Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13: Vỡ vụn

Chapter 13: Vỡ vụn

Trời mau chóng sáng để gạt bỏ màn đêm cực hình. Một ngày mới lại bắt đầu và thêm nhưng trò chơi được bày ra từ Karina. Cô rời bỏ thân thể không mảnh vải đang yên ngủ trong vòng tay của mình và đi vô nhà tắm để chuẩn bị đi làm.

Vì cảm thấy mình đã nặng tay với Winter vào tối hôm qua nên Karina quyết định thả lỏng một chút cho cún con của mình. Cô viết vài dòng chữ vào tờ note dán lên trên màn hình máy tính rồi Karina rời khỏi dinh thự.

**********

Khi Winter thức dậy thì cũng đã trưa, bụng cô lại cồn cào vì đói. Lếch thếch nhấc mình dậy cô chú ý đến tờ giấy màu vàng được dán trên màn hình máy tính gần đó, Winter lại gần hơn để đọc những nét chữ tròn vành thẳng tắp.

"Nếu đói hãy xuống bếp, đã có người chuẩn bị đồ ăn cho cô. Muốn đi đâu cũng được nhưng chỉ ở trong dinh thự này thôi, nó không thiếu những gì cô cần đâu."

Winter thở hắt khi nghĩ đến Karina, cô thầm nguyền rủa cái con người mắt trứng cút ấy trong khi đi xuống nhà bếp. Thức ăn nhanh chóng thu hút sự chú ý của Winter, cô ngồi ngay vào bàn và ngấu nghiến những món ngon đã được bày ra.

- Ăn từ từ thôi, em ăn còn nhanh hơn chị đó.

Winter ngừng hành trình ẩm thực của mình ngó nghiêng về phía giọng nói mới phát ra. Là một cô gái cao và có mái tóc ngắn cá tính đang khoanh tay tiến lại gần cô, não Winter nhận định một điều đó là QUEN.

- Không cần để ý đến chị đâu, tập trung ăn uống đi. Ăn là một nghệ thuật và người biết ăn uống là một nghệ sĩ đấy.

Không ai khác hơn đó là Choi Sooyoung đang đứng trước mặt Winter rồi kéo cái ghế ngồi xuống. Người quen đã lâu nay gặp lại trong tình huống này thật khó xử, hơn nữa Sooyoung lại biết tất cả kế hoạch của Karina nên Winter chẳng thể giữ thể diện là một cô tiểu thư được.

- Chào chị Sooyoung, lâu rồi không gặp. - Winter gượng cười cúi nhẹ đầu.

- Không cần khách sáo, nhà của Karina mà. - Sooyoung bật cười khanh khách.

- Em ăn tiếp đi Winter, yên tâm chị không như Karina đâu, chị biết thương hoa tiếc ngọc mà.

Sooyoung sờ lên vết đỏ ở xương đòn của Winter làm cô rụt người lại. Winter thầm nghĩ không lẽ tất cả mọi người đều trở nên biến thái hết rồi sao? Như hiểu ý, Sooyoung ôm bụng cười phá lên trước vẻ mặt ngô ngố của Winter.

- Haha em cảnh giác làm chị mắc cười quá. Thật ra Karina nhờ chị trông chừng em để em không làm mấy chuyện điên rồ đó mà.

- Ờ... đúng là chu đáo thật.

Winter đáp lẫy, lại kèm theo một chút mỉa mai còn Sooyoung thì vẫn cứ vui vẻ như kiểu "ta đây vô tội".

- Không lẽ cả ngày hôm nay em sẽ dính với chị sao? - Winter hỏi.

- Chị không rảnh cả ngày đâu. Còn bây giờ em muốn làm gì? Chị sẽ hỗ trợ em.

Sooyoung chỉnh lại trang phục sau khi đã ăn xong cái bánh sandwich rồi bước ra phòng khách nằm vật vã ra ghế sofa.

Winter hừ một tiếng trong miệng rồi tiến ra phía sau khuôn viên. Nơi đây vắng vẻ và rộng lớn với cây cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Đi dạo và quan sát một hồi Winter bỗng thấy một bức tường hào bao quanh nơi đây. Thì ra cây cỏ chỉ để che mắt người, bức tường chỉ cao tầm 3 mét, việc đào tẩu này cũng không phải quá sức với cô.

Winter lém lỉnh nhìn quanh, khi chắc chắn là không có thì ai cô mới dời tảng đá lại gần bức tường, chật vật một hồi cuối cùng cũng lăn được tảng đá ấy. Winter bước lên đá rồi bám hai tay lên tường và hít một hơi mạnh để leo qua nhưng chưa kịp hành sự thì đã nghe có tiếng nói mỉa mai.

- Nếu em nghĩ việc trốn thoát dễ như vậy thì dinh thự này đã sớm bị trộm cướp đột nhập rồi. Phía bên ngoài còn có bảo vệ và nãy giờ camera đã ghi lại hình ảnh của em, Kim tiểu thư thật là ngốc mà. - Sooyoung khoanh tay nói.

Winter đành ngậm ngùi, bộ dạng ủy khuất leo xuống, bàn chân như có nội lực giậm bình bịch xuống đất như để dằn mặt Sooyoung. Còn cô gái cao kều chỉ cười một cái rồi quay vô nghỉ ngơi.

Winter thở dài ngồi xuống cái ghế gỗ ở ngoài vườn. Đôi mắt vô định trông thật đáng thương. Thật ra thì những vết thương trên người Winter không nặng nhưng bị nhiều như thế thì thương tổn tích tụ lại cũng rất lớn. Vì lòng kiêu hãnh mà Winter mới không ủ rũ một chỗ mà còn có ý định đào tẩu, nghị lực của một vị tiểu thư như vậy có thể đánh giá là cao.

Nhưng ngay cả ông trời cũng muốn bạc đãi cô. Mây đen lũ lượt kéo về chẳng mấy chốc đã có tiếng sấm vang rền, những tia sáng rạch ngang trời kéo theo âm thanh ghê rợn làm Winter giật bắn người. Nhưng rồi cô cũng quen mà phó mặc cho thiên nhiên tự sinh tự diệt chính bản thân mình.

Mưa trút xuống ào ào, chỉ vài giây thôi cả người Winter đã ướt sũng, cô vẫn ngồi ở đấy, chẳng ai biết là Winter đang khóc đâu vì nước mắt đã hòa với nước mưa rồi. Bỗng tiếng nói hốt hoảng của Sooyoung vang lên:

- Winter! Trời ơi em điên hả? Karina sẽ giết chị mất!

Sooyoung hối hả cầm dù ra đứng che mưa cho Winter rồi dìu cô nàng vô. Lúc này môi của Winter đã trắng bệch, khuôn mặt cũng tái mét vì lạnh. Soo chỉ biết thở dài rồi đưa cô ấy vô phòng tắm, trước khi ra ngoài không quên căn dặn.

- Chị với em không có thù oán, nếu hận Karina thì tính sổ với cô ta còn chị cũng chỉ muốn em sống tốt hơn thôi Winter à.

Nói rồi Sooyoung quay đi để lại Winter một mình. Kim tiểu thư bất lực đem thân mình nhúng xuống bồn nước ấm. Cảm giác thoải mái cuối cùng cũng giúp tâm trí Winter tốt hơn phần nào. Khi tắm xong Winter quấn duy nhất một chiếc khăn bông trắng xóa trên cơ thể và thả mình xuống chiếc giường êm ái.

Chẳng bao lâu thì việc cơ thể suy nhược lại còn mắc mưa đã khiến Winter bị sốt. Cô mệt mỏi và gần như mê man suốt 3 tiếng đồng hồ. Cho đến khi nghe được tiếng Karina từ bên ngoài truyền vào Winter mới theo phản xạ bật dậy mà tìm chỗ trốn.

Vẫn như cũ, cô chui vào trong tủ quần áo để che giấu thân mình nhưng một hồi lâu sau vẫn không thấy Karina đâu cả, bước ra ngoài thì sợ đụng mặt vì ngoài tiếng của Karina ra Winter còn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Chaeryeong nữa. Winter không thích chứng kiến cảnh họ ve vãn nhau, điều đó làm cô thấy bản thân mình mất giá trị khi Karina đụng vào cô cũng giống như bao người con gái khác.

Một hồi lâu do sốt cao Winter cũng thiếp đi bên trong chiếc tủ chật hẹp, cô ngồi thu gối lại ở trong góc tủ, dựa đầu lên một tấm mền lớn được gấp ngăn ngắn, thỉnh thoảng chun nhẹ cái mũi đáng yêu vì bị cơn sốt hành.

Karina sau khi "đuổi khéo" Chaeryeong về cũng bước vô phòng thì chợt nhớ đến Winter nên bèn đi tìm. Ngó quanh không thấy mà bảo vệ cũng báo cáo là không ai lẻn trốn ra ngoài. Sau một hồi đi đi lại lại Karina mới để ý đến cái tủ trong phòng. Cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phát ra từ trong ấy. Mở nhẹ cánh cửa tủ ra thì xuất hiện một chú cún con đang cuộn tròn ngủ ngon lành.

Karina nhìn thấy đôi môi mềm mại đỏ hồng mà không kìm lòng được bèn ngồi xuống kế bên từ từ tiến sát khuôn mặt của mình lại gần Winter. Cho đến khi hai bờ môi chạm vào nhau Karina mới cảm nhận được cái nóng xâm nhập tuy nhiên sự mềm mại và dư vị ngọt ngào vẫn làm cô quyến luyến không rời.

Từ từ tách nhẹ ra khỏi bờ môi của Winter, Karina chau mày rồi đưa tay sờ lên trán Kim tiểu thư. Cái nóng làm Karina hơi giật mình bèn luồn tay qua cổ và chân của Winter để bế cô ấy về giường. Winter nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay của Karina, đầu dựa vào tấm ngực mềm mại của cô trong tình trạng say ngủ.

Karina đi lấy một viên thuốc hạ sốt và một cốc nước đem đến, cô đỡ đầu Winter dậy và cho viên thuốc vào miệng con người đang nóng ran này sau đó thì hớp một ngụm nước mà truyền vào miệng của Winter bằng môi của mình. Winter bị đánh thức bởi hành động bắt ép bất ngờ và vị đắng của thuốc nên đã tỉnh dậy, hơi ho vì sặc một chút và rồi Winter đẩy Karina ra khi vừa thấy cô.

Hành động ấy của Winter làm Karina có chút khó chịu, thậm chí Winter còn không thèm nhìn mặt cô mà cứ cúi gằm xuống đất. Karina mạnh tay nâng cằm Winter lên đối diện với gương mặt của mình, để cho hai ánh mắt chạm nhau khiến Winter không còn đường trốn tránh.

Karina như một con thú săn mồi, cô nhìn sâu vào đôi mắt ngây ngốc của Winter khiến sự bướng bỉnh của Kim tiểu thư biến mất thay vào đó là nỗi sợ hãi đang hình thành và lớn lên khiến lồng ngực phập phồng lo lắng của cún con.

Bất chợt cổ tay của Winter bị nắm chặt, chiến tranh bằng ánh mắt cuối cùng cũng kết thúc khi Winter cúi xuống tháo cổ tay ra khỏi thế gọng kìm của Karina. Thế nhưng với sức lực non yếu kèm theo mệt mỏi và nóng sốt trong cơ thể khiến Winter không tài nào kháng cự được nữa.

- Buông tôi ra.

Winter gằn nhẹ trong cổ họng từng chữ, giọng nói có phần ấm ức và mang theo vài phần hăm dọa nhưng điều đó chỉ làm Karina muốn chiếm đoạt cô và bắt cô thuần phục. Một kẻ bướng bỉnh và một kẻ cố chấp vật lộn trên chiếc giường trắng muốt mềm mại cho đến khi Winter đuối sức thả lỏng để mặc cho Karina dán những nụ hôn mát lạnh lên làn da nóng râm ran của cô.

- Tại sao cô lại trở nên như vậy? Cô không phải là Karina mà tôi biết.

Đôi mắt của Winter đã đong đầy nước chỉ trực dâng trào còn Karina vẫn đang mút mát làn da nơi xương đòn, cô thở nhẹ rồi dừng lại công việc mà đáp.

- Vì những kẻ xấu xung quanh cô. Chỉ cần hành hạ cô thì bọn họ cũng sẽ chịu hậu quả. Tôi phải trả lời bao nhiêu lần câu hỏi này nữa?

- Cô sai rồi, tôi chẳng có giá trị gì với họ cả. Nếu muốn trả thù thì sao cô không tìm kẻ trực tiếp gây ra?

Winter sắc mặt không đổi vừa ngừng câu hỏi đã cắn môi dưới ngăn cho tiếng rên bật ra khi Karina tiến xuống phía dưới, quét lưỡi qua bầu ngực căng tròn của cún con. Trong khi môi lưỡi đang quấn quýt bên hạt hồng đào, Karina vẫn đủ thời gian cho việc giải thích.

- Tội lỗi của bọn họ sẽ có lúc tôi bắt họ trả giá. Còn cô muốn biết lý do thật sự để tôi đối xử tàn nhẫn với cô sao? Tôi trả lời là do tôi thích như vậy thôi, cô đã bị bán cho tôi nên không có quyền chất vấn tôi. Ai lấy của tôi cái gì tôi sẽ bắt họ trả lại gấp trăm lần, không đủ sức trả thì đời con của họ phải bán thân cho tôi mà trả tiếp.

Lời nói nhẫn tâm của Karina khiến nước mắt của Winter đã không kìm được mà lăn xuống hai bên má. Không có ai ở bên Winter và người cô tin tưởng nhất cuối cùng lại à người làm cô đau nhất.

Đối với Winter lúc này cảm giác sợ chính bản thân của mình còn ghê gớm hơn sợ Karina. Cô sợ mình sẽ đáp trả lại thứ dục vọng ghê tởm này, nhắm mắt để xua tan đi ý niệm nhơ nhuốc ấy Winter phó mặc cho số phận còn tuyệt đối thân xác sẽ không suồng sã theo nhục dục của Karina.

Tiếng hét thất thanh khi Karina tiếng vào phá tan sự trong trắng thuần khiến của Winter. Nước mắt hòa với máu dù là trong đau khổ nhưng tuyệt nhiên với thứ dục vọng kia không đồng nhất, Winter cam chịu số phận nhưng không cam tâm phục tùng Karina.

Một lần lại một lần những lần Karina vào trong Winter lại càng có lực, khiến người bên dưới đau đớn và tổn thương vô cùng. Hết lần này đến lần khác triền miên không dứt khỏi hận thù và đam mê xác thịt. Tại sao Karina lại hận đến thế, chắc chắn không chỉ là cái tôi, chắc chắn không chỉ vì tình yêu mới chớm nở nhưng Winter mới là người phải lãnh chịu hậu quả, rồi sẽ có một ngày Karina hối hận khi đã thương tổn kẻ vô tội này.

----------TBC------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com