[V3] Hai mươi ấy ngừng khổ đau
Vì số điểm cho mỗi vòng thi được tính bằng số vote và comment nên nếu các cậu yêu thích bài thi nào hãy thả sao vàng và để lại lời nhận xét cho tác giả nhé ♡
Thể loại: Centric
Nhân vật: Taehyung
Rating: K+
----
"Hai mươi ấy em thấy gì?"
"Ngừng khổ đau."
----
Ngày thứ tám của tuổi hai mươi, Taehyung bật tỉnh với gương mặt ướt đẫm lệ nhòa. Lại là giấc mơ ấy, giấc mơ của những ngày xưa cũ ùa về bám lấy tâm trí em. Trong giấc mơ, đứa trẻ non nớt tuổi lên chín đứng nhìn ngọn lửa đỏ rực phủ trùm lên thân thể của những người em yêu thương. Khuôn mặt mẹ mờ dần đi sau ánh lửa ngày một dữ dội, ánh mắt cha u hoài mệt nhọc dưới tầng hư không và đứa em gái bé nhỏ nét nhìn ngây thơ vẫn chẳng hay biết gì. Người ta hô hoán nhau điều gì đó, người ta chạy qua chạy lại, tuyệt nhiên không ai tiến vào đó cả. Tấm lưng bé nhỏ run lên, em lao đến nhưng ai đó ngăn cản em lại, em vùng vẫy, em gào khóc đến khàn cả cổ họng. Rồi người ta cũng đưa họ trở ra, chỉ là chẳng còn vẹn nguyên nữa. Thương yêu của em đi cả rồi, bỏ lại mình em. Đầu óc em trống rỗng một mảng trắng xóa, em sẩy chân vào thinh không hư ảo.
Taehyung đưa tay lên gạt đi vài giọt nước còn vương lại nơi mí mắt, cổ họng em khô khốc. Cho đến tận bây giờ thì giấc mơ ấy vẫn bấu víu lấy trí nhớ em. Một khắc hoang hoải nhớ thương rồi lại lặng thinh đẫm ướt. Em khóc cho cuộc đời em mãi chẳng bớt khổ đau.
Em chẳng nhớ bằng một cách thần kỳ nào đó mà em có thể tự mình trải qua những ngày u hoài bão tố để tồn tại cho tới giờ này. Em ôm lấy mình em hình dạng nhớ thương chẳng còn lành lặn, trong từng khắc em lưỡng lự nán chân lại với cuộc đời này. Khi ấy em với đôi bàn tay về phía ánh dương mà vẽ cho mình một tương lai trọn đầy. Thế đấy, thế là em qua chông gai tuổi ngây thơ mà đến với chênh vênh tuổi hai mươi.
Chừng ấy năm sống với khổ đau, nào ít lần em muốn rời bỏ trần thế tìm về với yêu thương của em ở thế giới đằng kia. Nhưng em không đủ can đảm và đôi khi em trân trọng hơi thở mình, chẳng nhẽ để hơi thở ấy cứ thế mà tàn phai. Em gồng mình bám trụ, em thôi thúc bản thân không được từ bỏ.
Một mình thì đã sao, em ở lại đây sống thay phần cho những mảng yêu thương của em, rồi khi chết đi em sẽ gửi lại họ. Để tròn đầy mà vang bóng nơi xa ấy.
Hai mươi tuổi em đã nghĩ rằng bản thân sẽ chống đỡ được mọi thứ, cho đến khi cái chết ập đến kéo tay em đi mới thôi. Ấy vậy mà nào nói trước được gì, cuối cùng tự em lại tìm đến cái chết để khép lại màn bi ai cuộc đời em. Em gọi đó là cách em yêu thương bản thân mình- chết đi.
Ngày thứ mười sáu của tuổi hai mươi, gã bước vào cuộc đời em, chậm rãi, từng chút một khắc ghi những mảng kí ức đậm bền, dai dẳng vào thế giới em. Em khi đó chẳng thể kháng cự lại, hơi men chếnh choáng nơi cổ họng gã làm em mê đắm. Trong màn đêm đặc quánh khói tàn thuốc dư bay lên trong không trung rồi vội vàng tan đi, gã thì thầm vào tai em lời thủ thỉ yêu thương. Em yêu hương cay nồng còn vương lại nơi khoang miệng gã như nảy từng tế bào trong cơ thể em.
Thế rồi em lún sâu vào tình yêu với gã, cùng với ngọn lửa dục vọng ngày đêm âm ỉ bừng cháy. Em kể cho gã nghe về những thương tổn trong quá khứ, rồi gã ôm lấy em mà hẹn thề chở che cho tấm thân em suốt phần đời còn lại. Thế rồi em bật khóc ngây ngô mà tin vào điều ấy, cuộc đời em rồi sẽ êm đẹp. Cô đơn lẫn khổ đau sẽ chẳng thể bủa vây em được nữa.
Đoạn tình đầu bao giờ chẳng mãnh liệt, em như một người tình bé nhỏ ngoan ngoãn mà bên cạnh gã ngày đêm. Chỉ cần hai đáy mắt chạm nhau, ngọn lửa tình lại bùng phát dữ dội, khi ấy có biết bao ái tình đầy vơi. Những tiếng yêu thương không ngừng được thốt, và sau chừng ấy thời gian em mới cảm nhận được thế nào là tình yêu.
Em yêu gã, yêu gã, yêu gã quá đỗi.
Gã tìm đến em khi gã muốn, em sẽ chẳng chối từ mà chiều lòng gã. Mỗi lần bên gã, em không thể chối bỏ thứ cảm giác si mê đến cuồng dại, nụ hôn gã như liều thuốc phiện làm cuộc đời em trở nên du dương mà em chẳng tài nào dứt bỏ.
"Anh, đôi môi này sẽ chỉ là của em thôi nhé."
"Của em, của em tất, đến cuộc đời anh cũng là của em mà."
Thế rồi giây phút ấy em lại một lần nữa tin rằng mình là người may mắn nhất thế gian, người đàn ông này sẽ cùng em đi hết chặng đường còn lại. Em chưa từng nghĩ rằng có một ngày, ai đó bước vào cuộc đời em bù đắp, hàn gắn và cả chữa lành những tổn thương nơi em. Rồi gã xuất hiện, gã trân quý em, gã yêu thương em, gã cho em biết những xúc cảm mà em nghĩ sẽ chẳng bao giờ hiện hữu trong cuộc sống em. Giờ đây đối với em, gã như cơn mưa rào mùa hạ trút xuống vùng đất khô cằn rạn nứt, gã là tất thảy, chẳng ai thay thế được gã.
Cho đến một ngày, đằng sau cánh cửa khép hờ, em nhìn thấy gã trần truồng bên trên thân thể khác. Gã nhìn em cười khẩy, khoát tay lên ý bảo rằng em hãy biến khỏi đây đi. Trái tim em đổ vỡ trăn nghìn mảnh, chạy thật nhanh ra khỏi đó. Gã bảo cuộc đời gã là của em, gã bảo sẽ không bao giờ rời bỏ em, gã bảo sẽ bên em cho đến khi cái chết chia lìa, tất cả chỉ là dối lừa chỉ có mình em là ngu ngốc mà tin tưởng.
Đêm hôm ấy đến khóc cũng chẳng nổi, em ngồi thẫn thờ như vừa bị ai cắp mất linh hồn, thì ra với gã em chỉ là món đồ chơi không hơn không kém, làm gì có thứ tình yêu nào đâu. Em chọn rời bỏ gã, không, là từ bỏ gã, từ bỏ thói quen có gã bên cạnh. Thế nhưng điều đó chẳng hề dễ dàng. Khi màn đêm buông xuống, âm thanh cùng hình ảnh gã lại tràn về đầy mộng em.
Em tìm đến những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, có rượu có thuốc lá và cả sex. Nhưng tất thảy chỉ làm em nhớ gã nhiều thêm. Đâu đó người ta vẫn cứ nhắc về gã, để em phải thừa nhận rằng em nhớ gã, nhớ gã phát điên lên được.
Em rời xa vòng tay gã, em tự nhủ rằng đớn đau này có là gì. Rất nhanh thôi kí ức về gã sẽ bay biến khỏi trí nhớ em. Em khi đó chẳng nghĩ rằng cuộc tình chóng vánh ấy với em lại đậm sâu biết nhường nào. Từng khắc bên gã đều là mảng hồi ức mà em muốn giữ lấy nó mà ấp ôm trong tâm khảm.
Em thất bại, em thất bại trong việc gạt bỏ hình ảnh gã trong tâm trí. Đã là điếu thuốc thứ ba mươi trong ngày, từng đợt khói mờ ảo thi nhau bay lên rồi chầm chậm tan biến sau màn đêm đen đặc. Em nhìn vào thinh không, chấp nhặt vài mảng ký ức vỡ vụn rồi chợt nát tan. Chai rượu cuối cùng cạn đáy, em ném nó về phía góc tường, tiếng thủy tinh vỡ vụn vang rện dưới sàn nhà. Rồi em cười khà vào không trung. Đây mới là tận đáy cuộc đời em, em cũng không thể lý giải bằng cách nào gã lại làm cuộc sống em trở nên xáo trộn nhiều đến vậy. Em chẳng còn là một cậu bé mạnh mẽ gồng gánh cuộc đời mình qua ngày dài đằng đẵng. Em sẩy chân vào hố sâu tuyệt vọng, tất cả vì thứ gọi là tình yêu.
Chẳng thể chịu đựng được nữa, em đến tìm gặp gã, nhưng đáp lại em chỉ là ánh mắt chán ghét vô ngần. Em van nài gã, em bật khóc mà cầu xin gã trở về bên em, thân thể rệu rã sẽ vì gã mà hồi sinh. Cuối cùng đáy mắt chạm nhau, gã tìm kiếm sự ghét bỏ nơi em nhưng đáng tiếc chỉ có sự bằng lòng thỏa hiệp, thế rồi đêm hôm ấy màn đêm đen đặc như đồng lõa, em và gã chẳng thể chống cự mà lao vào nhau. Ngọn lửa dục vọng sẽ thui trụi tất thảy, gã vẫn vậy, từ từ rồi cuồng nhiệt đưa em vào mê cung ái tình. Em nhớ gã đến chênh vênh cả cuộc sống, em muốn gã, gã khi ấy cũng dữ dội như thể muốn nuốt chửng lấy thể xác em.
Không có lời nào được thốt, trong một màn thinh không chỉ có âm thanh của ái tình, triền miên, mãi không dứt.
Gã vẫn ở đây với em, có phải vậy không?
Thêm lần nữa em ôm mộng thành dang dở, hai mươi ấy em chỉ có gã.
Sáng hôm sau, trên tấm ga giường nhăn nhúm, em níu tìm mùi hương gã vương hờ trên mảnh gối trắng xóa. Gã đã rời đi từ bao giờ, em nghĩ rằng gã chỉ là đi đâu đó, rồi gã sẽ trở về. Nhưng rồi mãi mà chẳng thấy gã về nữa.
Trơ trọi mình em chờ gã trong chính căn nhà của gã, em đếm từng tiếng tích tắc của đồng hồ để được thấy bóng hình gã. Đã hai tháng kể từ đêm hôm ấy gã vẫn biệt tích. Từng ngày, từng giờ em tàn phá cơ thể mình bằng mem rượu cay, bằng khói thuốc nồng và bằng nhớ thương nơi đáy tim.
Tại sao gã lại đối xử với em như vậy, giá mà đêm đó gã đẩy em ra, giá mà gã cứ mặc em gào khóc, giá mà gã đừng ôm lấy em mà thủ thỉ tiếng "anh yêu em" say đắm. Thì có lẽ, hôm ấy bằng mọi giá em cũng sẽ biến ra khỏi cuộc đời gã.
Trái tim em đơn độc, nguội lạnh, vài khắc em quên mất cả cách gọi tên gã, nhưng hình ảnh gã thì vẫn cứ tràn về bám víu tâm khảm em.
Em không muốn cả thở, em ghét chính màn đêm này. Em không muốn tỉnh giấc, cứ vậy để mộng u mê ấp ôm thể xác em. Vắng bóng hình gã tất thảy chỉ một màu đen tối, vậy hà cớ gì phải mở mắt tỉnh dậy. Em cũng chẳng thể cứu em được nữa, khói than vẫn từ từ bay tan trong căn phòng kín mịt. Màn đêm nhòa đi rồi vỡ òa trong đôi mắt em, hơi thở yếu đi em vờn tay vào không trung, em muốn gọi tên ai đó đến để nắm lấy đôi tay ấy, nhưng chợt nhận ra em làm gì còn ai, cuộc đời em vốn chịu số đơn độc. Em hạ bàn tay xuống, tự mình miết lên đôi vai em, yếu ớt từng chút, từng chút một. Màn đêm thẳm đen từ bao giờ trở thành một màu trắng xóa vun vút.
Em phải tự yêu lấy bản thân mình thôi, và chết là cách duy nhất để giải thoát cho thân thể tội nghiệp em. Cuộc đời em chỉ toàn điều khổ đau, chết đi rồi thể xác lẫn linh hồn em sẽ không còn vướng khổ bi bụi trần. Được rồi, em ổn rồi.
Ai bảo chết là kết thúc, với em chết là cách tốt nhất để em tự yêu lấy bản thân. Cuối cùng em vẫn mạnh mẽ, chỉ là cách mạnh mẽ của em khác những kẻ ngoài kia. Ở thế giới ấy, em chẳng còn khổ đau, thân thể em cũng không phải chịu những trận tàn phá đến hoang dại.
Người ta bảo em ngu dốt, người ta bảo em khờ dại. Nhưng người ta nào có biết ấy là cách tốt nhất để em dành chút tình yêu cuối cùng cho chính bản thân em. Em can đảm lựa chọn cái chết, điều mà vài kẻ chông chênh còn mắc kẹt chẳng đủ dũng khí chọn.
Ấy cũng là ngày cuối tuổi hai mươi.
Hai mươi ấy ngừng khổ đau.
.
Người ta đồn nhau rằng trong suốt hai tháng qua, dưới ánh đèn đường lập lòe, có bóng lưng đơn độc mờ ảo đứng nhìn lên căn hộ cho đến khi ánh đèn tắt ngụp rồi mới quay lưng bỏ đi. Người ta cũng kháo nhau rằng, người đàn ông ấy là lén trốn từ bệnh viện trở về.
Ngày người ta phát hiện ra thi thể em, gã đứng chôn chân ở một góc. Gã chợt thấy mắt mình ướt nhèm, vội vàng tiến đến ôm lấy thân hình em lạnh ngắt. Gã vì bệnh tật mà chọn lựa rời bỏ em, gã đã sớm đoán được ngày cuộc đời gã tàn phai. Gã sợ ở lại sẽ làm níu chân em, gã chọn ra đi để rồi hằng đêm âm thầm khổ sở dõi theo bóng hình em. Gã nghĩ gã sẽ chết, rất nhanh thôi, nhưng gã không muốn em nhìn thấy gã bệnh tật và yếu đuối. Ấy vậy mà cuối cùng em lại đi trước gã. Gã đau khổ, gã dằn vặt.
Cái ngày em phát hiện gã ở cùng người đàn ông khác, tất cả là do gã sắp xếp. Gã muốn em nhanh chóng rời bỏ gã, để cuộc đời em đừng vướng thêm phiền âu. Đã chẳng ít lần gã định từ bỏ mà đến níu lấy em, nhưng gã sợ níu rồi gã sẽ không buông được mất. Thế rồi sau chừng ấy thời gian gã quen với cuộc sống không em, gã chống chọi với bệnh tật, gã tưởng rằng gã đã hoàn toàn quên được em. Cho đến khi em tìm đến và khóc trước mặt gã, giọt nước mắt mà gã cả đời không muốn nhìn thấy, rồi gã chẳng kiềm lòng được mà lún sâu vào vòng xoáy khổ đau. Nhưng gã cũng phải rời đi, không sớm thì muộn, thà để em gạt bỏ gã ra khỏi cuộc sống em, em xứng đáng có được hạnh phúc tròn đầy. Mà gã thì chẳng thể làm được, rồi gã quyết định rời đi.
Gã và em đều là những kẻ khờ dại lạc lối đến tội nghiệp.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com