[V1] Chợt tỉnh, bản thân đang nằm giữa cô đơn
Vì số điểm cho mỗi vòng thi được tính bằng số vote và comment nên nếu các cậu yêu thích bài thi nào hãy thả sao vàng và để lại lời nhắn cho bạn tác giả nhé ♡
Thể loại: Fanfiction
Couple: Min Yoongi (Mân Duẫn Kì) / Lee Chan (Lí Xán)
Rating: K+
Category: angst, general, OE
Warning: lowercase
————
Lời tác giả: tất cả mọi thứ được viết ở đây đều là tưởng tượng và không liên quan cũng như có ý bôi nhọ bất cứ nhân vật nào. thế nên, tôi không chấp nhận giải quyết bất cứ cáo buộc nào về xúc phạm nhân phẩm hay danh dự của bất cứ ai. vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
————
lí xán thương mân duẫn kì.
————
lí xán thương mân duẫn kì, thương từ những năm vừa lên tám, trao trọn những tấm chân tình của cái thuở còn thơ. lí xán yêu mân duẫn kì, yêu một đến ngây dại.
lí xán ghét thuốc lá, ghét rượu bia nhưng yêu mùi thuốc trong khoang miệng mân duẫn kì mỗi lúc cùng gã hoang ái dưới những cái hôn cay nồng.
lí xán ước, ước rằng mân duẫn kì cũng thương em chứ chẳng đơn giản đối xử như một kẻ thế thân.
lí xán đã từng mong rằng những gì em cảm nhận được chỉ là một giấc mơ, cho đến khi hình ảnh gã ôn nhu ôm lấy chàng trai khác.
...
mân duẫn kì kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đưa lên môi rít một hơi dài rồi nhả ra làn khói trắng đục. gã khẽ nhịp chân, mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ, bâng quơ đọc vài câu thơ. từng giọt cà phê từ phin lọc chảy xuống cốc, chậm rãi, chậm rãi.
lí xán ngồi bên cạnh, đôi đồng tử khép hờ, khẽ đắm mình theo bản nhạc đang phát. chẳng hiểu sao lại khiến lòng em nao núng lạ thường.
cả hai cứ ngồi đó, tưởng chừng như thật hòa hợp nhưng trong thâm tâm của mân duẫn kì hay lí xán đều rõ sự thật là thế nào.
khi gã đã hút đến điều thứ ba, li cà phê trên bàn cũng đã cạn, từ phin cũng chẳng chảy ra giọt nào nữa, duẫn kì đứng dậy, cùng lí xán thanh toán rồi rời khỏi.
mỗi buổi tinh mai ngày chủ nhật của em đều như thế, nhàn rỗi và nhàm chán.
gã bước rất nhanh, lướt qua mọi con hẻm nho nhỏ vắng vẻ. lí xán vẫn bước đều đều ở phía sau. cho đến lúc, em bị dòng xe tấp nập ngoài đường lớn giữ lại còn duẫn kì vẫn bước đi, dương như gã chẳng quan tâm xem em có còn phía sau hay không.
lí xán quẹo sang ngõ khác, buồn bã dạo bước tán phượng vĩ đỏ rực. trong tay vẫn khư khư giữ lấy mảnh chân tình duy nhất còn sót lại.
hè đã về, mấy cơn mưa rào dồn dập kéo đến, như níu chân những du khách trú tạm dưới các mái hiên. thật là đông đúc làm sao ! lí xán bật ra trong lòng vài lời cảm thán.
mân duẫn kì đến rồi lại đi, cũng giống như vài tảng mây đen bị gió thổi khỏi thành phổ be bé này sau vài hồi rũ nước.
em ghét mùa hè, ghét cái cảm giác quần áo dính bết vào cơ thể, ghét cách em chỉ có thể yêu gã một cách thầm lặng. nhưng em yêu gã.
...
lí xán ôm lấy những cánh hoa ngát thơm, tinh thần cũng tốt hơn một chút, vui vẻ dạo bước về nhà.
bước chân nhỏ khẽ khựng lại khi hinh ảnh quen thuộc lọt vào đáy mắt, bả vai nhỏ run lên bần bật.
mân duẫn kì đứng đó, tay trong tay cùng một cô đào nóng bỏng mà em đã từng nhìn thấy đang làm tình với ba, bốn người đàn ông trong con hẻm nhỏ, ánh mắt cũng thật ôn nhu làm sao.
lí xán vẫn đứng đó, trái tim trong lòng ngực mất sức sống đập vài hồi nhẹ nhàng, gã cùng nàng lướt qua em, như chưa hề có một mảnh tình duyên.
cả cơ thể mất thăng bằng ngã xuống lòng đường, dường như em chẳng thể dời sự chú ý của mình sang chiếc xe đang băng băng lao đến.
...
một âm thanh lãnh khốc như muốn đâm một nhát vào tôi.
em nằm đó, màu đỏ lan dần ra xung quanh, tạo nên một khung cảnh đẫm máu. người đi đường tụ lại một chỗ, âm thanh trộn lẫn, inh tai đến lạ thường.
chàng trai mang diêm mạo tuấn tú nằm giữa dòng chất lỏng, đôi mắt khép hờ, từ trán chảy xuống muôn vàn sự khổ đau.
tôi mặc kệ cô nàng bên cạnh, vội vã chạy đến, đôi chân dường như chẳng còn chút sức lực nào, kéo tôi ngã xuống lề.
tôi, mân duẫn kì chắc chắn rằng bản thân chẳng hề có tình cảm với lí xán ấy, thế mà giờ đây lại như thế này khi em rời khỏi trần thế bẩn dơ, bằng cái cách thảm thương. em suy cho cùng cũng chỉ là kẻ thay thế mà tôi đã lãng quên bấy lâu, ấy mà mỗi sáng chủ nhật, bên tôi chỉ có em, cà phê vừa đằng vừa chua cùng làn khói thuốc nồng nặc. tôi biết, rằng lí xán yêu tôi, thế nhưng trong trái tim này có lẽ chỉ chưa mỗi một người mà thôi.
tôi lo toan ma lễ cho em, hôm ấy, giữa sảnh chờ vắng vẻ, tôi bơ vơ đứng đó, thắp cho em vài nén nhang rồi rời đi. lòng nặng trĩu, đồng tử khép chặt, ép nước mắt vào lại bên trong khóe mi, đôi chân bước theo linh tính của bản thân.
nơi khoảng không đen kịt, tôi thấy em tựa người dưới gốc cây phượng vĩ rực rỡ của những tháng hè sôi động, trông cô đơn đến lạ. tôi tiến đến, gọi tên em thật lớn, nhưng lí xán dường như chẳng hề để tâm.
tôi chạy, chạy thật nhanh.
nhưng bóng dáng ấy cứ xa dần xa dần xa dần rồi đột ngột trở thành hư không. trái tim tôi không một lí do đau đớn đên vô cùng, như muốn xé toạc cả lồng ngực này.
rồi, tôi sực tỉnh, bản thân đang nằm giữa những cô đơn, trên chiếc giường lớn mà lúc nào tôi cũng cùng em tận hưởng cái ấm áp nhẹ nhàng hay luồng gió se lạnh len qua ô cửa sổ, khiến lòng tôi man mác nhớ thương. tấm chăn dầy chẳng tài nào che lấp cho nổi một lí xán ngày ngày cạnh bên tôi mỗi khi tôi vui vẻ, buồn bực hay đớn đau.
tôi cười phá lên, đau xót cho những năm tháng vừa qua, cho cái ngu xuẩn của bản thân.
từ tận đáy lòng dấy lên một cỗ nhung nhớ khó nêu tên.
tôi là đang hối hận ? hay vì thực sự đã rung động trước lí xán ?
sài gòn, một ngày lưng chừng của tháng chín đầy mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com