Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Nghịch đảo vị trí

Chapter 11: Nghịch đảo vị trí

Thông tin Karina là người kế thừa gia tài nhà họ Yu lan nhanh chóng mặt, dư luận xôn xao vì tin đứa con gái mất tích gần 20 năm đã bất ngờ quay lại và ngay lập tức đứng ở vị trí dưới một người trên vạn người của Yu gia.

Cổ phiếu tăng lên nhanh chóng vì sự nổi tiếng bất chợt của Karina và đương nhiên kẻ cảm thấy tức giận và lo sợ nhất chính là Jungkook. Hắn ta không còn dám trưng cái bộ mặt hống hách đến các tụ điểm ăn chơi vì sợ gặp mặt Karina, ngay cả ba của hắn cũng đang sốt vó lên vì sợ đứa con ngu si của mình đã đụng tới ổ kiến lửa. Tại phòng của cha con Jungkook.

- Appa sợ họ Yu sao? Chúng ta cũng là một tập đoàn mạnh cơ mà. - Jungkook nhảy đông đổng lên hỏi.

- Họ Yu thì ai mà không sợ hả đồ ngu? Mày gây đại họa rồi, chỉ cần Karina giật dây cho cổ đông rút hết vốn trong tập đoàn của chúng ta thì phá sản là chuyện ngày một ngày hai hiểu chưa? - Ông Jeon gắt lên trước đứa con không hiểu chuyện.

- Appa à.....hay là....chúng ta nhờ đến Kim gia, đòi họ sát nhập sớm hơn đi, dù sao bên ấy cũng không ưa gì họ Yu mà. - Jungkook run run nói.

- Mày tưởng tao không nghĩ đến chuyện đó sao? Còn tới 2 tháng nữa mới tới đám cưới của mày thì từ giờ tới lúc ấy phải biết giữ thân giữ phận, cấm có bén mảng đi gây chuyện nghe chưa?

Sau sự đe dọa của cha mình, Jungkook run như cầy sấy, hắn ta vốn là một kẻ ăn bám chỉ được vẻ ngoài nhưng tính tình lại tiểu nhân nên khiến ai cũng phát ghét. Hắn chỉ còn biết ở nhà chờ đợi và sợ hãi, nếu lần trước Jungkook không bỏ thuốc vô chai rượu của Karina thì bây giờ hắn đã không phải thấm thỏm lo âu như vậy.

Nhưng đối với Karina thì cô không có nhiều thời gian để mà nghĩ đến chuyện trả thù. Karina biết mình phải thu xếp mọi chuyện ổn thỏa và giữ vững được vị trí của mình trước rồi mới tính sổ với hắn ta sau. Hơn hết cô đã luôn lên kế hoạch để đạt được thứ mà cô muốn.

Sau khi Karina tiếp nhận vị trí tổng giám đốc cô đã làm việc chăm chỉ và chỉ trong nửa tháng giá trị cổ phiếu và doanh thu lại tiếp tục tăng vọt. Ông Yu rất tự hàovề con gái của mình nhưng ông cũng hiểu rằng không nên hủy hoại tuổi trẻ của Karina trên thương trường.

- Ta nghĩ con nên nghỉ ngơi đi Karina à. - Ông Yu nhẹ giọng khuyên.

- Tối qua con đã ngủ sớm rồi appa à, con đủ sức mà. - Karina đáp.

- Ý ta là con hãy nghỉ ngơi thật sự kìa, con cần phải cân bằng cuộc sống. Ta tạo dựng sự nghiệp không phải để con đánh mất đi tuổi trẻ mà là để con được sống sung túc và hạnh phúc. - Ông Yu điềm đạm giải thích.

- Nhưng còn rất nhiều việc appa à... - Karina nhìn lại đống hồ sơ.

- Con với Yoona nên cân bằng lại cuộc sống, công ty của chúng ta có rất nhiều trợ lý tài giỏi, những chuyện này cứ để bọn họ giải quyết.

Ông Yu nghiêm nghị như ra lệnh nên Karina cũng không dám nói gì thêm chỉ biết cúi đầu "dạ" nhẹ một tiếng. Không phải là Karina chỉ biết làm việc không thôi, thỉnh thoảng cô vẫn tiệc tùng cùng Ningning, Yoona và Giselle nhưng so với số giờ mà cô làm việc thì chẳng thấm vào đâu cả.

Bộ bốn trở nên thân thiết hơn và điều đó làm Karina nhớ đến người bạn chí cốt Sooyoung của mình. Cô đã tính liên lạc với Sooyoung nhưng còn quá nhiều chuyện chưa ổn thỏa nên sau này Karina định sẽ giúp người bạn của mình có một công việc tốt trên thành phố.

**********

Thời gian cứ thế trôi qua với những mục đích riêng của mỗi người, Karina chăm chỉ làm việc, Jungkook ở ru rú trong nhà để chờ đợi ngày tổ chức đám cưới. Còn Winter vẫn là một tiểu thư muốn trốn khỏi biệt thự nhưng chỉ khác là giờ đây cô ấy đã bất lực rồi.

Chẳng bao lâu cũng đã đến ngày diễn ra lễ thành hôn mà không ai mong đợi ngoài cha con họ Jeon. Winter khoác lên người bộ váy cưới tuyệt đẹp, gương mặt cô vô cảm và chẳng thể nở nụ cười. Cả thánh đường tràn ngập trong tiếng đàn hát và những lời xì xầm bàn tán mất lịch sự khi ở nơi tôn nghiêm này.

Ông Kim nắm tay Winter từ cuối cánh cửa nhà thờ bước vào, ở phía trên Jungkook đã nhe hàm răng ra chờ đợi. Cô cảm thấy kinh tởm bản mặt của hắn nhưng không biết làm gì hơn, cha của cô đang ở đây, đang từng bước dẫn cô đến với bất hạnh của quãng đời còn lại mà cô thì chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. Jungkook nhận lấy bàn tay của Winter từ ông Kim sau đó lắng nghe cha đọc.

- Jungkook, con có đồng ý lấy Winter làm vợ và chăm sóc cho cô ấy suốt đời không?

- Con đồng ý. - Hắn cười nham nhở.

- Winter, con có đồng ý lấy Jungkook làm chồng và thương yêu anh ấy suốt đời không?

- Con đồng.... - Cô ngập ngừng.

<RẦM RẦM RẦM>

- Chúng tôi từ tổ thanh tra đến đây để bắt giữ Jeon Jungkook và ông Jeon Kuk Hwan vì nghi ngờ có liên quan đến đường dây buôn hàng cấm.

Bất ngờ cảnh sát ập tới làm cả thánh đường hoảng hốt tột độ, hai người đang sợ nhất đó là Jungkook và cha của hắn. Quả thật gia đình hắn có làm ăn trái phép nhưng chuyện buôn bán hàng cấm là không có, vậy tại sao cảnh sát lại bắt hắn vì chuyện này?

- Tôi đã làm gì mà các anh lại xông vào lễ cưới và vu khống cha con tôi vậy hả? - Ông Jeon tức lên.

- Đề nghị ông đi theo chúng tôi đến sở điều tra.

Viên cảnh sát trưởng nói và ngay lập tức cấp dưới của anh ta lấy còng số tám tra vào tay cha con họ Jeon. Mọi người đều bất ngờ trước cảnh tượng này, bấy giờ ông Kim chỉ biết nắm lấy tay Winter kéo đi để tránh bị liên lụy, ông thầm nhủ cũng may chưa kịp dính líu gì đến cha con Jungkook.

**********

Nhưng thoát được tù tội cũng không thoát được việc cổ phiếu của tập đoàn họ Kim tụt giá thảm hại vì tin đám cưới của Winter và Jungkook đã bị hủy. Hơn nữa tai tiếng của tập đoàn Jeon cũng ảnh hưởng tới ông Kim rất nhiều, thậm chí còn có nhân viên của sở cảnh sát xuống điều tra tập đoàn của ông ấy.

May mắn thay ông Kim chưa từng làm việc gì phạm pháp nên tạm thời thoát khỏi sự kiểm tra gắt gao của cảnh sát. Nhưng mọi chuyện không ngừng lại ở đó, các thành viên trong ban quản trị của tập đoàn Kim đột ngột đòi rút vốn, nhân viên theo đó mà đình công vì sợ tập đoàn đang trên đà phá sản.

Ông Kim ngày đêm vò đầu bứt tóc để giải quyết công việc nhưng mọi nỗ lực của ông đều vô ích khi tất cả đã đứng lên chống lại ông. Winter thấy cha của mình như vậy cũng cảm thấy xót xa, dẫu sao ông ấy cũng là cha của cô mà. Thế nhưng tiểu thư nhỏ bé như cô thì có thể làm gì được đây?

**********

Vậy trên đời này ai có khả năng kéo ông Kim từ vũng lầy đi lên? Một cô gái với mái tóc ngắn đầy cá tính bước vào tòa cao ốc của họ Kim, cô gái ấy mang theo một cái phao cứu sinh cho cả tập đoàn này.

- Tôi muốn gặp chủ tịch Kim, hãy nói với ông ấy tôi là đại diện của tổng giám đốc của tập đoàn Yu.

Mặc dù ông Kim chẳng ưa gì người có dính líu tới tập đoàn Yu nhưng chuyện chủ tịch Yu Min Wook cử người tới đây thật không đơn giản chút nào và cuối cùng thì ông cũng Kim chấp nhận gặp mặt cô gái ấy. Cửa phòng mở ra sau tiếng gõ cửa và cô gái trong bộ vest công sở bước vào.

- Chào chủ tịch Kim, tôi là Choi Sooyoung đại diện cho tổng giám đốc Karina tới đây để thương lượng với ông một số chuyện.

Cô gái họ Choi mỉm cười đầy vẻ chuyên nghiệp. Ông Kim dè chừng nhìn cô gái một lượt và đáp lại.

- Mời cô ngồi. Hãy vào vấn đề chính đi nào.

Sooyoung đặt tập hồ sơ màu xanh xuống bàn và bắt đầu công việc mà cô đã được giao với thần thái tự tin vô cùng.

- Chúng tôi biết tập đoàn của ông đang có vấn đề chủ tịch Kim à. Bị vạ lây từ cha con họ Jeon đến mức phá sản thì không đáng phải không? Tôi tới đây là để chuyển lời của tổng giám đốc Karina đến ông là hãy làm một cuộc trao đổi. Chắc hẳn là ông chưa biết 50% cổ phiếu của tập đoàn đã được mua bởi Karina, cổ đông của ông đã bán cho cô Yu tất cả vì sợ cổ phiếu mất giá. Nếu ông muốn giữ lại tập đoàn này hãy báo cho tôi, tôi sẽ giúp ông có một cuộc hẹn riêng với tổng giám đốc.

Sooyoung vừa uy hiếp lại vừa mở đường sống cho ông Kim khiến ông ấy trúng đòn tâm lý. Bề ngoài thì Kim Chae Nim chưa mảy may quyết định hay từ chối nhưng ánh mắt của ông ấy ánh lên sự lo sợ tột cùng. Sooyoung để lại danh thiếp rồi cúi đầu chào và rời đi.

***********

Đúng như những gì Karina đã dự đoán, ông Kim đã liên lạc với Sooyoung để sắp xếp cuộc hẹn chỉ sau một ngày suy nghĩ. Karina ngồi chờ trong văn phòng và nhịp nhịp những ngón tay lên bàn gỗ láng coóng.

- Thưa tổng giám đốc, ông Kim đã tới ạ.- Tiếng của nhân viên tiếp tân nói qua điện thoại vang lên.

- Mời ông ta lên văn phòng của tôi. - Karina đáp.

Kim Chae Nim bước vô với vẻ mặt lạnh như tiền, ông nhìn qua Karina một lượt rồi lên tiếng:

- Chào cô, tôi là Kim Chae Nim.

- Chào chủ tịch Kim, rất vui vì ông đã tới, mời ngồi.

Khi ông Kim vừa ngồi xuống thì Karina đã lấy ra một bản hợp đồng, ông vẫn chưa kịp đọc nội dung là gì thì Karina đã mở lời trước.

- Chúng ta ở đây là để trao đổi. Tôi sẽ đầu tư vào tập đoàn của ông một khoản lớn để giúp ông xây dựng lại nó, ngược lại tôi muốn trao đổi với ông một thứ... đó là Winter.

Karina bình thản nói, cô vắt chéo chân nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của Kim Chae Nim. Cô thừa biết ông ta tham lam và cần tiền như thế nào nên điều kiện này đặt ra cô cũng nắm được 50% thành công.

- Cô muốn làm gì con gái tôi? - Ông Kim dò hỏi, mặt hơi biến sắc.

- Yên tâm là Winter sẽ được sống tốt hơn lúc còn ở với ông, tôi cam đoan điều đó.

Mặt Karina thể hiện sự kiên định, cô nhận thấy ông Kim đang có chiều hướng đồng ý với thỏa thuận này.

- Ông nên quyết định nhanh đi, không lẽ ông muốn mình trắng tay trong nay mai sao? - Karina mất kiên nhẫn.

- Nhưng....Winter là con của tôi...làm sao tôi có thể đổi chác như vậy được? - Giọng ông Kim trùng xuống.

- Việc ông ép cưới Winter có khác chuyện này là mấy đâu? Tôi không có nhiều thời gian đâu chủ tịch Kim à.

Karina có chút nóng nảy khiến chủ tịch Kim càng bối rối hơn nữa. Ông đành cầm bút kí vào bản hợp đồng, quyết định này của ông sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của Winter rất nhiều. Karina mỉm cười và cất bản hợp đồng đi sau khi đã đưa cho ông Kim một bản.

- Ngày mai người của tôi sẽ đến rước Winter.

**********

Đúng hẹn, một chiếc limousine đã đậu trước cổng dinh thự Kim gia từ sáng sớm, có vẻ như Karina không thể chờ lâu hơn được nữa nên đã căn dặn người làm phải đến thật sớm.

Winter bước ra với một vẻ mặt vô hồn, vô cảm và buồn rầu. Lại một lần nữa cô nghe theo lời cha của mình để lấy thân xác đổi lấy tập đoàn. Cô vẫn chưa biết rằng Karina đã sắp xếp chuyện này mà chỉ làm theo những gì cha cô bảo. Họ đưa cô đi qua những con đường xa lạ và dừng lại ở một nơi rộng lớn, tráng lệ.

Winter theo chân vị quản gia bước vào trong và được đưa vào một căn phòng rộng rãi, tiện nghi. Sau đó ông ấy mới giải thích một số điều.

- Khi cô cần gì hãy nhấn số "0" trên bàn phím để yêu cầu người làm đem lên. Hiện tại thì cô vẫn chưa được phép đi đâu nên tôi sẽ tạm thời khóa cửa này lại, cảm phiền cô ở trong đây vài tiếng.

Xong xuôi tất cả ông ta đi ra ngoài và khóa cửa lại. Winter bước xung quanh căn phòng và dòm ngó mọi thứ. Có vẻ như đây là phòng có người ở vì bàn làm việc còn khá nhiều sổ sách cũng như những vật dụng trang trí theo một sở thích nhất định.

Cô mở máy tính lên và bắt đầu lướt web, một điều chứng tỏ phòng này có chủ nhân đó là các trang web yêu thích cũng như mật khẩu được lưu sẵn trong máy. Winter tò mò vào những trang đã được truy cập nhiều lần thì phát hiện là những trang sau: Thị trường chứng khoán, tài khoản ngân hàng, mail, Google, facebook, youtube và....PORN?"

Winter hết hồn đóng trình duyệt lại và ngồi nhìn màn hình máy tính suy tư. Trong đầu cô nàng đang tưởng tượng về một người biến thái với những suy nghĩ đen tối là chủ nhân của căn phòng này. Thoáng rùng mình, Winter tò mò mở thêm những thứ bí mật khác mà trong máy tính của người này có.

Đọc qua một lượt các tin nhắn, mail thì ngoài chuyện làm ăn ra còn có cả những cuộc tình một đêm đặt hàng qua mạng. Cô nuốt khan nước bọt trong miệng rồi rời khỏi cái máy tính nói lên bản chất con người sở hữu nó.

Winter tiến về phía chiếc giường êm ái khổng lồ và buông mình rơi xuống. Chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi chủ nhân của nơi này trở về.

Bình thường thì Winter ngủ say như chết nhưng hôm nay nghe tiếng quản gia chào hỏi ai đó thì cô đã bật dậy ngay lập tức tìm chỗ trốn, thật may mắn là có cái tủ đồ đủ rộng để Winter chui vào.

Cửa mở ra và xuất hiện hai người con gái đang quấn lấy nhau. Winter nhìn qua khe tủ cố nhận diện bọn họ và cô không thể khép miệng lại được khi đó là Karina và Chaeryeong.

Họ đè nhau xuống giường và Karina trườn lên cơ thể Chaeryeong đồng thời tay của cô ấy cũng trượt dưới lớp váy mon men theo đùi của cô gái nằm dưới. Winter cắn môi dưới theo dõi, không chỉ có hai người đang hành sự cảm thấy nóng mà cả Winter cũng đang đổ mồ hôi, mặc dù tự dặn lòng là đừng có coi chuyện người lớn nhưng Winter không giấu nổi sự tò mò.

- Hắt xì...hắt xì....

Tự bịt mũi, bịt miệng của mình lại để ngăn âm thanh vụt ra nhưng điều đó là vô ích vì cả hai người ngoài kia đã dừng lại để tìm kiếm kẻ phá đám. Winter nhìn thấy bước chân của Karina tiến lại gần và thấy gương mặt của cô không được vui, nói đúng hơn là đang bực tức.

<Cạch>

Cánh cửa mở ra còn Winter thì mặt đơ ra một cục ngồi co ro trong góc tủ. Karina thở hắt kèm theo cái chau mày khó chịu sau đó nắm lấy cổ tay Winter kéo cô ấy ra.

- Thật là mất hứng mà, sao cô lại ở đây? Karina đuổi cô ta về đi.

Chaeryeong khoanh tay ném cái nhìn khinh miệt về phía Winter đang cúi gằm mặt xuống đất. Nhưng Karina chỉ lạnh lùng đáp lại.

- Em về đi, hôm nay tới đây thôi.

Chaeryeong tính mở miệng ra nói nhưng lại bắt gặp ánh nhìn xuyên thấu của Karina nên đành hậm hực mặc lại áo và lấy giỏ ra về.

Winter vẫn im lặng sau sự việc vừa rồi còn Karina thì quần áo xộc xệch đứng chống hông suy nghĩ. Cuối cùng thì cô cũng nghĩ ra một số thứ hay ho.

- Cô làm Chaeryeong bỏ đi rồi, giờ phải đền bù thiệt hại cho tôi. - Karina nói.

- Ơ... nhưng cô là người đuổi Chaeryeong về mà. - Winter ngỡ ngàng trả treo lại.

- Đừng có cãi tôi, nếu cô không làm ồn thì Chaeryeong đâu phải ra về. Mà cô chưa biết nhiệm vụ của mình là gì à? Đó là tôi bảo làm gì thì phải làm đó nghe chưa?

Karina ra lệnh trước cái mặt ngu ra một cục của Winter. Kim tiểu thư bỗng dưng biến thành Kim ở đợ, thật là tội cho Winter khi ở với một cô chủ khó tính như Karina.

- Còn không mau làm việc? - Karina lên giọng.

- Làm gì cơ? - Nghiêng đầu, mắt tròn xoe hỏi lại.

- Lại đây, nằm xuống. - Karina chỉ về phía giường.

Winter tự động để hai tay bắt chéo ngang ngực phòng vệ, Karina thì chau mày bước lại gần kéo hai cánh tay của Winter ra và dùng lực hất cô ấy xuống giường.

- Cô muốn làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát đấy - Winter hoảng hốt rút điện thoại ra.

Nhưng Karina chỉ cười giễu cợt giựt lấy điện thoại trong tay Winter và quăng nó vô hồ cá. Mất sóng và tắt màn hình, Winter đơ tập hai khi chiếc điện thoại yêu quý đang sống chung với cá.

- Im lặng và để yên, không thì tôi sẽ mạnh tay đấy.

Karina cảnh báo rồi bước lên giường, chống tay hai bên vai Winter và nhìn thẳng vào phía người đối diện.

- Đoán thử xem tôi sắp làm gì cô?

----------TBC----------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com