Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Thay đổi

Chapter 10: Thay đổi

Từng ly rượu được rót ra và nuốt ừng ực vào cổ họng của Jungkook cũng như Karina, với tốc độ nhanh và lượng rượu nhiều như vậy thì ai cũng phải nuốt khan nước bọt trước tửu lượng của bọn họ. Dần dần cuộc thi trở nên gay cấn hơn khi cả hai dần thấm mệt, cái vị cay xè và đắng nghét trong cổ họng không còn là một hương vị dễ chịu nữa, đầu óc ủa Karina bắt đầu quay mòng mòng nhưng cô vẫn cố gắng trụ lại. Jungkook cũng không khá hơn là mấy, hắn ta phải vịn tay vào cạnh bàn để có thể giữ vững cơ thể loạng choạng của mình.

2 chai rượu cùng hết một lúc, chai thứ 3 được rót ra mỗi người một nửa, lúc này dường như cả hai đã chạm đến giới hạn của mình, một chai rượu chỉ uống trong vòng 15 phút quả thật là điều điên rồ, độ cồn cao như thế có thể làm bỏng rát cổ họng của bạn nếu cứ nốc điên cuồng như vậy.

<Oạch> <Keng>

Jungkook chính thức ngã xuống đất, ly rượu trên tay cũng theo đó mà rơi xuống chạm vào nền nhà vỡ tan tành. Bọn vệ sĩ nháo nhào đỡ chủ nhân dậy và hắn ta dường như đã bất tỉnh, chỉ còn Karina nhếch môi cười rồi lau đi giọt rượu đang vương vấn nơi khóe môi.

- Nhớ những gì mày nói đó Jungkook.

Karina đặt ly rượu lên bàn rồi loạng choạng đi ra phía cửa của bar, mặc dù đã cố gắng giữ cho đầu óc không điên đảo nhưng rượu đã làm Karina choáng váng, khi cô suýt ngã cũng may là có Yoona và Ningning đỡ kịp.

- Chị thật gan đó Karina, uống kiểu đó khác gì tự sát hả? – Ningning vừa đỡ Karina ra xe vừa nói.

- Sao em không ngăn chuyện này lại? – Yoona thắc mắc hỏi Ningning.

- Thân phận của Karina không thể tiết lộ bây giờ đâu, dù sao thì hãy để chị ấy nếm mùi rượu một chút. – Ningning trả lời.

Giselle thất tha thất thểu đi theo dáng 3 người kia, cô đang tiếc nuối cuộc ăn chơi ngày hôm nay, chưa kịp chỉ cho Karina kiến thức về rượu thì cô ấy đã uống liền tù tì một chai rưỡi trong vòng 20 phút. Đối với một "cô giáo" tâm huyết như Giselle thì học trò Karina quả là hư hỏng khi dám vượt mặt cô mà.

**********

Chiếc xe dừng bánh tại dinh thự của Yu gia, để lôi cái xác người say xỉn về phòng là cả một vấn đề đối với Yoona. Sau khi đưa Karina về, Ningning và Giselle đã bỏ chạy trước để đi dạo với nhau nên cuối cùng Yoona là người phải lo cái hậu quả của người em họ này. Vừa thả Karina xuống giường Yoona cũng gục tại chỗ, miệng thì than thở rồi còn khuyên nhủ Karina rất nhiều.

- Trời ơi nặng quá vậy trời? Sau này em đừng đụng gì tới bọn nhà giàu vô học ấy. Ai cũng ghét hắn hết trơn nhưng người yếu thế thì không dám đụng còn người mạnh hơn thì khinh bỉ không thèm chấp nên sau này em có tức giận hãy kiềm chế lại, hắn ta thủ đoạn lắm.

- Winter...Winter... – Karina nói trong cơn say.

- Huh? "Win" gì cơ? Em nói gì thế? – Yoona lồm cồm bò dậy nhìn Karina.

- Tôi nhớ cô... – Karina mê man nói tiếp.

- OMG, em có người yêu rồi hả? – Yoona mở miệng to hết cỡ vì ngạc nhiên.

Bỗng nhiên Karina im bặt không nói nữa làm Yoona tụt hứng, đang tò mò muốn nghe thêm mà hình như cô em họ đã ngủ mất tiêu rồi nên Yoona đành lết thân về nhà. Yoona có một căn hộ riêng, cô hay đến Yu gia để dùng bữa với ông Yu nhưng càng ngày ông Yu lại càng bận rộn, đi công tác nước ngoài rất nhiều nên Yoona cũng không còn thường xuyên lui tới nữa.

Sau một lúc Yoona rời khỏi đây Karina bỗng cảm thấy khó chịu và bứt rứt trong người. Cô nhớ Winter điên cuồng và muốn gặp Kim tiểu thư ngay lặp tức. Bây giờ còn một loại cảm giác lấn át cả cái say rượu bên trong Karina khiến cô nửa tỉnh nửa say cố gắng phóng xe theo con đường quen thuộc đến Kim gia.

----------

Đứng trước cổng dinh thự họ Kim, Karina rút điện thoại ra bấm số. Cô không quen nhiều người và chỉ nhớ được số điện thoại của Sooyoung và Winter. Sau một lúc thì đã vang lên giọng nói nhẹ nhàng mà cô vẫn ngày đêm nghĩ về nó.

- Alô? Ai vậy? - Winter bắt máy.

- ... - Karina chỉ im lặng để cho Winter hỏi một mình.

- Nếu không trả lời thì tôi cúp máy đó. - Giọng của Winter đã có chút bực bội khi tiểu thư nghĩ mình bị ai đó làm phiền.

- Đừng... - Cô nói, giọng nghèn nghẹn.

- Ai...vậy Là Karina phải không? - Tim của Winter như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe tiếng của Karina.

- Ra ngoài này đi, tôi đang đứng trước nhà cô... - Karina nói rồi cúp máy.

Winter nửa hoang mang nửa gấp gáp chạy ra ngoài. Cô ra trước cổng chỉ thấy một chiếc lamborghini đen bóng nhưng lại chẳng thấy ai. Winter đi tìm xung quanh đó vừa đi cô vừa gọi:

- Karina à... Karina à...

Bỗng một bóng người kéo Winter vào một góc khuất và ép sát cô vào bức tường hào của dinh thự. Gương mặt này làm sao cô quên được? Một tháng qua không gặp Karina, Winter có biết bao nỗi nhớ không tên rồi tự hận tự ghét chính bản thân mình.

- Karina, cô quay lại sao? - Winter hỏi nhỏ trong tư thế bị Karina kìm cặp.

- Tôi không bao giờ bước chân vô đó nữa, tôi hận cô lắm. - Giọng trầm ấm của Karina phả hơi rượu lên vùng cổ trắng mịn của Winter.

Kim tiểu thư vô cùng bối rối trước hành động của Karina, cô cố gắng đẩy con người say rượu kia ra nhưng Karina đã kịp nắm lấy cổ tay của Winter ép sát vào tường đồng thời cưỡng hôn cô ấy.

Bàn tay siết chặt lấy cổ tay, môi miết lấy môi, Winter khó nhọc chống cự nhưng vẫn không thể thoát ra. Đành miễn cưỡng buông lỏng, hơi thở của Winter nhè nhẹ để giữ ổn định khi không khí ngày một thiếu đi. Karina trườn lưỡi vào khoang miệng nhỏ bé của Winter nhưng hàm răng của Kim tiểu thư cắn chặt lại như không muốn bất cứ ai xâm phạm vào từng giác quan nhạy cảm của cô ấy.

Karina lại tiếp tục ấn sát môi hơn làm cho Winter phải tuôn theo mệnh lệnh của chiếc lưỡi ma quái. Cô lùng sục khoang miệng của Winter và quấn lấy chiếc lưỡi đang cố tình chạy trốn, nhịp độ ma sát ngày càng tăng khiến Winter cơ hồ rơi vào trạng thái mộng mị kèm theo sự khó thở và tim đập điên loạn.

- Ưm....hmm...Ưm...

Tiếng rên theo phản xạ bật ra trong cổ họng càng kích thích sự ham muốn của Karina hơn nữa. Thật ra không chỉ vì say mà cô lại hành động thế này mà còn là do cái thứ bí ẩn mà Jungkook đã bỏ vô chai rượu của cô trước khi đem ra thi đấu.

Tay của Karina buông cổ tay của Winter ra và trượt theo cánh tay xuống đến vùng eo phẳng lì thon gọn. Cô vòng qua nó và kéo sát con người bị động vào mình để cho diện tích tiếp xúc giữa hai cơ thể đạt mức tối đa.

Lúc này Winter đã kịp định thần lại, cô hoảng sợ và dùng hết sức lực đẩy Karina ra. Cô loạng choạng giữ thăng bằng khi bị tiểu thư từ chối, đôi mắt đục ngầu dục vọng hướng ánh nhìn trên cơ thể của Winter.

- Karina! Ngừng lại ngay. - Winter hét lên.

Karina vẫn lăm lăm nhìn Kim tiểu thư với con mắt thèm khát, cô nhếch môi cười rồi từ từ tiến sát lại Winter, Kim tiểu thư hết đường chạy chỉ biết thủ thế để ngăn cản Karina xâm phạm mình.

- Cô bị sao vậy hả Karina, cô thay đổi rồi. - Winter cay đắng nói, khóe mắt đã vương hai giọt lệ.

- Phải, tôi thay đổi rồi. Nhưng cô biết gì không? Hạng người như cô...không xứng đáng.

Karina cười điên dại rồi nói những lời tổn thương dành cho Winter. Kim tiểu thư chết sững khi nghe điều đó, tay chân nặng như đá không thể cử động được nữa. Winter không ngờ trong mắt Karina cô lại trở nên tệ hại như thế, ừ thì Winter không xứng, ngay từ đầu một người đã có hôn sự như cô thì đâu thể xứng với ai được nữa...

Nói rồi Karina quay lưng về phía xe của mình và phóng đi với tốc độ cao. Cô để lại một người trơ trọi với một mớ cảm xúc khó chịu, đau lòng. Dù thời gian ở bên Karina không đủ để Winter yêu cô nhưng cũng đủ để hình thành thói quen và cảm giác thiếu hơi khó rời.

Thuốc trong cơ thể Karina ngày một thấm hơn khiến não bộ dường như không còn khả năng kiểm soát được nữa. Cô dừng xe trước một vũ trường lớn và lao vào bên trong. Nơi đây vô tình hoặc là ông trời cố ý khiến cô gặp mặt Chaeryeong lần nữa.

Chuyện không mong muốn rồi cũng xảy ra. Karina vồ vập lấy cơ thể của cô gái ấy, hai tay xờ xoạng những điểm nhạy cảm của Chaeryeong và chìm đắm trong sự thỏa mãn thể xác. Họ theo bản năng đi đến một căn phòng ẩn sâu trong vũ trường và buông thả tất cả, Chaeryeong không ngờ Karina sẽ làm điều này nhưng cô cũng không cần quan tâm vì hiện giờ bên trên cô là một người con gái tuyệt đẹp, quyến rũ hơn cả những gì mà cô tưởng tượng.

Trớ trêu hay số phận và tình yêu của con người, căn bản ngay từ đầu nó đã không đúng nên càng tiếp tục sẽ càng sai. Đối với Karina và Chaeryeong chuyện quan hệ thể xác chỉ đơn giản là ham muốn và thuốc nhưng sau này liệu Karina có thể vứt bỏ trách nhiệm của mình với người con gái này để yêu một người khác hay không?

Tiếng rên thỏa mãn vang vọng căn phòng nhỏ, Chaeryeong vặn vẹo cơ thể theo từng nhịp đẩy của Karina, cô cố gắng hít những hơi khó nhọc và cả cơ thể lên xuống với tốc độ cao. Còn Karina, cô biết là mình đang làm sai chứ, biết là mình không nên làm như vậy chứ nhưng cô vẫn để mặc mọi thứ. Chứng kiến và thực hiện điều này cô lại càng nhớ đến Winter; Mặc dù Winter không đáng và cô cũng không yêu Winter nhưng sao lại tự hành hạ cảm xúc của mình vì thất vọng về một con người, chính cô cũng cảm thấy mình mâu thuẫn mà không thể thoát ra.

**********

Đôi mắt Karina mệt mỏi mở ra khi tiếng chuông điện thoại đánh thức cô khỏi giấc ngủ sâu. Cô sờ soạng để tìm cái điện thoại, nhìn vào màn hình - Là số của Yoona.

- Alo? - Cô trả lời với giọng không sức sống.

- Em đang ở đâu vậy? Mau tới công ty có chuyện gấp. - Yoona thông báo.

- Cho em 30 phút, em tới ngay đây. - Karina nhăn mặt khó chịu khi cơ thể của cô đang phản kháng với chuyện đi làm.

Bỗng Karina mở căng mắt hốt hoảng khi kế bên mình là Chaeryeong đang ôm tay của cô say ngủ. Định thần và nhìn lại tình trạng của cả hai thì Karina mới sực nhớ ra chuyện đêm hôm qua. Cô thầm nguyền rủa tên Jungkook nhưng cũng vội vàng nghĩ cách để thoát khỏi tình huống này.

Karina nhẹ nhàng kéo cánh tay của mình ra khỏi cái ôm của Chaeryeong và nhanh chóng mặc lại quần áo. Vừa mặc cô vừa lẩm bẩm tự hỏi chính mình mọi chuyện hôm qua đã xảy ra như thế nào. Mặc dù Karina không có tình cảm gì với Chaeryeong nhưng để cô ấy ở đây một mình thì thật vô tình nên cô viết một cái note vào điện thoại của Chaeryeong để giải thích mọi chuyện sau đó ba chân bốn cẳng chạy tới công ty.

***********

Theo chân thư kí của Yoona, Karina đã đến được phòng họp hội đồng ban quản trị. Cô chưa vào đây bao giờ nhưng cô hiểu được tính chất quan trọng mỗi khi có cuộc họp như thế này. Cuối cùng thì Karina cũng được đến và xem những quản trị viên đầy kinh nghiệm và giàu có dưới sự chỉ đạo của cha cô.

Cánh cửa mở ra và ai cũng nhìn chăm chăm về phía Karina, cảm giác bị người khác soi mói kĩ càng thật sự không thoải mái chút nào nên Karina chỉ biết gượng cười đi về phía mà thư kí dẫn mình đến. Cái chỗ mà cô ngồi xuống không đâu khác chính là kế bên chủ tịch tập đoàn Yu.

Mọi hành động của Karina từ ngồi xuống cho đến cái chớp mắt đều được mọi người chú ý, cô nuốt khan nước bọt trong cổ họng rồi nhìn cha của mình với ánh mắt chờ đợi. Và cuối cùng ông Yu cũng cất tiếng thông báo với tất cả mọi người có mặt trong phòng.

- Kể từ ngày hôm nay, cô Karina chính thức trở thành tổng giám đốc và là người thừa kế của tôi.

Cảm xúc của tất cả mọi người không gì khác ngoài một chữ "đơ" và người đơ toàn tập đó chính là Karina. Mắt cô mở tròn nhìn cha của mình rồi lại nhìn sang Yoona chờ đợi một lời giải thích. Khi mọi người chuyển từ cảm giác đơ sang cảm giác hiếu kì thì Karina lại bắt đầu tưởng tượng về mọi thứ sau này.

Karina's Pov

Tôi có nghe nhầm không? Mọi thứ của ông ấy sẽ là của mình sao? Chẳng hạn như cái tòa nhà chọc trời này, cái phòng rộng ngút ngàn này, những chi nhánh ngân hàng trên toàn thế giới cùng các nhà máy nhỏ lẻ khắp cả nước sẽ là của tôi sao? Đây là một giấc mơ có thật.

Những ánh mắt đang nhìn tôi, cái nhìn dành cho một kẻ từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên. Chính tôi còn cảm thấy ngạc nhiên cơ mà, tai của tôi đã ù đi rồi, có khi nào tôi ngất xỉu tại chỗ không? Yoona ơi cứu em với, cảm giác này lâng lâng quá đi.

Cho đến khi tôi định thần lại mọi chuyện thì cuộc họp đã kết thúc. Tôi vẫn ngồi đơ một chỗ, chân tay cứng như tượng đá không thể nhúc nhích, phải nhờ Yoona kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ mông lung thì tôi mới kịp đứng lên cúi chào mọi người. Nhưng chuyện này chưa kết thúc tại đây, cha của tôi đã khiến tôi cảm thấy vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

- 15 phút nữa chúng ta sẽ có cuộc họp báo, ta sẽ thông báo cho tất cả mọi người chuyện con là người thừa kế. Đây cũng là một chiến dịch quảng bá cho công ty và bắt đầu cho các hoạt động được chuẩn bị sẵn từ trước. – Ông Yu nói.

Thì ra chỉ một chuyện tung tin tức về người thừa kế cũng có thể làm đòn bẩy cho những kế hoạch khác được triển khai. Cha có vẻ rất háo hức về chuyện này còn tôi thì chỉ có cảm giác hồi hộp và lo lắng thôi, tôi sợ rằng mình sẽ không đủ khả năng ngồi cái vị trí này mất.

- Con nên làm gì đây appa? Con thật sự mất phương hướng...chuyện này bất ngờ quá...con chỉ mới học việc thôi mà.... - Tôi ngập ngừng thú nhận.

- Đây là vị trí của con, có thể con chưa đủ kinh nghiệm nhưng con là con của ta, con chắc chắn sẽ làm được thôi.

Cha trao cho tôi một ánh mắt đầy tin tưởng, điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhưng đồng thời cũng tạo áp lực cho tôi, mang họ Yu là phải gánh lấy cả một tập đoàn và hàng ngàn cuộc sống của công nhân, không những thế còn phải giữ được sự cân bằng cho tiền tệ thế giới, những điều này cách đây một tháng trước thật sự quá xa vời với tôi.

Sau đó Yoona cùng tôi và cha đi xuống phòng họp báo. Vừa bước vào tôi đã nghe tiếng bấm máy ảnh rả rích, đèn flash làm tôi không thể nhìn được rõ mọi vật và nhà báo chụp tôi từ mọi góc độ khiến tôi không ngừng để ý đến vẻ bề ngoài của mình.

Tôi biết chỉ cần 5 phút nữa thôi hình ảnh của "người thừa kế tập đoàn Yu" sẽ xuất hiện trên các mặt báo và trang mạng. Tôi có nên tập làm quen với nó từ bây giờ hơn là bỡ ngỡ về thân phận của mình nữa không? Giữ lại phong thái lạnh lùng và đĩnh đạc, tôi thẳng lưng đi về chỗ ngồi ở vị trí trung tâm cùng với cha và Yoona.

- Tôi xin tuyên bố lý do của cuộc họp báo hôm nay. Cô Karina sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc và là người thừa kế của tôi. – Cha dõng dạc nói.

Phía dưới lại tiếp tục nháy máy ảnh liên tục và điều đó làm tim của tôi đập nhanh hơn. Cha nhìn qua tôi với ánh mắt chờ đợi và tự hào, tôi biết là mình nên làm gì tiếp theo.

- Xin chào mọi người tôi là Karina, tôi sẽ dốc hết sức để giúp tập đoàn Yu phát triển hơn nữa. Xin cảm ơn.

Tôi biết kể từ giây phút này cuộc đời tôi đã chính thức bước sang một trang mới, có thể mang nhiều sóng gió nhưng nó là số phận của tôi.

---End Pov---

----------TBC----------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com