Chapter 12: Ngược đãi
Chapter 12: Ngược đãi
Mặt đối mặt, hai ánh mắt chạm nhau, một thì bối rối và lo sợ, một thì ánh lên vẻ gian tà ghê rợn. Winter vùng vằng cố thoát khỏi tình trạng bị kìm hãm nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Karina nở nụ cười nham nhở và lấy dây nịt của mình trói tay Winter lại.
- Cô tính làm gì? Mau thả tôi ra.
Winter hoảng loạn không ngừng cựa quậy để thoát khỏi Karina nhưng càng cố gắng thì càng bị siết chặt hơn xuống tấm nệm. Hai cổ tay của cô bị buộc chặt bởi dây nịt in cả vết lằn, Winter vẫn cương quyết không bỏ cuộc và không để Karina khi dễ mình như vậy.
- Tôi đã làm gì cô mà sao cô lại đối xử với tôi như vậy chứ? - Winter gắt lên.
- Vị hôn phu của cô đã đối xử với tôi tệ hơn súc vật đấy, cô thì ở đó an nhàn nhìn tôi bị sỉ nhục chứ còn gì nữa.
Bằng cái giọng khinh khỉnh Karina đáp lại Winter khiến cô gái bên dưới câm nín. Mặc dù Winter vô tội nhưng lúc nhìn thấy Karina bị Jungkook chà đạp thì cô cũng chỉ đứng đó như một cô vợ sắp cưới của hắn ta.
- Vậy giờ cô muốn làm gì tôi?
Winter hỏi trong khi cố gắng bật dậy để chạy thoát nhưng Karina đã giữ chặt cô ấy xuống giường, một tay giữ lấy hai cổ tay của Winter ở trên đầu giường, một tay thì mon men dưới lớp áo của cô ấy.
- Làm những gì mà tôi đã từng phải chịu đựng và hơn thế gấp nhiều lần nữa.
Nói rồi Karina bóp miệng Winter và nhét một viên thuốc vào, Winter nhăn mặt vì vị đắng nhưng ngay lập tức có một ngụm nước tuôn vào miệng của cô trước khi Winter kịp nhả thuốc ra.
- Cô mới cho tôi uống gì vậy?
Winter vẫn còn cảm giác đắng nghét trong miệng cố gắng hỏi Karina. Còn Karina thì dửng dưng với vẻ mặt đầy thỏa mãn khi có thể trả thù người đã làm cô mất ăn mất ngủ suốt 3 tháng qua.
- Chờ vài phút nữa đi rồi cô sẽ hiểu đó là thuốc gì.
Đoạn Karina đứng lên đi ra khỏi phòng để lại Winter bị trói trên giường đang cố nhích người dậy để tự gỡ trói cho chính mình. Winter không biết tại sao càng ngày lại càng có cảm giác nóng ran trong người, cái nóng ấy như cắt xé nội tạng của cô vậy. Cố gắng lê từng bước lại cửa phòng, Winter dùng hai cánh tay đang bị trói đập vào cửa và kêu lên:
- Karina, mau thả tôi ra...tôi khó chịu quá!
Nhưng vẫn không ai đáp lại tiếng gọi của cô cả, Winter khụy xuống cố gắng giữ tỉnh táo nhưng thứ thuốc mà Karina cho cô uống đang phát huy tác dụng của nó mạnh mẽ. Cho đến khi Winter cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người và đột nhiên cô bị chảy máu cam.
Winter như một tù nhân đang vật lộn với thứ thuốc độc đang ăn dần ăn mòn con người của mình nhưng với Winter thì thuốc này là loại thuốc gây ảo giác và tăng dục vọng liều mạnh, không một ai có thể cưỡng lại được.
Lúc này Karina mới bước vô và nhìn thấy một Winter đang quỳ mọp xuống đất, hai cổ tay vẫn đang bị trói từ từ lết lại gần cô. Gương mặt lờ đờ đang cố gắng tìm kiếm thứ để thỏa mãn ngước lên nhìn Karina, máu cam vẫn còn vương trên mũi và thấm xuống làn môi hồng gợi cảm của Winter.
Cô cúi người xuống và nâng cằm Winter lên, nhìn nó thật đáng thương và tội nghiệp nhưng điều đó chẳng thể làm động lòng trắc ẩn của Karina. Cô quỳ xuống bên cạnh Winter và nở nụ cười khinh khỉnh, những ngón tay ma mị của Karina vuốt nhẹ trên gương mặt láng mịn của Winter khiến con nghiện như tìm được thứ thỏa mãn cho chính mình. Winter dụi dụi gương mặt của mình vào lòng bàn tay của Karina như một chú cún con và cố gắng tiếp xúc với cô nhiều hơn, dần dần Winter chồm lên cổ Karina và hít lấy hương thơm nơi ấy một cách thèm khát.
Mặc dù thích cảm giác Winter chủ động nhưng Karina luôn phải tự chủ để trừng phạt cún con nhiều hơn nữa. Winter sà vào lòng Karina và dụi sâu hơn vào hõm cổ của cô đồng thời miết môi lên làn da trắng muốt quyến rũ ấy, theo bản năng Winter bật ra những tiếng rên khao khát dục vọng, chiếc lưỡi tự động liếm mút lên xương đòn của Karina. Cô nắm lấy cổ tay đang bị trói của Winter và đẩy Kim tiểu thư ra để giữ khoảng cách. Vẻ mặt hụt hẫng của Winter khi không thể tiến gần lại Karina hơn thật làm người khác khó mà kìm lòng nổi, máu cam của Winter dính lên cả da của Karina, cô hiểu không nên thỏa mãn Winter ngay lập tức mà chỉ để cô ấy bứt rứt khó chịu cho đến khi thuốc hết tác dụng.
Nhưng nhìn gương mặt ngây thơ tội nghiệp của Winter lại làm cô không nỡ nhìn cún con phải chịu khổ. Karina hôn lên môi Winter và liếm mút nó, có cả vị tanh của máu và vị ngọt của nụ hôn hòa quyện vào nhau, ướt bóng và nhớp nháp.
- Ưm....nữa Karina à....hư....
Winter rên lên trong cổ họng van nài Karina ban phát cho cô từng cử động nhằm dập tắt ngọn lửa đang thiếu cháy bên trong. Karina từ tốn giữ lấy đôi vai bé nhỏ của người đối diện và giúp nó ngồi vững hơn, Winter giờ chỉ luôn có một tư thế đó là hướng về Karina để tìm kiếm miếng hơi và những đụng chạm nhỏ nhoi, nhiêu đó thôi cũng đủ cứu sống con nghiện lúc này rồi.
- Muốn tôi làm như vầy không?
Karina vừa hỏi vừa luồn một tay vô bên trong chiếc áo thun của Winter và xoa nắn vùng bụng thon gọn ấy. Winter không thể giấu nổi vẻ mặt ham muốn và thỏa mãn khi Karina chạm vào mình và nhịp thở lại trở nên gấp gáp hơn.
- Tôi cần cô Karina.....hư....a....
Winter lại tiếp tục những tiếng rên vô thức khi bàn tay Karina tiến lên phía trên và chạm vào bộ phận nhạy cảm của cô. Đôi mắt Winter nhắm lại vì hành động của Karina đã kích thích Winter quá mạnh, thuốc trong người Kim tiểu thư lại phát huy tác dụng hơn nữa.
Winter chồm lên dựa hẳn vào người Karina, cố gắng hôn lấy hôn để và cọ sát thân mình lên người đối diện. Karina giữ chặt Winter bằng cái ôm gắt gao để kìm hãm con người này lại. Vai của Winter khẽ nấc lên rồi run run như đang khó chịu và đau lắm, nước mắt cũng tự động rơi xuống thành dòng, Karina nhìn mà cảm thấy xót xa. Cô cứ ôm Winter vào trong lòng để cún con không làm bậy nữa nhưng Kim tiểu thư đang bị thuốc của cô hành hạ, làm như thế thì thật sự cô đã quá nhẫn tâm rồi.
- Ngồi im nào cún con, thuốc sẽ hết nhanh thôi mà. Khó chịu lắm phải không? Một chút nữa thôi....
Karina dỗ dành nó và rồi Winter mệt lả đi trong vòng tay của cô, cơ thể của Winter thật sự đã bị thuốc làm cho đuối sức lắm rồi, đôi mắt của cún con nhắm nghiền rồi thỉnh thoảng hai hàng chân mày chau lại vì khó chịu, Karina cứ thế xoa dịu Winter bằng cái ôm và tháo sợi dây nịt đang trói chặt hai tay của Kim tiểu thư ra. Thật sự trong lòng Karina cũng đau nhói và hối hận khi chơi trò trẻ con và hèn hạ như vậy nhưng đây là mục đích của cô, Karina muốn Winter nếm trải những tủi nhục mà cô đã phải trải qua.
**********
Winter tỉnh dậy trong căn phòng trống trải, cảm giác ê ẩm và đau nhức khiến Winter khó khăn lắm mới có thể lết tấm thân dậy. Thứ thuốc quái đản đó chỉ làm cô nhớ mang máng mình đã cư xử như thế nào, mọi thứ cũng không có gì là rõ ràng ngoài chuyện cô nhớ mình đã hôn Karina. Winter tự cảm thấy ghê sợ chính mình và sợ luôn cả con người đã biến chất ấy. Mới ngày nào Karina còn chân ướt chân ráo, chất phác bao nhiêu thì giờ đây lại trở thành một kẻ tàn nhẫn và biến thái.
Mà lúc này Winter mới cảm thấy đói, cả ngày chưa được ăn gì mà còn bị mất sức bởi trò chơi của Karina. Cửa thì không thể mở, nghe theo lời quản gia nên Winter bấm số "0" để gọi đồ ăn. Cô tự hiểu có thực thì mới vực được đạo.
- Alo? Chị làm ơn đem đồ ăn lên phòng của tôi được chứ? - Winter nhẹ nhàng đề nghị.
- Xin lỗi chị nhưng chúng tôi không được phép ra vô căn phòng đó và không được có liên hệ gì với chị, phiền chị chờ cô Yu về ạ.
Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy để lại Winter đơ ra với cái bụng than đói ầm ĩ. Cô thầm rủa đây như là địa ngục trần gian khi phải sống chung với Karina và bị bỏ đói kiểu này. Giờ cũng đã trễ nhưng biết khi nào Karina mới về? Winter ấm ức nhìn cái điện thoại của mình trong hồ cá mà chỉ muốn bắt con cá trong đó đem đi chiên xù.
- Tôi ghét cô, Karina.
Winter tưởng tượng Karina là cái gối và bắt đầu cấu xé, chà đạp nó không thương tiếc. Hình tượng tiểu thư ngây thơ, thùy mị giờ đã sụp đổ hoàn toàn thay vào đó là cái tướng giang hồ hẻm của chị ấy lúc này đây.
- Aigoo~ đói quá, sắp chết rồi đây!
Winter nằm trên dang hai tay hai chân ra, nhìn lên trần nhà mà than trời than đất. Lúc này là 12 giờ kém 5 phút đêm, Karina cũng đã đi làm hoặc có lẽ là đi nhậu về, cô xách theo một túi đồ tới phòng của mình. Mở cửa phòng ra bằng mã số thì Karina thấy Winter đang nằm cái tư thế kì cục và miệng thì vẫn đang nguyền rủa Karina.
- Mua cho cô này, ăn đi. - Karina đặt bịch đồ xuống cái bàn gần đó.
- Không cần nữa, không đói vì quá đói rồi. - Winter làm mặt lạnh.
- Vậy cô nhắm là đủ sức để vượt qua đêm nay không? - Karina cười nhếch mép.
Não của Winter bắt đầu hoạt động để hiểu câu nói của Karina, cô ngồi dậy ngay lập tức và cảnh giác, biết đâu trong đồ ăn Karina lại bỏ thuốc gì vô trong đó thì sao? Đầu Winter đang đặt ra vô số tình huống xấu xa.
- Đêm nay thì sao chứ, tôi không muốn ở cùng với cô, mau thả tôi ra.
Winter đòi quyền tự do nhưng cái bản mặt của Karina cứ nhởn nhơ khiến Winter cảm thấy lời nói của mình không ra kilogam nào cả.
- Cô không có quyền giam giữ tôi, tôi là một công dân có tự do đó.
Winter mạnh miệng nói lại, đúng là con người có những quyền cơ bản để sống nhưng đâu phải ai cũng tôn trọng điều đó đâu, Karina lấy từ trong giỏ sách ra một bản hợp đồng rồi đưa cho Winter xem.
- Cái này đủ để tôi giam giữ cô chứ?
Winter nhìn vào bản hợp đồng rồi bất thần ngồi phịch xuống giường. Cô cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, dù biết là mình phải đến đây để giúp công ty nhưng Winter không ngờ rằng bản hợp đồng này như một hóa đơn mua bán mà chính cho cô đã kí vào. Một món hàng không hơn không kém.
- Cha của cô đã bán cho tôi với một cái giá cao đấy. Cô có cảm thấy hài lòng không Winter?
Không biết sao Karina lại cố tình chạm vào nỗi đau của Winter hơn. Lúc này tiểu thư nhỏ bé cảm thấy bị tổn thương nặng nề, cô không còn muốn nhìn thấy bất cứ ai nữa, Winter bỏ chạy ra khỏi phòng và vượt qua tất cả các gia nhân trong dinh thự. Cô chạy mãi để thoát khỏi tất cả những điều cứ liên tục làm đau mình, chạy cho đến khi mệt lả bên lề đường.
Chạy đã xa rồi nhưng liệu có thoát chưa? Trốn được một lần liệu có trốn được mãi mãi? Chẳng bao lâu xung quanh đã xuất hiện những người đàn ông áo đen, từng bước một họ tiến lại gần Winter và một lần nữa đem cô về "cái lồng" mới.
**********
Đèn phực sáng...là đèn cầy....sáp nến....cả căn phòng ánh lên màu vàng huyền ảo và ấm áp của những ngọn nến đỏ. Winter nằm trên giường với hai tay bị trói chặt, thân thể chỉ độc nhất một tấm mền che phủ.
Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô, nó trông đáng sợ và nhẫn tâm lắm đến mức mà Winter không còn dám tin một con người tốt bụng từng tồn tại trong thân xác đó.
- Đêm nay chắc sẽ dài lắm Winter nhỉ?
Giọng nói trầm ấm mang theo chút đe dọa làm Winter rùng mình. Cô tiến lại bên cạnh Winter với một cây nến trong tay, nó cháy sáng huyền ảo nhưng lại chất chứa sự nguy hiểm tiềm tàng.
Chiếc mền từ từ được kéo xuống để lộ từng mảng da thịt trắng mịn, cặp ngực phập phồng của Winter cũng theo đó mà phơi bày ra trước mặt Karina, Winter quay mặt đi vì ngại ngùng còn Karina thì quỳ trên người Winter và ngồi hờ xuống vùng bụng thon nhỏ của người nằm dưới.
Lửa nóng đốt cháy sáp thành thứ dung dịch nóng và trong suốt. Một giọt rơi xuống chạm vào làn da của Winter rồi khô lại, đau và rát khiến cô giật mình co người lại, cựa quậy theo cái nóng trên da.
Lại thêm một vài giọt rơi xuống bám trên cặp ngực trắng muốt và căng tròn, Winter nhịn cái bỏng rát lại nhưng chẳng thể cầm cự được lâu khi sáp nến liên tục nhỏ giọt lên thân thể của mình.
- A....ngừng lại đi mà....
Thân thể Winter vặn vẹo khi sáp nến chạm đến, Karina không ngừng lại trò đùa quái ác này, cô di chuyển xuống bên dưới cũng theo đó mà dẫn dắt sáp nến nhỏ giọt thành đường dài từ ngực tới bụng dưới của Winter.
- A...a....đừng mà....nóng quá.....
Winter đã rơm rớm hai hàng nước mắt, cố kháng cự nhưng không thể thoát ra được đành cắn răng chịu đựng cái cảm giác bỏng rát trên từng mảng da trần trụi. Ngực và bụng của Winter nhấp nhô lên xuống để thở, đâu đâu cũng là sáp nến bám vẩy và Winter thì sắp chịu không nổi sự hành hạ ghê gớm này.
- Karina à....đừng mà.....ngừng lại đi....
Winter có gắng nói từng từ trước khi cô ngất đi bởi đói và đau đớn. Karina cầm nếm trong tay mà run run bởi sự nhẫn tâm của mình. Cô nhìn Winter đang nhắm mắt với vẻ đáng thương vô tội, điều đó càng làm Karina cảm thấy cắn rứt lương tâm hơn nữa.
Từng miếng sáp dính trên da của Winter được Karina lột ra, làn da ửng đỏ vì bỏng rát nhưng không nặng đến mức để lại sẹo, tuy vậy đó vẫn là một sự tổn thương không nhỏ trên cơ thể người con gái. Karina bế Winter về phòng của mình và đặt cô ấy nằm trên giường sau đó lấy thuốc đem ra thoa lên làn da ửng đỏ.
Tay của Karina lướt và trượt trên da của Winter một cách nhẹ nhàng và nâng niu. Cô xoa nhẹ cặp ngực khiến nó theo phản xạ căng lên rồi hai hạt hồng đào se lại vì bị kích thích. Cô nằm xuống kế bên, vòng tay qua eo của Winter rồi siết hai cơ thể lại gần nhau để không còn bất cứ khoảng cách nào nữa.
Trong đêm một người nức nởtrong mơ còn một người thì dằn vặt lương tâm không ngừng. Nhưng họ lại ngủ sâuvà ngon vì một thứ vô hình đang tồn tại. Ngược đãi Winter liệu có phải là cáchtốt để trả thù và khiến Winter thuộc về Karina không đây?
----------TBC----------Author: Subin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com