phải , gã đã cuốc bộ một quãng đường rất xa để tìm được nhà em .
- Quả nhiên là anh , tôi đương nhiên vẫn chưa quên . Nhưng làm sao anh lại tìm đến đây được ?
Taehyung thận trọng dò hỏi gã , tuy em chẳng nhìn thấy gì , nhưng sự thông minh của em thì hoàn toàn không thể phủ nhận .
- Bị cậu nhìn thấu cả rồi . Tôi quả thật là do ấn tượng với cậu nên mới hỏi thăm người dân xung quanh để tìm được nhà cậu . Như thế có thô lỗ quá không ?
Namjoon bật cười thành tiếng , em cũng bất giác mỉm cười nhẹ nhàng , nhưng vẫn là quá đủ để cắt ngang tâm hồn gã .
Một tối đầy sao , em cuối cùng cũng tìm được người bầu bạn sau ngần ấy năm sống một mình ở Jeju , gã cũng vô tình xem em giống như người cùng hàn huyên mỗi cuối ngày mệt mỏi .
- Ngày mai tôi sẽ lên chuyến tàu sớm nhất để về lại Seoul .
Namjoon rít một hơi rồi phả ra từ miệng làn khói trắng mờ mờ ảo ảo , ghì mạnh điếu thuốc còn chưa tắt hẳn lửa vào gạt tàn , gã nhìn xoáy sâu vào đôi mắt màu xám tro vô hồn của em .
- Anh nói gì cơ ?
Taehyung như không tin vào tai mình , em muốn gã nói với em rằng là gã chỉ đùa mà thôi , gã sẽ không đi đâu cả và hai người vẫn lại cùng nhau trò chuyện mỗi buổi tối như cách mà cả gã và em vẫn luôn làm .
- Tôi xin lỗi .
Gã vội vã rời đi , mượn cớ là còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị để ngày mai lên đường . Thật chất , gã chỉ muốn che đậy đi sự bi ai ẩn hiện nơi đáy mắt , gã chẳng muốn em phải nặng lòng vì gã , vậy nên... Càng sớm buông tay , sẽ càng nhanh chóng thôi day dứt .
Hôm sau , vẫn là khi mặt trời chưa kịp ló dạng đằng đông , hệt như cái hôm gã đặt bước chân đầu tiên xuống hòn đảo Jeju này vậy . Gã đã bước lên khoang tàu , không buồn nhìn lại , không chút cắn rứt , gã chỉ mong sao tàu mau chóng nhổ neo và rời xa đất liền , để gã được nhẹ lòng đi biết nhường nào . Nhưng Kim Namjoon nào có hay đâu , vẫn luôn tồn tại nơi đây , một Kim Taehyung ngốc nghếch , luôn âm thầm cầu nguyện toàn bộ những gì mà gã mới nói tối hôm qua thôi , đều chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém .
Để rồi... Khi biết được sự thật rằng là gã đã rời xa , em chỉ lủi thủi lau vội đi hai hàng lệ làm nhoà đi khuôn mặt gầy gò , rồi bóng lưng hiu quạnh ấy lại buồn thiu cất bước ra về .
Em nhớ gã...
Và gã cũng nhớ em...
Nhưng gã đi rồi , gã xa em thật rồi , em còn có thể làm được gì đây ?
Hai năm tưởng chừng là rất dài nhưng lại trôi qua vô cùng nhanh , thoáng chốc mà Kim Namjoon đã thăng tiến lên tận chức giám đốc , và gã có hẳn một tháng trời để nghỉ ngơi sau ngần ấy thời gian làm việc chăm chỉ .
Hẳn rồi ! Gã sẽ quay lại Jeju , gã đã nhớ em đến ngây người , gã còn không thể ngờ rằng bản thân lại si mê em đến vậy .
Vừa đặt chân xuống Jeju , gã đã chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà chạy bán mạng để tìm được căn nhà quen thuộc .
Nhưng sao... Chốn cũ thì còn đó , mà em... Đâu mất rồi ?
Gã thoáng hoảng hồn , nhưng với suy nghĩ tích cực , gã cho rằng em chỉ đang lẩn trốn ở đâu đó mà thôi , và rồi em sẽ lại quay về bên gã... Phải chứ ?
Rồi gã lùng sục khắp mọi ngỏ ngách của Jeju , gã gần như phát điên vì em . Tuy vậy... Đảo Jeju nhỏ lắm , em làm sao trốn mãi như thế được ? Hay chăng em thật sự muốn rời xa gã rồi ?
Sau hơn một ngày trời tìm kiếm , Namjoon yên tĩnh ngồi lại bên mõm đá mà em và gã đã gặp nhau lần đầu tiên , với vò rượu trên tay , gã nốc cạn .
Ánh hoàng hôn buông khẽ khàng trên mái tóc đen nhánh , đôi môi khô khốc chợt rung rung , mí mắt bất giác trở nặng trĩu , lòng cũng dậy sóng mãi không thôi...
Chút kỉ niệm xưa không hẹn mà ùa về cùng lúc , thật không khỏi khiến tâm tình trở nên càng ủ dột .
Nơi ấy người và tôi đã từng...
" Hãy để tôi thay người viết tiếp nên bản tình ca lúc rạng đông của đôi ta "
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com