Chapter 14: Bùa may mắn
Chapter 14: Bùa may mắn
Karina đến gần cô gái đang nhắm nghiền đôi mắt còn vương vấn những giọt lệ. Vị bác sĩ trẻ tuổi đang kiểm tra lần cuối cho Winter, không giấu nổi lo lắng, Karina hỏi:
- Cô ta bị sao vậy?
- Ngất do cảm lạnh, mệt mỏi lâu ngày, buồn bực và mất sức...cũng có thể là do bị đả kích về mặt tâm lý nên mới hôn mê sâu như vậy. Nếu tình trạng này kéo dài e rằng sức khỏe sẽ không thể phục hồi lại được nữa.
Nữ bác sĩ đút hai tay vào túi áo blouse trả lời rồi kê đơn thuốc sau đó đưa cho Karina.
- Winter cần thời gian tịnh dưỡng ít nhất là một tuần sau khi cô ấy tỉnh lại, nhớ uống thuốc đầy đủ và ăn uống điều độ, cô ấy yếu lắm. - Bác sĩ căn dặn.
- Cảm ơn chị, Seohyun. - Karina gật đầu.
Seohyun toan rời đi nhưng chợt dừng bước chân và xoay người lại đối diện với Karina. Cô gái trong tư thế bác sĩ có mái tóc dài thẳng mượt được cột cao và kèm theo đôi mắt kính mang đậm vẻ tri thức cùng với chân thành lên tiếng.
- Karina, em hãy nhẹ tay với Winter. Cô ấy không đủ sức chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
Karina có chút ngạc nhiên như đứa trẻ bị phát hiện đã phạm tội. Cố gắng lảng tránh ánh nhìn xuyên thấu của Seohyun cô nhẹ gật đầu tỏ ra đồng ý. Seohyun là chị họ của Sooyoung đang công tác ở Seoul, Karina gặp chị ấy không nhiều nhưng có thể nói Seohyun là người hiểu cô nhất chỉ sau Sooyoung. Điều đáng sợ là chị ấy quá nghiêm túc và đạo đức khiến một người như Karina cảm thấy mặc cảm với tính cách của mình.
Seohyun căn dặn Karina điều này phần nào cũng là thức tỉnh cô khỏi cơn cuồng bạo trong thù hận. Có hàng trăm thứ mâu thuẫn trong đầu của Karina khi quyết định chà đạp Winter, thậm chí cô không biết mình trả thù là vì điều gì.
Tiễn Seohyun một đoạn, Karina quay về căn phòng nơi Winter còn nằm yên nhắm mắt trên giường. Cô ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt vì bệnh mà lòng bỗng chốc thấy nhói. Vì cớ gì lại làm tổn thương Winter? Những kỉ niệm chợt ùa về, một Kim tiểu thư ngây thơ làm bạn với Karina nghèo đói. Karina cười khổ khi phát hiện ra mình đã đánh mất những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời.
Một bước sai, bước bước đều sai. Karina sai khi gặp Winter, sai khi bắt đầu có tình cảm với một vị tiểu thư quyền quý, sai khi tiểu thư này là con của một tên cường hào vô nhân đạo, sai khi đem Winter về để rồi nhận ra rằng mọi thứ cô làm đều là vô nghĩa.
Có nên hay không dừng lại chuyện này? Thù vẫn chưa trả xong nhưng Winter đã hôn mê hai ngày rồi, điều này làm thần trí Karina rối bời, lúc này cô chỉ mong Winter mau chóng tỉnh lại.
- Mở mắt ra đi tiểu thư ngốc...tôi sẽ không làm đau cô nữa.
Đáp lại Karina vẫn là sự im lặng, cô buồn chán gục đầu bên cạnh Winter, năm ngón tay đan vào bàn tay của người nằm trên giường, trong lòng Karina thầm cầu nguyện Winter sẽ khỏe lại.
----------
Giữa đêm khuya khi Karina còn đang thiếp đi thì Winter đã tỉnh lại. Cô nheo mắt nhìn hình ảnh xung quanh rồi nhớ ra, à thì ra vẫn còn ở trong "nhà tù" sang trọng.
Cả người Winter ê ẩm không cử động nổi cho tới khi cô quay sang thấy gương mặt Karina mệt mỏi kế bên thì Winter thật sự muốn chạy xa khỏi con người này nhưng cơ thể lại chẳng còn sức lực mà di chuyển.
Winter cắn môi dưới suy nghĩ phải làm sao để tránh xa Karina, bàn tay khẽ cử động nhưng cô chợt nhận ra Karina đang nắm chắc lấy tay của cô, cử động ấy làm Karina thức giấc. Mắt chạm mắt... cuối cùng Winter quay mặt đi, cô thật sự chán ghét Karina, hoàn toàn không muốn nhìn thấy con người này nữa.
- Tỉnh rồi sao? - Karina hỏi bằng vẻ lạnh lùng nhưng bên trong thì đang mừng thầm.
Winter không đáp vẫn nhìn về hướng khác coi như không biết có sự tồn tại của Karina. Điều đó làm cô cảm thấy hụt hẫng và khó chịu nhưng lần này không nỡ mạnh tay với Winter nữa.
- Đừng nhắm mắt lại nữa, ở đây chờ một chút.
Karina liền rời đi để lại Winter với nhiều câu hỏi. Winter ngạc nhiên khi Karina không nói lời tổn thương mình, không chà đạp thân thể của mình, thậm chí lời nói còn có chút dịu dàng. Điều này đối với Winter thật là bất bình thường.
Không lâu sau khi Winter ở trong phòng tắm để gội rửa lại cơ thể thì tiếng bước chân Karina quay trở lại, trên tay cô ấy cầm một cái khay nhỏ, khỏi đoán thì Winter cũng biết đó là đồ ăn cho mình. Kim tiểu thư nửa nghĩ cách trốn tránh sự quan tâm nửa lại muốn ngồi im phó mặc cho Karina, mặc dù hận nhưng ở với Karina vẫn có gì đó khác với những kẻ khác. Karina đặt khay thức ăn lên bàn rồi cầm tô cháo hướng về Winter.
- Mau ăn đi. - Karina múc một miếng cháo rồi thổi nhẹ cho bớt nóng.
- Tôi không đói. - Winter lắc đầu mệt mỏi.
- Không đói cũng phải ăn. - Karina bá đạo thúc ép.
- Rốt cuộc cô cần gì ở tôi vậy Karina? - Winter bình tĩnh hỏi.
- Tất cả. Giờ thì ngoan ngoãn ăn cháo đi.
Winter nhắm mắt hít một hơi, đúng là dù cô có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không tìm được đáp án có thể mở lối thoát cho mình. Đành miễng cưỡng ăn muỗng cháo, Winter muốn tránh xa Karina thêm nữa.
- Tôi có thể tự ăn, không cần phiền cô ở lại.
- Phòng của tôi, nhà của tôi nên tôi không phiền đâu, trong đầu cô đừng có suy tính vớ vẩn để tạo khoảng cách nữa. Winter, cô là của tôi. - Karina rành mạch nói.
- .....Ừ....- Winter cười khổ.
Tô cháo cũng dần vơi cho đến khi hết sạch. Karina lấy thuốc mà Seohyun kê đơn và một ly nước đưa cho Winter. Cô cực kì ghét uống thuốc nên khẽ chau mày nhưng cũng phải ngoan ngoãn mà nuốt cái đắng vô trong họng.
Bỗng một vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng và xua tan đi cái đắng của thuốc. Winter không kịp định thần lại nhưng cô biết Karina đang mớm cho mình một viên kẹo dâu bằng miệng. Đây có thể xem là một nụ hôn nhưng Winter cũng không thiết phản kháng vì Karina đã giữ chặt lấy thân thể của cô. Cho đến khi viên kẹo tan hết giữa hai chiếc lưỡi ma sát cuồng nhiệt thì Karina mới buông Winter ra, cún con hít thở không khí cho đầy buồng phổi đã bị rút cạn.
- Chỉ cần cô biết điều ăn uống và uống thuốc để mau khỏe lại thì tôi sẽ không ức hiếp cô.
Karina rời đi một lần nữa, trông cô ấy vẻ vẻ bớt đáng sợ hơn. Winter ủ rũ nằm nghỉ trong phòng, Kim tiểu thư thật sự muốn thay đổi không khí vì ở đây không có gì vui khiến cô chỉ biết ăn với ngủ.
**********
Thời gian một tuần cũng nhanh chóng trôi qua, ngoài chuyện ăn uống, ngủ nghỉ ra thì Winter không phải làm gì cả và cô cũng không được gặp Karina, chỉ có thể nghe thấy tiếng người giúp việc thưa gửi với Karina ở bên ngoài phòng, gần đây có vẻ Karina khá bận rộn hoặc là....cô không muốn ở bên cạnh Winter nữa.
Vào một ngày đẹp trời, bỗng có hai người lạ mặt tới dinh thự Yu gia. Họ rất tự nhiên và vui vẻ, cứ thế đi đến trước mặt Winter mà chào hỏi.
- Em chắc hẳn là Winter. Bọn chị nghe Sooyoung kể nhiều về em, cả Seohyun cũng biết em nữa vậy mà Karina lại âm thầm giữ em như là bảo bối của riengt mình.
Cô gái có đôi mắt cười vẻ mặt hớn hở rồi có chút ủy khuất khi nhắc tới Karina. Trông cô ta có vẻ hiền lành và thân thiện, hơn nữa ý của câu nói ấy làm Winter khó hiểu, Kim tiểu thư nghĩ rằng Karina chỉ xem mình là món đồ chơi nên không cần khoe khoang chứ đâu như điều mà Giselle vừa nói.
- Chị là...? - Winter ngập ngừng cố gắng nhớ ra gương mặt quen thuộc này. - Chị là Aeri tiểu thư, em đã từng gặp chị trong một vài buổi tiệc trước đây nhưng chúng ta chưa có cơ hội nói chuyện. - Winter nhớ ra và nở một nụ cười thân thiện.
- Rất vui được làm quen với em, Winter, cứ gọi chị là Giselle. Còn đây là Ningning, vị hôn phu tương lai của chị. - Giselle vui vẻ giới thiệu cô gái bên cạnh chắp hai tay ra sau lưng thư thái.
Winter có hơi cảm thấy kì lạ, không lẽ gia đình của hai người bạn mới này chấp nhận hôn nhân giữa hai người con gái sao? Cô ngập ngừng nhưng cũng nặn ra được nụ cười hòa đồng.
- Karina có đối xử tốt với em không? Chắc là rất nuông chiều luôn ha. - Giselle nháy mắt nhưng càng làm Winter khó hiểu.
- Em không gặp cô ấy nhiều, còn chuyện nuông thì không có đâu. - Winter cười buồn.
- Sao lại nói thế chứ? Karina rất tốt đấy! - Giselle khen một tiếng.
Ningning thì cứ đi theo hai người không nói gì, chỉ tủm tỉm cười mỗi khi Giselle nói điều gì đó, trông vẻ mặt của cô ấy hồn nhiên và thư thái.
Winter cũng rất vui vẻ nghe Giselle nói chuyện, giữa hai người bọn họ hình như chỉ có Giselle là nói nhiều thôi, thỉnh thoảng thì có tiếng của Winter đáp lại còn Ningning thì vẫn im lặng lạ thường.
- À Ningning, em mau gọi Karina về đi, hôm nay bốn người bọn mình sẽ đi chơi. Nhìn Winter có vẻ thiếu nắng mặt trời quá. - Giselle háo hức lắc lắc cánh tay của Ningning.
Móc điện thoại ra, Ningning theo ý Giselle mà bấm nút gọi cho Karina. Tiếng nhạc chờ vang lên một hồi sau đó là âm thanh trầm ấm quen thuộc vang lên.
- Alô, gọi chị có gì không nhóc cà chớn?
Giselle không nhịn được ôm bụng cười còn vẻ mặt Ningning thì biến sắc như muốn lôi cổ Karina từ điện thoại ra mà đánh cho một trận. Winter thấy điều này cũng rất dễ thương, cô khẽ mỉm cười, thì ra Karina cũng có lúc vô hại như vậy.
- Về đây với bọn em đi, Giselle muốn chị dẫn Winter cùng đi chơi với tụi mình. - Ningning nói, tạm thời quên xử cái vụ "cà chớn" lúc nãy.
Đầu dây im lặng vài giây rồi giọng của Karina có vẻ nghiêm trọng hơn một chút.
- Ok, 7 giờ tối chị sẽ về đến nhà.
Sau đó thì cô cúp máy, vậy là phải đợi Karina thêm 4 tiếng nữa mới có thể gặp nhau, nhưng không sao, Ningning đã lên kế hoạch hết rồi, họ thậm chí tự ý dẫn Winter ra bên ngoài đi mua sắm mặc cho quản gia có ngăn cản. Ngoài ra Winter còn được thưởng thức những món ăn đặc sắc ở các nhà hàng mà cặp vợ chồng này đã dày công tích luỹ trong suốt thời gian yêu đương.
Winter thầm cảm thán trong lòng, Karina thật may mắn khi có những người bạn tốt và dễ thương như vậy, cũng nhờ thế mà cô ấy không cần vỏ bọc cứng nhắc nữa....nhưng riêng với Winter thì Karina luôn khiến cún con phải đau lòng và tổn thương.
Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua cho đến khi Karina làm việc xong. Cô về nhà tắm rửa và mặc áo sơ mi tối màu cùng chiếc quần jean bó sát càng tôn lên vẻ quyến rũ và cá tính.
Những đường cong chết người và gương mặt như tượng tạc mang nét đẹp lạnh lùng và hoàn hảo của Karina khiến ai ai cũng phải ngước nhìn. Lái chiếc xe lamborghini đi thẳng đến trung tâm thương mại nơi mà Ningning và Winter đang đứng chờ, Karina vẫn giữ lấy vẻ cô độc và lạnh lùng vốn có.
Vừa thấy Karina từ đằng xa Giselle đã vẫy tay rối rít, cô còn khoe cả những món đồ sang trọng mới sắm được, Karina chỉ mỉm cười gật đầu nhưng Giselle vẫn hào hứng về chuyện mua sắm lắm.
Ba người bọn họ lên xe, Ningning và Giselle ngồi phía sau tâm tình còn Winter đành ngồi ghế trước kế bên Karina. Mặc dù có để ý đến Winter nhưng Karina cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ cho xe lăn bánh đến địa điểm mà Giselle nói. Winter không dám quay sang nhìn Karina, bộ dạng của cô ấy lúc này thật sự làm cho tim của Winter không khỏi bồi hồi đập thình thịch, mắt kính đen càng làm cho Karina trở nên lạnh lùng và thu hút hơn thế nhưng Winter tự dặn lòng là phải lơ con người vô nhân đạo kế bên đi.
Địa điểm đầu tiên là sòng bạc, nơi vứt tiền qua cửa sổ của giới thương lưu. Họ tiến vào mua những tấm "xèng" để bắt đầu cho cuộc chơi may rủi. Nhìn Karina cùng Ningning kí tấm séc trả tiền để mua vài khay những tấm nhựa hình tròn mà Winter không khỏi thấy run, ít nhất đống đó cũng cả trăm ngàn đô.
Tuy Winter cũng là tiểu thư con nhà giàu nhưng chuyện bài bạc cô chưa từng thử qua, thấy tiền bạc nhiều có nghĩa là rắc rối nhiều nên cô run vì sợ tiền chứ không phải vì tiếc tiền.
- Hôm nay chỉ giải trí thôi nhé! - Ningning cười rồi đan tay của cô ấy và Giselle vào nhau và cùng tiến đến chiếc bàn trống gần đó.
Karina thì liếc qua Winter đang ngây ngốc nhìn xung quanh, trong đây cũng khá nhiều thành phần, tốt xấu gì thì cũng nên cẩn thận.
- Đi theo tôi.
Karina nói rồi sải bước về chỗ chơi xúc xắc, trò này khá đơn giản, chỉ cần 7 nút là hốt bạc nên cô nghĩ để Winter chơi trò này thì đỡ phải giải thích.
Cô đặt tiền cược rồi đưa mấy con xúc xắc cho Winter. Mặt của Kim tiểu thư ngơ ngác một lúc nhưng rồi cũng giãn ra khi Karina giải thích.
- Cô cứ ném hai cục xúc xắc này xuống bàn, chỉ cần 7 nút là được.
Winter gật gật đầu coi như đã hiểu nhưng cô lại tự nhủ làm sao có thể được 7 nút cơ chứ? Trò này quá khó thắng.
Thế nhưng khi Winter vừa đổ hai viên xúc xắc xuống, chúng lăn vòng vòng và cuối cùng một viên 4 nút và một viên 3 nút. Winter reo lên sung sướng khi gặp may mắn như vậy, mọi người xung quanh cũng vỗ tay mừng cho cô.
Sau khi lấy lại cả vốn lẫn lời họ quay sang đánh bài poker Winter ngồi kế bên Karina cũng được chia cho hai lá bài, cô cầm lên xem xét rồi chau mày khó hiểu nhưng Karina bỗng kéo cổ tay đang cầm bài của Winter đến trước mặt rồi đặt lá bài nằm úp xuống mặt bàn.
Cảm giác khi Karina chạm vào mình làm Winter bỗng chốc rung động, cô không làm chủ được bản thân nên cứ làm theo Karina.
- Như vậy là được rồi.
Karina nghiêng người qua ghé sát vào lỗ tai của Winter mà nói nhỏ. Cả người cô run lên rồi cứng đờ lại khi những hơi ấm theo tiếng nói phả lên làn da của cô. Karina vẫn tiếp nhìn những lá bài tiếp theo. Winter không biết luật chơi như thế nào nhưng chẳng bao lâu Karina đã đem hết những tấm thẻ đưa về chỗ của mình và cô.
- Hôm nay Yu đại gia cùng kiều nữ họ Kim xuất hiện ở đây thật bất ngờ nha. - Bỗng một tiếng nói ở sau lưng vang tới. Karina không quay lại chỉ nhếch môi cười nhạt.
- Lee tổng cũng thật là biết để ý đến người khác. - Karina đáp lại đầy ngụ ý.
- Cô Yu quả là có nhiều bóng hồng theo đuổi, không ngờ có ngày Kim tiểu thư cũng về tay của cô. - Hắn ta cười cợt như đang châm chọc điều gì đó.
- Lee tổng quá khen rồi, điều này cũng là lẽ đương nhiên. Sao ngài không cùng chơi một ván nhỉ?
Người đang đối thoại với Karina bước vào bàn, tất cả cùng bu lại quanh đó xem cuộc đấu bài giữa hai kẻ lắm tiền nhiều của.
- Chúng ta chơi bài nào đơn giản và nhanh chóng nhé, bài cào chắc ai cũng dễ dàng hiểu kể cả Kim tiểu thư đây nhỉ?
Hắn cợt nhả nhìn về phía Winter nhưng ngay lập tức nhận lại được ánh mắt sắc bén từ Karina. Cô đem hết những tấm thẻ của mình tố ra trước mặt, hắn ta ngưng lại nụ cười rồi xua tay lắc đầu.
- Tiền bạc chắc không còn giá trị gì với cô Yu đây. Hay thế này nhé, tôi cược 10% cổ phần của Lee thị để đánh cược lấy Kim tiểu thư.
- Giá trị của Kim tiểu thư lên tới 50 triệu đô, ngài Lee không đùa chứ? - Karina nhếch môi cười.
- Tôi nói thật đấy, cô Yu có muốn chơi canh bạc này không?
- Để tôi nói cho Lee tổng nghe, tôi mua Winter với tổng số tiền là cả tập đoàn họ Kim đấy. Ngài nói coi có đáng để đánh cược không? - Karina xoáy sâu ánh nhìn vào tên họ Lee kia.
Hắn ta cứng người nhất thời không thể thốt ra lời nào. Quả thật dùng tiền để chiếm mỹ nhân của Karina thì hắn không có cửa. Thế nhưng một người thầm lặng đang rất đau, cô cũng chỉ là đồ vật, mua bán, đánh bạc...giá trị của cô không còn là con người nữa rồi.
Winter muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng một bàn tay đã giữ chặt cô lại, Karina quay sang nhìn cô với vẻ mặt lạnh băng và nghiêm túc cực độ khiến cô không còn sức lực để đứng lên nữa.
Cô đưa gương mặt sát lại Winter, một cảm giác run rẩy và nóng râm ran bộc phát từ trong lồng ngực khiến cô khó thở. Karina lại muốn chơi đùa với cô trước bàn dân thiên hạ hay sao? Phải chà đạp đến mức cô không còn sức để đứng dậy mới vừa lòng cô ấy à?
Môi của Karina đã xâm chiếm toàn bộ khuôn miệng của Winter, cô nhấm nháp nó, liếm láp rồi mút mát làm Winter ngây người đón nhận, lưỡi của Karina trườn vào bên trong lùng sục khoang miệng của Winter rồi tóm lấy cái lưỡi nhỏ nhắn đang cố gắng trốn tránh. Một nhịp, hai nhịp.....từng cái nút lưỡi ngày một cuồng loạn hơn khiến Winter không thể ngăn được tiếng rên rỉ trong cổ họng. Cả hai thở gấp, tách ra để hít thở rồi Karina lại quấn lấy lưỡi Winter một lần nữa. Mọi người xung quanh đỏ bừng mặt khi chứng kiến cảnh họ thân mật với nhau, tên công tử họ Kim cũng sững sờ nhục mặt khi hắn ta chẳng có gì bằng Karina cả.
- Hôm nay cô ấy sẽ là bùa may mắn của tôi. Tôi cược hết tất cả những gì có trong trong túi hôm nay.
Karina nói rồi tố hết tất cả lên trên mặt bàn. Bài nhanh chóng được chia cho hai bên, Karina không nhấc bài lên xem, chỉ cười khẩy rồi lật lên cho mọi người cùng thấy.
- 9 nút. - Tiếng mọi người rì rầm và tán dương.
Lần này không cần đánh cũng chắc thắng, Lee Donghae sượng mặt ra về tay không, hắn tự nhủ sẽ không dám đụng tới Karina lần thứ hai.
Winter kinh ngạc nhìn 3 lá bài trước mắt, cô không thể tin Karina may mắn như vậy được. Karina vẫn giữ vẻ điềm nhiên trên mặt, không một chút lay động biến đổi nào. Cô đứng dậy đút hai tay vào túi quần và đeo cặp kính đen lên.
- Đi thôi.
Winter rời khỏi vị trí và bước theo Karina, bên kia Ningning cũng đã hí hửng đem về cả rổ thẻ, không lẽ thật sự có chuyện "bùa may mắn sao"?
Khi lên xe nghe Giselle mới bắt chuyện với Winter, vẻ mặt của cô nàng phấn khởi vô cùng khi hôm nay đã thắng được rất nhiều tiền.
- Winter, em đã học hỏi được gì chưa?
- Học gì cơ? - Winter ngơ ngác hỏi lại.
- Hôm nay thắng nhiều như vậy mà không học được gì à? - Giselle bĩu môi.
- Có lẽ do may mắn. - Winter cười nhẹ đáp lại.
- Cô nghĩ là do may mắn thật sao? Có lẽ cô tự tin vào mình quá nhỉ? Thắng thua là do mánh khóe thôi.
Karina vừa lái xe vừa đáp lại, trong lòng Winter "phập" một tiếng như có một con dao vừa cắm vào gây cảm giác đau nhói. Thật ra cô không dám nghĩ mình đem lại may mắn cho Karina và cũng không biết cô có mánh khóe trong bài bạc mà chỉ là theo suy nghĩ bình thường của con người, chỉ là đỏ đen thôi.
Ningning và Giselle cũng sựng lại không nói gì thêm, họ cũng ngầm hiểu câu nói ấy lại gây thêm tổn thương cho Winter. Ningning lúc này nhanh chóng đề nghị.
- Vô bar đi Karina, hôm nay chúng ta nên vui vẻ một bữa phải không?
Ý của Ningning cũng ngầm nhắc nhở Karina nên ăn nói nhẹ nhàng với Winter, chẳng hiểu sao cứ phải hạ thấp Winter thì cô ấy mới chịu được.
Xe lăn bánh đến một quán bar lớn có bảng hiệu đèn neon thật lớn đề chữ "MY". Đây cũng chính là địa điểm ăn chơi trụy lạc của tầng lớp giới trẻ con nhà giàu được Yoona mở ra cách đây 2 năm.
----------TBC----------Author: Subin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com