[V1] The Truth Untold
Vì số điểm cho mỗi vòng thi được tính bằng số vote và comment nên nếu các cậu yêu thích bài thi nào hãy thả sao vàng và để lại lời nhắn cho bạn tác giả nhé ♡
Thể loại: Fanfiction
Category: HE, hanahaki
Couple: VMin (Taehyung xJimin)
Rating: K
————
Nôn thốc nôn tháo ra những cánh anh thảo, Taehyung không khỏi thở dài. Đây là lần thứ tám trong ngày gã phải chạy thục mạng vào nhà vệ sinh chỉ để lấy cái thứ hoa này ra khỏi cơ thể. Hương anh thảo bây giờ đây đã nồng nặc đến mức nghẹt thở.
Anh thảo, thầm lặng và tuyệt vọng. Hệt như tình yêu của gã dành cho Park Jimin.
Taehyung vốn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ mắc phải hanahaki, thậm chí còn nghĩ đây là một căn bệnh không có thật trên đời. Đấy là cho đến khi gã gặp Jimin.
Jimin như một đóa hồng rực rỡ nhưng nguy hiểm ở cái độ tuổi 20 này. Đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu. Bờ môi cong, chín mọng và đỏ rực như những trái dâu rừng. Ở em toát lên sự ngây thơ, non nớt lẫn vẻ đẹp quyến rũ, mời gọi khiến hồn Taehuyng suốt ngày treo lơ lửng trên cây.
Kể từ lúc gã nhìn thấy em rực rỡ trong ánh nắng chiều muộn, gã biết gã đã yêu rồi.
Hanahaki nảy mầm trong tim gã, dùng tình yêu của gã mà sống. Hoa càng lúc càng nhiều khiến gã tưởng như lồng ngực mình sắp vỡ tan thành trăm mảnh. Những cánh anh thảo chen chúc nhau trào ra khỏi miệng gã và đó lần đầu tiên gã biết, tình của gã dành cho em đẹp đến nhường nào.
Hanahaki, một bản án ngọt ngào dành cho gã.
Em thích chạy sang căn nhà tồi tàn của gã và bắt gã hát cho em nghe hay dành hàng giờ để nghe gã kể về chuyện đời. Gã làm vậy tất cả là chỉ vì muốn em vui. Ở bên em, anh thảo cũng không giày vò hắn nữa.
Kim Taehyung gã yêu Park Jimin, yêu đến mức nở hoa trong người
Dạo nay số lượng anh thảo càng ngày càng nhiều hơn. Mỗi lần ho như xé nát cổ họng gã. Mùi hoa và mùi tanh của máu nồng nặc đến mức khó chịu, cả khu xóm đều phàn nàn rằng dạo gần đây có mùi hương lạ. Mỗi đợt ho gần đây như rút cạn sinh lực của Taehyung, khiến gã đã ốm nay còn ốm hơn. Nhưng may mắn rằng khuôn mặt gã vẫn đẹp trai, dù cho gã cũng chẳng vui nỗi với cái may mắn này. Gã tự hỏi, phải chăng gã sắp phải đi rồi?
Thằng bạn gã , Jungkook, cũng khó hiểu về cái mùi hương lạ từ bạn mình và cả tiếng ho như xé gan xé phổi của gã sau khi chạy vào nhà vệ sinh. Thế là tối hôm đó, gã và Jungkook đã phải nói chuyện với nhau, đương nhiên là có sự ép buộc của Jungkook.
"Ê này, dạo này mày làm sao đấy thằng kia."– Jungkook nhìn gã.
"Mày có biết hanahaki không?"
"Đó là cái gì?"
"Một căn bệnh khốn nạn." Nói rồi gã đứng dậy và đi vào phòng ngủ, hoàn toàn phớt lờ đi Jungkook.
Kim Tahyung có thói quen viết nhật ký. Gã từng nghĩ rằng đây là một hành động rất ngu ngốc nhưng hiện tại bây giờ, gã đang làm chính cái điều gã cho là ngu ngốc nhất. Gã đã bắt đầu viết nhận kí từ khi mắc hanahaki, bởi chẳng có ai làm gã thật sự tin tưởng để trò chuyện. Trong nhật kí của gã đều chỉ liên quan đến Park Jimin, như Jimin đẹp như thế nào trong mắt gã hay tình cảm của gã dành cho em nhiều như thế nào. Gã coi quyển nhật kí như kho báu, kể cả Jungkook hay chính em cũng chưa từng đọc được chữ nào từ nhật kí của gã.
Hôm nay Jungkook đi vắng, nghe bảo nó có việc quan trọng cần phải đi ngay nên hiện tại trong nhà chỉ còn Taehyung. Như hàng ngày, gã lôi quyển nhật kí ra và viết về em. Bỗng nhiên, anh thảo lại bung nở trong gã rồi khiến gã ho sặc sụa. Trớ trêu thay, lúc ấy Jungkook đi về và chẳng may phải thấy cảnh tượng ấy.
"Này này, thằng kia. Mày làm sao đấy hả?" Jungkook chạy đến, nhanh chóng đỡ gã dậy.
Gã vội đẩy Jungkook ra rồi chạy vào nhà vệ sinh, hương anh thảo lần nữa lại lấp đầy trong không khí cùng mùi tanh nồng của máu.
Ngồi bệt xuống sàn nhà, gã thở dốc. Anh thảo nay đã héo úa, chẳng còn cái sức sống nào nữa, hệt như gã. Hai tay buông thỏng, gã nhắm mắt lại sau khi thấy hình ảnh Jungkook đạp cửa xông vào.
Gã tỉnh lại trong khi đầu đau như búa bổ cùng hơi thở nóng hổi. Cơ thể như không còn là của gã nữa và cái lưng thì tê cứng khiến gã chẳng động đậy nổi.
"Thằng chó Kim Taehyung, mày làm tao lo đấy. Trời ạ, mày đã ngủ suốt 2 ngày liền. Tao còn tưởng mày đi luôn rồi chứ." Jungkook bắt đầu chửi rủa gã sau khi vào phòng và đầu gã đau đến độ như muốn nứt ra làm hai.
"Im cái mồm mày lại coi." Gã quát, bây giờ gã đang rất khó chịu và Jungkook chẳng khác nào đang chọc gã điên lên vậy.
Và ngay sau đó, căn phòng im lặng như thể nghe được tiếng thở của gã và Jungkook bắt đầu nhìn gã chầm chầm một cách không thể bình thường.
"Taehyung này, tao biết nói ra cái này mày sẽ giận. Thật ra tao đã đọc nhật ký của mày, sau khi mày đẩy tao ra và..."
"Cái gì?" Gã hét lên đầy giận dữ dù cho điều đó làm cho cổ họng gã đau hơn.
"Bình tĩnh nào Kim Taehyung. Tao đã đi tìm hiểu về bệnh của mày và nó đã nghiêm trọng lắm rồi, Taehyung ạ. Một là tao sẽ nói cho Jimin biết, hai là mày sẽ phải đi nhổ bỏ cái thứ hoa kì dị đó."
"Không, đừng để cho em ấy biết." Gã bắt đầu nức nở cầu xin Jungkook và điều đó khiến Jungkook ngạc nhiên, bởi chưa bao giờ cậu thấy Taehyung khổ sở như thế này.
"Vậy thì mày sẽ phải phẫu thuật, Taehyung thân mến. Mày chỉ có hai lựa chọn thôi." Nhưng dù sao thì cậu cũng muốn tốt cho bạn mình.
Jungkook vừa dứt câu thì ngay lập tức Taehyung ngất xỉu tiếp. Chẳng lẽ vì lời nói của cậu đả kích đến mức Taehyung phải ngất xỉu.
Gã tỉnh lại lần nữa là vào chiều hôm sau, gã nghĩ thế và may mắn thay là Jungkook đã đi ra ngoài và cơ thể gã đã không còn đau.
Ấy thế vui chưa được bao lâu, gã lại sợ. Gã sợ Jungkook nói cho em biết. Rồi em sẽ xa lánh gã, hệt như năm ấy hắn phải lên Seoul sau khi "come out" với bố mẹ. Gã tưởng tượng ra cảnh hanahaki sẽ giày vò gã đến chết và hẳn em sẽ chẳng nhớ gì đến gã nữa.
Nghĩ đến đó, gã bắt đầu lại ho. Gã khóc và anh thảo vẫn chẳng ngừng tuôn ra khỏi miệng gã. Cái đắng nơi cuốn họng cùng vị mặn của máu khiến gã cảm thấy khó chịu và ho nhiều hơn nữa.
Bất ngờ có tiếng bấm chuông, và gã thầm chửi thằng khỉ nào lại đến nhà hắn đúng lúc này.
Gã cố gắng đi đến mở cửa cho thằng khỉ nào đấy, theo gã nghĩ. Việc nằm trên giường suốt 3 ngày liền khiến gã chẳng thể nào nhấc chân lên nổi. Và cũng thật thiếu lịch sự khi mình nằm ì trên giường trong khi người ta đang bấm chuông inh ỏi. Nhắc mới nhớ, có việc gì gấp mà người bên ngoài lại phải bấm chuông liên tục như vậy. Gã nhớ gã đã trả tiền nhà rồi mà.
"Chào, có chuyện..." Câu nói bị bỏ giữa chừng ngay sau khi gã bị một ai đó ôm chặt khiến gã mất thăng bằng.
"Xém tí nữa thì té. Park Jimin?" Gã hét lên đầy ngạc nhiên. Chúa ơi, Jimin đang ôm gã đấy, em đang ôm gã đấy. Nói với gã đây không phải là mơ đi.
"Anh ơi, em xin lỗi anh. Đáng lẽ em phải quan tâm tới anh hơn chứ. Nhờ Jungkook hyung mà em mới biết được sự tình. Anh ơi, anh như thế này sao anh không nói, rồi để mình thành ra bộ dạng này vậy anh." Em khóc thút thít trong vòng tay gã.
Thấy em khóc, gã đau lòng lắm. Gã sai rồi khi phải để em rơi nước mắt. Thế là gã ôm chặt lấy em. Rúc đầu vào cổ hít hà lấy mùi hương nơi em như một ân huệ cuối cùng. Nếu bây giờ chết mà có em trong vòng tay, gã cũng cam lòng.
"Em biết bây giờ là quá trễ để nói điều này nhưng anh ơi, em yêu anh." Em nói thầm thì vào tai gã, bí mật em đã chôn vùi bao lâu nay.
Và đây là lần đầu tiên gã thấy mình thấy mình vui như đến vậy. Gã cảm thấy lòng ngực gã nhẹ nhõm hơn hẳn, cuốn họng chả còn vị đắng của hoa và vị mặn của máu. Hanahaki đi rồi. Ôi em ơi, em cứu gã rồi. Gã cũng thầm cảm ơn thằng bạn gã, cuối cùng nó cũng làm một việc cho ra trò.
Ngay sau đó, gã hôn lên đôi mắt còn sưng húp của em đầy dịu dàng, hôn lên chóp mũi của em, hôn lên cái má mà gã hằng mơ ước.
Và hôn lên đôi môi em thật sâu giữa ánh chiều tà. Cái đắng của anh thảo nay đã được thay thế bằng vị ngọt của em.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com