Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[V2] đi cùng em

Vì số điểm cho mỗi vòng thi được tính bằng số vote và comment nên nếu các cậu yêu thích bài thi nào hãy thả sao vàng và để lại lời nhận xét cho tác giả nhé

Thể loại: Fanfiction

Couple: NamSeok (Namjoon x Hoseok)

Warning: lowercase

Rating: K

————

tôi bắt một chuyến tàu chạy ra sân bay và vội vã đặt vé sang pháp. tôi nói đến đón em sau hai năm ròng rã để em bên chốn không có ai nương tựa này. tôi nói em hãy về với tôi, về với mảnh đất hà nội vẫn đang chờ em.

và, em lắc đầu.

dựa người vào thành giường, kim tiêm đâm vào da thịt em, chuyền đến cảm giác buồn ngủ. em cười nhạt, môi cong cong, mắt gợn sóng.

vào chính khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra, à, em tôi biết yêu rồi.

-

hàng mi em hơi ướt nước, chẳng là người bỏ em rồi. cái người em gọi là nắng ấy, cái người giữa chốn xa lạ này mang cho em hơi ấm. có lẽ tôi vùi mình vào công việc và xoay vòng giữa những bộn bề của xã hội quá lâu, dăm ba bữa mới gọi cho em được một cuộc. mà em ở bên này, thì có ai? may mắn thay, sợi tơ nào đó còn vấn vương, se duyên cho em cùng chàng - nắng của em. tôi cũng nào có hay, vẫn chỉ mãi an tâm em vẫn vui tươi và hồn nhiên như thế, rồi lại vùi đầu vào công việc của ngày hôm nay.

cho đến khi tôi ngẩng đầu lên và chợt nhận ra rằng, hà nội trống vắng quá, hà nội không có em. tôi vội vã chạy đi để níu em trở về, nhưng em thương ai rồi, người không phải là tôi.

;

"thạc, khóc đi em."

em ngẩn người trước câu nói của tôi, và em khóc thật. bờ vai em run lên từng dợt, ngón tay em nắm chặt vạt áo tôi đến trắng bệnh. tôi xót quá, sống mũi cay xè, bàn tay chai sạn của tôi mấy lần giơ lên muốn xoa đầu an ủi em mà không dám. tôi sợ không đủ tư cách để dỗ dành em, tôi sợ mình sẽ còn mang nặng tình hơn nữa, tôi sợ, nhiều lắm.

"em muốn đi đâu không? anh sẽ đi cùng em."

em chần chừ một chút, ngón tay nhỏ lau mắt đỏ hoe. rồi em lại nở nụ cười gượng.

"tuấn, đi với em."

;

tôi ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt trên bờ đòng seine, nước sông trong vắt, và lòng tôi thì như bị khuấy động lên những gì giấu sâu trong lòng. em ngồi bên cạnh mà tôi tưởng như xa quá, như cả một khoảng trời. tôi nhìn mặt trời sắp lặn, yếu ớt rọi những tia nắng cuối cùng lên khuôn mặt em. hóa ra nắng cũng nhỏ nhen như thế, còn gì cho nắng nữa, khi mà những phút cuối ngày sắp tàn. em hít sâu một hơn, thả người nằm trên bãi cỏ non. thật tốt! tốt hơn tất cả những tháng ngày ở mãi trong phòng bệnh được bao bọc bởi bốn bức tường trắng xóa và mùi thuốc sát trùng nồng đậm. mắt em hơi lim dim, đợi vạt nắng cuối cùng tan vào mây gió, em chợt nói.

"đến tháp eiffel đi anh. ở đó người ta hay bảo cầu gì được nấy."

tôi bật cười trước sự ngây ngô của em, nhưng rồi tôi vẫn đưa em đi, vì bởi trong lòng tôi vẫn canh cánh mãi ước nguyện không thành của bản thân. trong gió thu, bàn tay em nắm lấy vạt áo tôi, em vẫn giữ khoảng cách đối với tôi. xa quá, không chỉ một hay hai bước chân, mà là cả ngàn bước.

tôi dừng lại khi nhìn thấy tòa tháp đã sừng sững ngay trước mắt. nhìn em đứng bên cạnh đã nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện, tôi hơi chần chừ. và tôi lặng im mãi, đôi mắt không dời khỏi bóng tháp. chẳng phải tôi không muốn ước, mà là nếu có ước thì cũng sẽ chẳng thực hiện được.

thôi, để tôi tự cố gắng để níu giữ được tình em. dù tôi biết sẽ chẳng thể nào làm được điều đó.

-

em trở về hà nội cùng tôi sau cái đêm ấy. tôi dẫn em đi khắp chốn xưa, mặc dù nó đã khác đi rất nhiều. băm sáu phố phường tôi nắm tay em dạo chơi, vị phở bò vẫn đặc trưng của một miền. em kéo tay tôi dạo quanh hồ tây, mấy sợi nắng đung đưa trên tán lá biếc. em tiện tay ngắt một chiếc lá non, nắng rớt mất em ơi.

phố cổ đông nghẹt người, sắc nắng dần tàn phai. mấy dãy nhà bên đường đóng cửa im lìm, giàn hoa trước sân rụng đầy lá. em hỏi tôi sao lá cứ phải rụng? có chăng lá rụng vì tình ai cũng vội héo đi em hỡi? nhưng tôi cũng chẳng nói ra, cứ để em ngây ngô khờ dại như bây giờ, giấu kín cả tình tôi.

-

dừng chân lại quán ăn ven đường, tôi uống một cốc trà đá, nhìn em trong tay cầm một bát cơm chiên. tôi hơi cong khóe môi, nói bông đùa vài lời.

"em ăn nhiều quá, cẩn thận phát phì đấy!"

em giương mắt nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe không gợn sóng. nụ cười tôi nín bặt, thấp thoáng đâu đó trong đôi mắt em tôi nhìn thấy hà nội của ngày xưa cũ. một thời chinh chiến, thành phố hoang tàn, đôi chân trần bỏng rát những nắng trưa. rồi mắt tôi lại nhìn em ngồi trên xe lăn, cái bóng dáng nhỏ nhắn cúi đầu làm thinh.

nhiều lúc em hỏi tôi đưa em sang pháp làm gì khi mà chính những thiếu niên tuổi mười sáu, mười bảy như chúng tôi đã đánh đuổi bọn chúng? tôi cười thôi, vì tôi muốn đôi chân của em có thể lành lặn. nhưng có lẽ em hận tôi lắm, em không chịu để những bàn tay em cho là dơ bẩn kia chạm đến mình. em khước từ mọi sự giúp đỡ từ chúng và mặc dù em vẫn luôn tiếc hận về đôi chân này.

và rồi em lỡ làng đem lòng yêu một gã hát rong, người cùng cố hương phiêu bạt đến nơi đất khách quê người này. em gọi gã là nắng, nhưng thực ra gã là một tên lang thang không nơi ở, gã không nhận em, vì xót xa mãi đôi chân em chẳng thể cử động. mà cái xót xa ấy là lòng thương hại, chứ nào phải tình yêu. ấy thế mà em cứ ngơ ngẩn mãi chờ gã về, em tôi, đâu tường rõ một chữ "xót".

-

em mờ mịt nhìn sương đêm rơi, chẳng nói lấy một lời. hà nội về đêm đẹp quá, ánh đèn lung linh cả một khoảng trời. nhưng em nói với tôi, em nhớ hà nội ngày xưa, chẳng đèn đuốc như bây giờ, chỉ cần một đốm lửa hồng, một cây đàn ghi-ta cũ, và một bản nhạc với cả chục người hát vang.

em gọi tôi là anh bộ đội, chứ chưa từng là người em thương

;

"này thạc, mai em muốn đi đâu nữa?"

mắt em từ từ nhắm lại, hơi thở đều đều.

"anh tuấn."

"ơi,"

"anh vẫn đi cùng em chứ?"

tôi hơi chần chừ, ngón tay xoa nhẹ mái tóc em.

"ừ, anh vẫn đi cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com