Chapter 1: Hai kẻ chạy trốn
Mua 1 Karina, tặng 1 Winter
Author: Subin ♥
Disclaimer: Họ mãi mãi không thuộc về tôi. Họ thuộc về họ, thuộc về thế giới mà họ tồn tại.
Pairings: Winrina
Rating: PG-15
Category: Romance, Au
Status: Longfic - Complete
Note: Fic được chuyển thể từ fanfic "Please Don't Block My Yuri! (Yulsic - SNSD)
------Prologue------
Họ vốn dĩ là hai kẻ chạy trốn
Một người trốn tình, một kẻ trốn nợ
Và hai kẻ ấy đã gặp nhau trên một con đường
Không ai có thể bắt mình phải yêu một ai đó và cũng không thể ép mình ngừng yêu một người
Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều đơn giản và tầm thường nên hãy nắm bắt và đừng buông tay.
--------------------o0o--------------------
Chapter 1: Hai kẻ chạy trốn
Seoul phồn hoa và đông đúc, khu chợ Dongdaemun vẫn luôn sầm uất và tấp nập người mua bán.
- Đứng lại! Tao mà bắt được thì mày chỉ có từ lết tới bị thương thôi.
Cuộc rượt đuổi diễn ra giữa đám đàn ông giang hồ và một cô gái đã làm xáo trộn cả khu chợ lên. Chị Shin Young chủ vựa dưa leo hốt hoảng la oang oảng khắp nơi.
- Bớ người ta, dưa leo của tui bị dập hết rồi.
Cô gái quay lại nhặt lại mấy trái dưa leo rơi rớt rồi vội vã bỏ vào rổ cho chị Shin Young sau đó gấp gáp xin lỗi.
- Chị thông cảm, em bận trốn nợ rồi.
- Chị sẽ giúp em lần này Karina.
Shin Young mặt kiên định vỗ vai Karina rồi hối thúc cô gái chạy đi kẻo bị bọn giang hồ tóm cổ. Karina luồn lách qua những gian hàng nhỏ để tránh tầm mắt của mấy gã đàn ông bặm trợn đang truy lùng cô khắp nơi.
Tại vựa dưa leo của Shin Young, bà chị mập mạp ngắn ngủn đang bưng rổ dưa leo đã dập nát và lấy đà phóng thật nhanh vào bọn giang hồ kia.
<Uỳnh> dưa và người lẫn lộn với nhau, bọn giang hồ chửi rủa ầm ĩ và nắm cổ áo của chị rồi xách lên.
- Con mập này, mày muốn chết à?
- Ơ tui .... tui chỉ vô tình thôi mà, hồi nãy con nhỏ kia nó làm dập hết dưa leo nên bây giờ tui đem đi bán giá rẻ, nào ngờ cái rổ nó bự quá, che hết đường đi nên mới đụng trúng mấy chú.
- Mày biết con nhỏ đó đi đường nào không?
Shin Young nhanh trí chỉ sai hướng cho bọn chúng, mặc dù bị thả rớt cái bẹp xuống đất không thương tiếc nhưng chị ấy rất vui vì đã lừa được đám giang hồ hách dịch này và giúp được cả Karina nữa.
Phía bên kia đầu chợ lại có một cuộc rượt đuổi khác xảy ra. Lần này người chạy trốn là một cô gái khác đang bị đám vệ sĩ áo vest cật lực đuổi theo.
- Đứng lại! Đứng lại! Winter ssi
- "Đứng lại" là câu nói vô dụng nhất mọi thời đại khi người ta đang chạy trốn.
Cô gái lẩm bẩm trong miệng và tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy. Cái balo bự đeo trên vai tuy có vẻ cồng kềnh nhưng vẫn không làm Winter ngừng lại.
Hai con người từ hai hướng hấp ta hấp tấp chạy ngược chiều nhau trên cùng một con đường. Trời xui đất khiến cho họ gặp nhau giữa bối cảnh gây cấn và hoảng loạn cùng với một cái đau thấu trời.
<Bốp>
- Ui da~ dập cái mông rồi hu hu. - Winter than thở.
Karina và Winter đụng phải nhau và cả hai nằm la liệt trên mặt đường. Mỗi người đang tự xuýt xoa cơ thể của mình và cố gắng đứng dậy để xác định lại tổ quốc trong tầm mắt.
- Đứng lại!!!!
Từ đằng xa lại là tiếng gào thét của đám giang hồ và những tên vệ sĩ mặc áo vest từ hai phía đang tiến đến. Hai cô gái nhìn nhau hoảng loạn bèn nhảy vô thùng bảo quản cá gần đó.
Hai đám người đụng mặt nhau, một bên thì hùng hổ còn một bên thì bực tức dễ dẫn đến gây gổ. Một bên lên tiếng hỏi trước.
- Có thấy con nhỏ nào mặc áo thun xanh, quần jean chạy qua đây không? - Đám giang hồ hỏi.
- Thế có thấy con bé nào mặc áo thun trắng, quần short, đeo balo chạy qua đây không? - Nhóm vệ sĩ hỏi lại.
- Tao hỏi sao mày hỏi ngược lại tao? - Bên giang hồ hùng hổ.
- Bố đây không thấy được chưa? Lũ dơ bẩn! - Một tên vệ sĩ trả treo.
Nhịn tới nhịn lui không được nên hai bên xong vào đánh nhau ầm ĩ. Được một lúc thì có tiếng kèn hú công an làm cả bọn chạy toán loạn khỏi nơi ấy.
Hai cô gái lúc này mới ló đầu ra khỏi thùng bảo quản cá để quan sát coi còn ai ở đó không. Họ nhìn nhau rồi bước ra ngoài, Karina tự ngửi cơ thể mình và mắc ói vì mùi tanh của cá.
- Hôm nay là ngày gì mà xui tận mạng thế này? - Cô than thở.
Winter cũng tự nhận xét cái mùi cá trên người của mình hôi thật nên gật gù đồng cảm với Karina. Thấy mọi chuyện ổn rồi nên Karina bước đi không thèm nói một câu nào vì cô vốn không lo chuyện bao đồng.
Winter im lặng lẽo đẽo theo Karina, nhận thấy con người trăng trắng kia cứ đi theo mình Karina bực bội quay lại hỏi gắt.
- Sao đi theo tôi?
Winter chọt chọt hai ngón tay vào nhau, cúi đầu xuống rồi hai mắt long lanh ngước nhìn Karina như một chú cún con.
- Tôi không biết phải đi đâu...cô cho tôi đi theo được không? *mong chờ*
- *im lặng* *suy nghĩ* không.
Karina lạnh lùng bước đi không thèm ngoái đầu lại, Winter vẫn tiếp tục đi theo Karina vì thật sự cô nàng chẳng biết đường xá ở đây như thế nào, sáng tới giờ vẫn chưa ra khỏi cái chợ và còn thầm nghĩ đây là mê cung.
- Tôi đã nói là không rồi mà, sao dai vậy?
Karina quát, cô thật sự bực bội vì hôm nay toàn chuyện xui rủi xảy ra nên đổ hết lên Winter. Cô nàng hơi sợ thu người lại không dám nhìn Karina nữa.
- Đừng có đi theo tôi.
Karina bước đi ba bước rồi quay lại bất ngờ coi Winter có đang đi theo cô nữa hay không. Nhưng Winter vẫn chỉ đứng đó nhìn Karina với ánh mắt rưng rưng.
"Mình không nên thương hại người khác, cứ bỏ mặc cô ta là xong, phiền phức của mình chưa đủ hay sao mà còn muốn dính tới cô ta, ha~ mặc kệ vậy"
Tiếp tục bước đi Karina không cần thiết quan tâm tới Winter nữa. Cô cần phải đưa gói hàng này cho một người để nhận tiền lương, mà nói chung cô cũng không biết trong gói hàng này chứa gì, chỉ biết mỗi lần chuyển hàng thì cô được kha khá tiền, đủ để không bị đói trong mấy ngày.
Sau khi làm xong nhiệm vụ và nhận tiền từ một người che kín mặt mũi, Karina trở về căn gác xập xệ trong những con hẻm ngoằn ngoèo của thành phố.
Cuối cùng thì cô cũng có thể loại bỏ cái mùi tanh tưởi của cá, mà nghĩ đến đây Karina lại nhớ tới bộ mặt của "cún con". Không biết vì sao Karina lại cảm thấy tiêng tiếc khi đuổi cô gái đó đi. Mà chính Karina cũng đang tự khuyên bản thân là cứ tàn nhẫn để mà sống vì ở đời có ai tốt với cô bao giờ đâu.
Tắm rửa xong Karina ra đầu hẻm mua một gói mì để lót dạ, mỗi ngày có mì để ăn là hạnh phúc rồi, có khi phải nhịn đói nữa, tiền hôm nay nhận được đã trả tiền phòng từ hai tháng trước mà vẫn còn nợ nói chi có tiền mà ăn một bữa ra hồn.
Trên đường về lại chỗ ở của mình, Karina vô tình nhìn thấy dưới mái hiên một cái đầu đang lúc nhúc trong chiếc áo khoác. Nhìn thật kĩ Karina mới nhận ra đó là cô gái hồi trưa đụng trúng ở chợ.
"Không lẽ tính ở đây cả đêm sao hả cún con? Kể cũng lạ, nhìn trắng trẻo xinh đẹp thế mà vô gia cư sao? Mình nên mặc kệ cô ta thì hơn"
Karina đi tiếp ngang qua Winter, bỗng cô nghe tiếng "hắt xì" rồi cái mũi của cún con lại sụt sịt khiến Karina không tài nào làm lơ bước đi nữa.
- Nè!
Karina lại gần, lấy chân chọt chọt vào con người đang co ro bên dưới. Winter ngước lên nhìn Karina với cái môi cong lên đáng thương. Karina hai tay đút vào túi quần rồi nhìn xuống với gương mặt tỏ ra vô cảm.
- Đứng lên đi theo tôi.
Nói rồi Karina bước đi về cái gác xếp nhỏ của mình, Winter khập khiễng đi theo. Lên đến phòng Karina thở dài mở cửa ra và một chút miễng cưỡng khi để Winter vào.
- Tôi cho cô ngủ ở đây một đêm thôi. Mà nè, cô hôi mùi cá quá, đi tắm đi.
Karina chỉ về phía phòng tắm nhỏ xíu rồi quay về phía cái ấm nấu nước nóng bằng điện - vật dụng quan trọng nhất trong phòng để nấu mì.
Khoảng một lúc sau Winter bước ra với bộ quần áo mới, cũng là style áo thun quần short nhưng màu khác hơn. Thấy Karina đang ăn mì, Winter nuốt ực nước miếng xuống.
Winter ngồi xuống ở một góc phòng, cô nàng vẫn còn sợ Karina vì hồi trưa cô ấy trông rất giang hồ. Karina nhận thấy Winter cứ nhìn vào tô mì của mình rồi thêm cả tiếng bao tử của "cún con" kêu lên rột roạt là biết Winter đang đói.
Karina lại đấu tranh nội tâm không biết rằng có nên tốt với Winter nữa hay không. Cô thở dài lắc đầu gọi Winter lại.
- Ê, lại đây.
Winter vừa nghe thấy đã lết lết lại kế bên Karina, cô đưa tô mì cho Winter rồi đưa luôn đôi đũa còn dư cho "cún con" luôn.
- Ăn đi.
Một tô mì và cả hai ăn chung, Winter ăn từ tốn và cũng không dám ăn nhiều, thấy thế Karina cũng chừa lại vừa đủ cho Winter để nàng không bị đói.
Ăn xong rồi Karina lấy gối rồi nằm lên tấm nệm mỏng manh để chuẩn bị đi ngủ. Winter thật sự rất ngại ngùng vì không biết nên làm gì lúc này, "cún con" nhỏ giọng nói:
- Cảm ơn cô.
- Không có gì, tự tìm chỗ ngủ đi.
Karina đáp lạnh lùng, mà chính cô cũng không biết tại sao mình phải đối xử tốt với Winter khi thậm chí cái tên còn không biết.
Winter lại gần Karina, nằm xuống kế bên. Karina bất ngờ khi cún con làm như thế, nhưng ngẫm nghĩ lại thì ở đây chẳng còn chỗ nào có thể nằm được cả, cô lại thở dài lần thứ n trong ngày.
- Tên gì thế? *Hỏi trỏng*
- Winter. - Cún con đáp.
- Tên tiếng anh cơ à? Sao lại đi lang thang vậy?
- Tại vì...tôi bỏ nhà đi... - Winter ngập ngừng.
- Cái gì cơ? Aissii rảnh rỗi sinh nông nổi.
Karina có vẻ không thích nên có ý khinh miệt một chút rồi quay mặt vào tường ngủ. Winter hơi buồn nhưng cũng không thể nói gì hơn, cún con nhắm mắt lại và bỗng nhiên một giọt nước mắt rơi.
----------
Tiếng báo thức từ cái điện thoại đập đá của Karina vang lên nhức óc với âm thanh không bao giờ thay đổi ngoài những tiếng tít tít tít kéo dài.
Karina ấn nút tắt rồi lăn qua lăn lại để chuẩn bị thức dậy. Nhưng hôm nay sao cô cảm thấy khó nhúc nhích quá, không lẽ bị bóng đè sao? Karina nhăn nhó mở mắt ra nhìn xuống dưới thì bất ngờ khi thấy Winter ôm mình cứng ngắc. Cái tay của cún con vòng qua bụng cô đã vậy cái chân còn gác lên người Karina nữa, hèn chi cô thấy khó cử động và còn đau nhức khắp nơi.
Còn cái mặt Winter cứ rúc vào cô y chang một con mèo nũng nịu với chủ. Tuy cảm thấy phiền phức nhưng Karina cũng không đến mức phát cáu khi Winter làm vậy, có thể là do cún con vô ý nên khi ngủ không ý thức được hành động thôi.
Karina gỡ cánh tay của Winter rồi ngồi dậy, sau đó nâng cái chân của cún con sang một bên để đứng lên. Vừa đi vào nhà tắm cô vừa lẩm bẩm.
- Người thì như cún mà ngủ như heo.
Sau một lúc Karina cũng bước ra nhưng Winter vẫn chưa dậy. Cô thở hắt khó chịu rồi mang dép để chuẩn bị ra ngoài kiếm việc làm. Karina nghĩ cứ tạm thời để Winter ở đây đã, khi đi làm về rồi sẽ đuổi cô ta sau.
**********
Karina lại đi ra chợ, hôm nay sạp của chị Shin Young đông khách ghê, càng ngày người ta càng thích ăn dưa leo hay sao mà nườm nượp đi mua dưa. Thấy thế Karina cũng lại phụ chị Shin Young một tay.
Bán buôn nửa ngày trời, thu nhập cũng kha khá, Shin Young đưa cho Karina 50.000 won coi như trả công. Karina vui vẻ nhận lấy và ra về. Nào ngờ trên đường về lại đụng mặt người xưa.
Mấy tên giang hồ từ hai phía tiến lại khiến Karina không có lối thoát. Cô hoảng sợ rồi cười cầu hòa với bọn chúng. Nhưng những tên này chỉ bẻ tay, bẻ cổ như muốn hăm dọa.
- Hôm qua cô em chạy nhanh quá nhỉ? Tiền của đại ca bọn anh tính quịt luôn hả?
- Em có dám như vậy đâu...tại dạo này khủng hoảng kinh tế... - Karina nghĩ ra cái lí do nào đó để biện minh.
- Cô em làm cái gì mà liên quan đến khủng hoảng kinh tế? Hôm nay không trả xong thì theo bọn này về gặp đại ca.
Nhận thấy mấy tên này nói chuyện căng thẳng hơn Karina bèn xuống nước năn nỉ bọn chúng.
- Mấy anh cho em một ngày thôi, mai em sẽ trả đủ mà, nè 50 000 won tặng mấy anh uống nước.
Thấy có tiền bọn chúng dịu lại, một tên giựt lấy số tiền trong tay Karina rồi hất mặt cảnh cáo.
- Cái gác xếp của cô em đại ca bọn này mua rồi, liệu mà hôm nay thu dọn khỏi đó đi, sáng mai bọn này tới thanh lí.
Nói rồi bọn chúng bỏ đi, Karina thì tức giận và buồn bực đến phát điên lên khi rơi vào tình trạng quẫn bách như lúc này.
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm chửi, ngang qua một ngôi nhà xập xệ nép sau mấy gian hàng, Karina thấy một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt đang trả giá gì đó.
Hóng hớt một hồi Karina mới hiểu đây là buôn người. Một số cô gái được đem tới đây để bán cho bà ta mà số tiền khi bán một người thì rất lớn, tính bằng tiền đô luôn. Đời Karina chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế, cô lóa mắt nhìn người ta đếm tiền mà nổi lòng tham.
Thế là một ý nghĩ cực kỳ xấu xa xuất hiện trong đầu Karina, cô quay trở lại căn phòng xập xệ của mình, trong đầu không ngừng toan tính.
"Cô ta là đứa con gái hư, bỏ nhà đi thì đâu đáng được sống hạnh phúc. Mình còn tương lai, còn phải tiếp tục sống để trả thù nữa. Sống tốt với đời mà đời nó bạc với mình thôi thì cứ ác mà sống vậy."
Karina mở cửa phòng ra thì thấy Winter vẫn còn đang nằm ngủ điều này lại càng làm cô bực mình hơn. Trong khi Karina đang phải vất vả kiếm sống từng ngày thì cô gái kia lại bỏ nhà rồi ăn ở không trong nhà của Karina.
- Nè dậy đi, nhanh lên.
Karina lấy chân chọt chọt để đánh thức Winter, cún con dụi mắt tỉnh dậy và nhìn Karina với bộ mặt cực kì ngu ngơ.
- Có chuyện gì sao?
- Đi với tôi ra đây, mau lên.
Nói rồi Karina nắm lấy cổ tay Winter kéo đi, cô không để cô gái kia có cơ hội hỏi hay nói bất kì một câu nào cả. Cho đến khi Karina dẫn Winter đến ngôi nhà hồi nãy, người đàn bà ăn mặt lòe loẹt vẫn còn đó và đang chuẩn bị ra về. Karina ngăn bà ta lại.
- Bà có nhận cô gái này không?
Bà ta có đôi mắt híp được kẻ thật đậm hếch lên trên. Phải công nhận là bà ta rất xấu mà trang điểm lên thì càng xấu hơn nhưng Karina không dám ý kiến về cái sắc đẹp trời đánh... í lộn trời phú của bà ta.
- Đem lại đây.
Karina dắt Winter lại trước mặt bà ta, người đàn bà đó săm soi kiểm tra tỉ mỉ từ khuôn mặt cho đến ba vòng của cô nàng. Karina đứng kế bên mà cũng cảm thấy nhột theo.
- Còn không? - Bà ta hỏi.
Karina quay sang Winter hỏi lại rõ ràng hơn cho cún con hiểu. Vì thực ra Karina là lần đầu tiên đi buôn người chứ có biết cái gì đâu.
- Cô còn trinh không? - Karina hỏi thẳng thừng.
- Wae mô? Cái gì chứ? - Winter sốc vì không ngờ có người hỏi cô như thế.
- Nhìn vậy chắc là còn rồi, bà trả bao nhiêu? - Karina nhanh chóng quay lại vấn đề.
- Hừm...20 triệu won được chứ? - Bà ta đắn đo suy nghĩ.
Đối với Karina mà nói đó là số tiền khổng lồ nhưng giá trị của Winter nào có thấp tới vậy đâu, chỉ e rằng bán luôn cái tòa nhà cao nhất Seoul cũng không thể mua được cô ấy.
- Được, vậy đưa tiền đi. - Karina hối thúc.
- Hôm nay ta mua vài cô đã hết tiền rồi, bây giờ chỉ còn 2 triệu won coi như ta đặt cọc, ngươi có thể giữ người cho đến ngày mai. Cho ta địa chỉ của ngươi sáng mai ta tới đưa tiền và lấy cô gái này.
Thấy mọi chuyện có vẻ dễ dàng và bà ta cũng nhẹ nhàng nói chuyện nên Karina đồng ý để lại địa chỉ cho bà ấy. Có số tiền này trong tay Karina sẽ đi thật xa để kiếm một công việc ổn thỏa mà làm.
Winter ngây ngốc đến giờ vẫn chưa biết là Karina đã bán mình, cô chỉ cảm thấy vui vui vì tự nhiên có tiền thôi và thế là Winter lầm tưởng Karina dẫn mình đi kiếm tiền và làm ra tiền thật đơn giản.
Về đến nhà Karina mệt mỏi ngồi xuống gỡ gói tiền ra đếm. Winter cũng lăng xăng lại gần phụ giúp Karina.
- Đây tôi đếm phụ cho *cười*
Karina chau mày đưa cho Winter một cọc, cô cũng không ngờ lại bán Winter đơn giản đến thế đã vậy cô nàng này lại ngu ngốc quá đáng, thật là nếu Karina không hại Winter thì người khác cũng hại thôi.
- Kiếm tiền dễ quá ha!
Winter thích thú nói còn Karina thì cứ im lặng, cô biết mình làm sai nhưng cứ mặc kệ, ai chết thì chết miễn sao cô sống là được rồi. Hỏi sao con người quá tàn nhẫn cũng chính vì bị xã hội này tha hóa mà thôi.
- Có muốn ăn gì không?
Thấy bụng Winter kêu rột rột Karina cũng chạnh lòng, thôi thì đền bù cho cô nàng này một bữa ngon đi, tội lỗi biết đâu cũng được giảm nhẹ.
**********
Chợ tối nhộn nhip và đông người, các túp lều lớn bán đồ ăn hai bên đường bốc khói nóng hổi, những món chiên xào nấu bắt mắt và đầy hương vị quyến rũ Winter vào chuyến du ngoạn ẩm thực.
- Woaaaa~ nhìn ngon quá đi, tôi muốn ăn hết luôn đó.
Gương mặt hạnh phúc rồi hai bàn tay nắm lại trước ngực mừng rỡ khi thấy đồ ăn khắp nơi. Karina cũng chiều theo Winter mà mua nhiều thứ cho cún con nhỏ bé này.
Họ ghé vào một quán nhậu nhỏ gần đó và gọi món thịt nướng cùng với rượu soju. Winter phấn khích nướng thịt rồi ăn thật nhiều vì hôm nay Karina không ăn mì gói mà lượng thức ăn cũng khá nhiều nữa.
- Cô thật là tốt đó Karina à, cạn li nào!
Winter cười vui vẻ rồi nhăn mặt khi uống rượu. Karina không muốn làm mất cuộc vui của người bị hại này nên cũng đối đãi cô nàng khá tốt.
Trời nhanh chóng về đêm và Winter thì đã bắt đầu ăn nói lảm nhảm vì say. Hết cầm đũa chén gõ nhạc rồi lại lắc lư theo bài hát tự chế làm Karina quê kinh khủng với mọi người xung quanh.
- Tôi chỉ ngồi chung bàn thôi, không quen, không quen.
Karina giải thích với mọi người cho bớt quê chứ nhận là quen Winter chắc độn thổ luôn quá. Karina đứng lên đi về phía Winter nhấc cô nàng dậy nhưng do say quá nên Winter cứ dựa vào cô như người không xương sống.
- Về thôi, người có chút éc mà uống ghê quá.
- Hix hix, tôi buồn lắm...ứ chịu đâu.
Tự nhiên Winter khóc hu hu làm Karina không biết phản ứng như thế nào khi người ngoài nhìn vô tưởng cô làm gì xấu với Winter.
- Không phải như mọi người thấy đâu, do cô ta say quá đó.
Karina cứ giải thích đi giải thích lại với mọi người xung quanh rồi vác xác Winter về nhà, nhưng nói là vác vậy thôi chứ thiệt ra là cõng cún con trên lưng, được một lúc thì Winter ngủ trên lưng Karina luôn, cô nàng cứ thở nhè nhè bên tai Karina, tay thì choàng lấy cổ Karina rất thân mật.
"Kiềm chế đi Karina à, hết hôm nay thôi, sáng mai cuộc đời mày sẽ thay đổi, cố lên Karina, hwaiting!"
Về được tới phòng là cả một kì tích khi cõng con người say rượu trên lưng, Karina cũng muốn quăng cun con vô thùng rác lắm nhưng nghĩ tới ngày mai còn phải bán Winter nên mới lao tâm cõng cô nàng lên tới phòng.
- Hic hic...tôi cảm thấy không ổn xíu nào hết trơn...
Winter chân tay quơ loạn xạ rồi thỉnh thoảng lại bụm miệng như muốn ói. Trước khi cô nàng này làm dơ phòng của mình Karina đã tống Winter vào trong nhà vệ sinh.
"Kiếm tiền không bao giờ đơn giản, bỏ sức ra giữ gìn cô ta cũng rất tốn calo, ngày mai nên tới nhanh thì hơn."
- Xong chưa Winter? - Karina đứng bên ngoài hỏi.
- Ọe....ọe...- Tiếng trong nhà vệ sinh phát ra.
- Eo ơi~!
Karina nhăn mặt như muốn ói theo Winter luôn, cô mau chóng ra chỗ khác bịt tai lại để khỏi nghe cái tâm thanh nôn mửa từ cún con hư hỏng kia nữa.
Sau một lúc vật vã trong nhà vệ sinh cuối cùng Winter cũng bước ra. Thật may mắn là cô ấy còn đủ tính táo để rửa mặt đánh răng chứ cái mùi say rượu và thức ăn nó trộn với nhau thì kinh khủng lắm.
- Tỉnh chưa? - Karina hỏi.
- *lắc đầu* tui thấy mệt quá à. Lại đây tui nói nghe cái này.
Winter ngồi xuống để Karina lết lại gần mình, cún con lựa thế dựa đầu vào vai Karina, con người bị động kia có một chút bất ngờ những cũng không dám trách vì Winter đang say.
- Muốn nói gì nói đi, mai là tôi không có nói chuyện với cô được đâu. - Karina bình tĩnh và giữ im lặng.
- Tôi...tôi không có hư đâu...híc....tại tôi không muốn ba mẹ ép cưới thôi...tôi nhớ ba mẹ lắm....hic...cô có hiểu không hả? Tôi nhớ họ lắm oa oa ~~
Winter òa khóc trên vai Karina, thấy cô nàng như vậy Karina càng cảm thấy tội lỗi hơn khi đã bán Winter, cô đưa tay vỗ vai Winter và ôm lấy cơ thể của cún con vào lòng.
- Cô tốt với tôi lắm nhưng cô cũng xấu lắm, lúc nào cũng lạnh lùng nạt nộ tôi thôi, tôi dữ lắm đó nha nên đừng có la tôi, tôi khóc cho mà xem.
Nói rồi Winter đột nhiên rướn người cắn lên xương hàm của Karina. Bị đau đột xuất nên cô la lên oai oái, mà sau khi cắn thì Winter chỉ để im đó, cô nàng mím môi rồi dựa hẳn vô lòng Karina mà ngủ.
Cảm xúc bực tức đan xen thương cảm cũng khơi nguồn cho trận chiến nội tâm trong lòng Karina dâng lên. Winter thở nhè nhẹ trên ngực Karina, cún con trông có vẻ rất thoải mái lúc này nhưng còn Karina thì đang vật lộn dữ dội khi quyết định có nên giữ lại Winter hay không.
**********
03:00 AM
Karina cõng Winter ra trạm tàu điện ngầm để chờ chuyến tàu đầu tiên trong ngày. Trong màn đêm sáng đều đặn những ngọn đèn điện xếp thành hàng, Winter nằm trên đùi Karina say ngủ chờ chuyến tàu đến. 24 giờ và định mệnh đã gắn kết nhân duyên của họ lại với nhau.
----------TBC----------Author: Subin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com