Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19: Ở bên tôi

Chapter 19: Ở bên tôi

Ở phía bên kia trái đất, trong một tòa lâu đài rộng lớn là chỗ ở của một người phụ nữ giàu có. Vị này là điểm nhấn quan trọng cho một trang sách mới về cuộc sống của Winter sau này.

- Ta nghe nói hiện giờ tiểu thư đang ở bên Karina, tổng giám đốc của Yu thị? - Quý bà lên tiếng hỏi một vị trung niên đang cúi đầu.

- Đúng thế thưa chủ nhân. Từ lúc Kim Chae Nim trở thành bù nhìn thì Winter đã được đưa tới nhà của người họ Yu ấy. - Vị đàn ông trung niên nói.

- Tên Kim Chae Nim ấy thật vô dụng, đứa con này đã đến lúc để ta nuôi dạy lại. - Người phụ nữ mỉm cười đầy bí ẩn.

- Nhưng còn Karina thì sao ạ?

- Cô ta cũng chỉ là con nít thôi.

Quý bà mỉm cười đầy vẻ tự mãn, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp mang nét gì đó rất giống với Winter. Liệu bà ta sẽ đem tới những điều tốt đẹp hay là kẻ phá bĩnh tất cả đây?

**********

Dinh thự họ Yu

Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng. Người phụ nữ tóc đã bạc trắng theo chân quản gia bước vào bên trong. Khi nhìn thấy Winter đang ngồi trên ghế sofa đọc tiểu thuyết, sự lo lắng đã được thay thế bằng niềm vui mừng.

- Winter...! - Giọng người phụ nữ xúc động gọi tên cô.

Giọng nói quen thuộc đánh thức Winter khỏi những mơ mộng về câu chuyện liền lập tức quay lại với vẻ bất ngờ và vui sướng.

- Nội! Nội tới được đây sao?

- Cháu gái bé bỏng của ta...

Bà nội của Winter không kiềm được xúc động ôm chầm lấy đứa cháu. Cũng đã hơn một tháng kể từ lúc Winter bị buộc phải tới đây, lòng lão bà lo lắng không yên, gương mặt cũng đã hằn sâu những nếp nhăn vốn có.

- Là cô Yu mời ta đến đây. Ta thật không ngờ sẽ được gặp lại cháu, nhìn cháu có vẻ hồng hào hơn trước. – Bà nội của Winter vui mừng nhận xét.

- Là Karina sao?....Nội ngồi xuống đi nội.

Winter thắc mắc vì sao Karina lại mời bà của cô đến đây, lòng có một chút cảm kích rồi nhanh chóng đặt hết tình cảm vào người bà của mình. Cô ngồi kế bên bà nội thảnh thơi để được vuốt tóc như hồi trước, chỉ có bà là thương cô nhất.

- Con sống ở đây có tốt không? Có ai làm khó dễ cho con không? - Bà nội của Winter hỏi.

- Dạ....cũng ổn....mà sao nội xuống sắc thế? Người lại không ăn uống điều độ phải không? - Winter ngập ngừng trả lời rồi chuyển chủ đề.

- Ta gặp được con là không sao rồi. Cô Yu nếu đối xử tốt với con thì chuyện con ở lại đây không còn làm ta lo lắng nữa. Tương lai không ai nói được gì vì đầy bất ngờ đúng không con? Mới ngày nào Karina còn ở nhà của chúng ta mà giờ đã...

Lão bà ngừng giữa câu nói rồi mỉm cười xoa đầu Winter. Bà ấy hiểu thương trường như chiến trường, chuyện Karina thao túng Kim thị chẳng thể trách được vì Kim Chae Nim - con trai của bà quá yếu kém trong việc quản lý.

- Ta muốn ở bên cạnh con thật lâu, chăm sóc con thay cho cha của con. Nếu ta thường xuyên đến đây thì có phiền không? - Lão bà phân vân.

- Con không có quyền quyết định nhưng chắc Karina sẽ đồng ý thôi. - Winter mỉm cười đáp.

Mà công nhận là Karina rất linh, vừa mới nhắc đã đến nơi. Vừa thấy Kim lão bà Karina đã lễ phép cúi đầu chào, liếc nhìn qua phía Winter đang bối rối cô bèn lên tiếng.

- Bà có thể ở lại đây bao lâu tùy thích, cháu không làm phiền hai người, cháu xin phép đi làm công chuyện ạ.

Karina rời khỏi nơi đó, Winter trong lòng có chút hụt hẫng khi Karina không nhắc gì tới mình chỉ một mạch đi luôn. Nếu cô ấy đã có ý tốt tại sao phải tránh Winter như thế? Mặc dù vẫn còn thắc mắc với hàng đống câu hỏi về người đầu trứng cút kia nhưng Winter tạm gác lại để tâm sự với bà nội của mình.

**********

<Knock knock knock>

Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng của Karina vang lên còn kèm theo một giọng nói quen thuộc.

- Karina, nói chuyện một chút được không? - Winter khép nép đứng bên ngoài chờ đợi.

Cuối cùng Karina cũng bước ra với bộ đồ ngủ. Cô tựa người vào cửa và khoanh tay bắt chéo chân, cái dáng rất là ngang ngạnh.

- Chuyện gì?

- À....ừm...là chuyện về bà của tôi. Tại sao cô lại mời bà đến đây? - Winter ngập ngừng, có chút sợ sệt hỏi.

- Thích thế. Có vấn đề gì sao? - Tiếp tục với bộ mặt không sợ trời không sợ đất, Karina hất cằm hỏi lại.

- Ơ....không có gì...ngủ ngon.

Nói xong Winter chạy biến khỏi nơi đây ngay lập tức trước khi Karina kịp giữ cô lại. Bình thường Winter bắt buộc phải ngủ ở trong phòng Karina, trừ những lần Karina bá đạo ăn hiếp cô thì hầu như đều im lặng ngủ, đặc biệt là một tuần nay. Hôm nay có bà nội của Winter là khách nên đã có phòng riêng cho bà ấy, Winter cũng muốn ngủ với bà hơn là thấp thỏm nằm kế bên Karina.

- Phòng con ở đâu thế Winter? - Bà nội của cô ngồi trên giường hỏi.

- Dạ....hôm nay con ngủ với nội. - Winter đáp, cố gắng giấu chuyện ở cùng phòng với Karina.

- Cô Yu không phiền nếu ta giữ con bên mình cả ngày chứ.

Winter tròn xoe mắt khi người bà yêu dấu của mình nói ra những lời như đi guốc trong bụng của cô. Vậy là Kim lão bà đã biết gần như toàn bộ quan hệ giữa Karina và Winter, đúng là người có kinh nghiệm khác với giới trẻ rất nhiều. Kim tiểu thư cười gượng không đáp, lặng lẽ ngồi xuống kế bên người bà của mình.

- Nội à, sao con lúc nào cũng là đồ vật được sở hữu bởi người này, người kia thế? Có phải con vô dụng tới mức không xứng đáng làm con người không?

- Con nói gì vậy? Không bao giờ được có ý nghĩ đó nghe không? Nội sẽ phạt con nếu con còn tự hạ thấp giá trị của mình như vậy.

Bà nội của cô thể hiện thái độ bất bình, bà ấy không muốn đứa cháu của mình bị cảm giác tủi thân hành hạ. Lão bà biết Winter đã sớm phải chịu đựng những hận thù từ Karina mặc dù chưa chứng kiến được mức độ đối xử như thế nào. Bà thầm trách đứa con của mình sao lại gây ra nhiều chuyện xấu để cuối cùng đời cha ăn mặn đời con khát nước.

- Con nhớ rồi, đừng phạt con nha nội.

Winter mỉm cười rồi ôm nhẹ lấy bà nội của cô, lúc nào cũng thế, cô luôn luôn là người phải chịu tổn thương. Ai nói là tiểu thư thì được sống sung sướng? Không phải vậy đâu, cũng chỉ là đồ vật được trao đổi mua bán mà thôi.

- Con nên đến chỗ Karina đi, ta khuyên thật đó.

Kim lão bà vuốt tóc đứa cháu gái rồi đưa cho Winter cái gối. Người muốn ở lại, người thì cứ khuyên nhủ "đi ra chỗ khác", rốt cuộc là Winter đêm nay không còn chốn dung thân rồi.

- Nội đuổi con sao? - Mắt Kim tiểu thư rưng rưng hai giọt nước.

- Aya~ ta không có đuổi con, Winter bé bỏng của ta thử nghĩ nhé, nếu ta cả ngày cứ giữ lấy con thì sau này Karina có chịu cho ta đến thăm con nữa không? Phải tính lợi ích lâu dài chứ.

Winter bĩu môi nhưng cũng đành gật gật cái đầu, nghe bà nội phân tích như thế cô cũng ngộ ra được một số điều. Karina tính tình bá đạo, suốt ngày trông chừng cô không rời, nếu mà làm phật lòng cô ấy thì sẽ nhận hậu quả nặng lắm, mà Winter thì không dám chọc giận Karina đâu.

- Vậy....nội ngủ ngon nha...con đi...đó...

Mới đó mà đã mít ướt khóc rồi, nhìn đứa cháu miễn cưỡng ra đi mà Kim lão bà cũng chạnh lòng. Thế nhưng vì tương lai và tình yêu của Winter nên bà ấy phải gạt lệ, nén sầu "đuổi" cháu mình đi.

Winter lếch thếch ôm gối đi ra khỏi phòng, tiến về chỗ của Karina. Tới cửa rồi nhưng lại đắn đo không dám gõ, cứ có hai luồng suy nghĩ trái chiều nhau vang lên không ngớt "Phải vô, đừng vô, gõ cửa đi, bỏ của chạy lấy người, dũng cảm lên, đừng có vô hang cọp". Cuối cùng thì Winter cũng phải nhắm mắt mà gõ cửa.

<Knock knock knock>

<Cạch>

Karina mở cửa ra nhìn một lượt cún con đang ôm gối, mắt thì hơi long lanh nước. Cô thấy cũng tội mà lòng thì tự dặn là thôi cũng kệ.

- Chuyện gì nữa thế? - Karina lạnh lùng hỏi.

- Tôi ngủ chung được không? - Nói lí nhí trong miệng.

Karina đảo mắt một vòng rồi như kìm không được mà kéo tay Winter đi vô và khóa cửa lại. Cái hành động đó khiến người ngoài nhìn vô còn thấy sợ nói chi Winter đang run bắn lên với vũ khí tự vệ duy nhất là cái gối.

- Nhìn gì? - Karina hỏi khi thấy Winter cứ nhìn cô với vẻ đề phòng.

- Không có gì... - Winter lảng đi chỗ khác, không dám nhìn Karina nữa.

- Nằm xuống ngủ đi, đứng đó chi vậy? - Karina khoanh tay, dựa lên cái bàn gần đó hất hàm nói.

Winter thầm trách bà nội của cô đã đẩy cô vô hang cọp nhưng đến nước này rồi thì cứ im lặng là vàng vậy. Cô ôm gối rồi nhắm chặt mắt, ngay cả hơi thở cũng không được tự nhiên, lúc này Winter chỉ biết nằm yên bất động để Karina đừng có cớ gì gây sự với cô nữa.

Kim tiểu thư có thể cảm nhận được phía bên kia giường Karina đang leo lên và nằm xuống, một lúc sau bỗng có một ngón tay trượt dọc sống lưng của cô khiến da gà của Winter nổi lên nhưng cũng chỉ biết cứng người nằm im bất động.

- Thư giãn đi, không cần gò ép mình như thế, tôi không phải quỷ dữ.

Như bị phát giác và biết rằng Karina đã thấy hết suy nghĩ của mình nên Winter lại càng thầm nguyền rủa cái kế hoạch thất bại này. Cún con mếu cái môi xinh xinh rồi ủy khuất cố ru mình vào giấc ngủ.

Nhưng không, rõ ràng là không ngủ được khi ai đó cứ nhìn chằm chằm vào sau ót của cô. Khoa học đã chứng minh là bộ não của chúng ta sẽ cảm ứng được khi người khác nhìn chằm chằm vào phía sau của mình và hiện tại thì Winter đang cảm nhận được điều này.

- Chưa ngủ phải không? - Karina cất tiếng hỏi.

Trong đầu Winter đặt ra hai hướng giải quyết, im lặng giả bộ ngủ hay trả lời cho xong chuyện rồi góp ý cho Karina là đừng có nhìn mình nữa? Ta nói lúc nào Winter cũng chọn cái giải pháp ngốc nghếch hết, cái vụ gõ cửa chưa rút kinh nghiệm hay sao mà giờ còn chân thành lên tiếng đáp lại.

- Tôi ngủ rồi.

Trả lời thì cũng cần phải suy nghĩ một chút, ngủ rồi mà còn lên tiếng thì ngủ bằng niềm tin à? Karina nhếch khóe môi cười trước cún con ngốc nghếch rồi nằm xích lại gần Winter hơn.

- Vì thấy em thở không đều.

Để ý quá kỹ tới từng hơi thở thì đủ biết trình độ soi của Karina cao siêu tới mức nào. Winter thầm bái Karina làm sư phụ luôn nhưng không có tâm trí để làm chuyện đó đâu.

- Biết quay trở về là điều tốt đấy. - Karina đã gần tới mức hơi thở của cô phả lên sau gáy của Winter rõ từng đợt.

Winter hơi rùng mình và tự hiểu rằng nếu mình không đến với Karina thì chắc chắn sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ con người gian ác này.

- Chỉ cần cho bà nội của tôi đến thăm tôi thường xuyên là được. - Winter đáp.

- Vậy thì em cần phải trao đổi.

Nắm được sơ hở của cún con Karina ngay lập tức bắt lấy cơ hội trêu đùa Winter. Cái từ "trao đổi" có ý nghĩa gì đây khi nụ cười ngày càng trở nên ma mãnh trên môi Karina.

- Trao đổi.....tôi có gì để trao đổi với cô...? - Winter ngập ngừng hỏi.

- Phải biết cách làm hài lòng tôi. - Karina hít lấy hương thơm từ cổ của Winter khiến cún con rụt lại tự vệ.

Tim của Kim tiểu thư lúc này đập nhanh đến mức mà cô không thể tưởng tượng được. Những lời nói đùa của Karina sao có thể làm cô kích động đến thế? Tự nhủ với bản thân là bình tĩnh lại nhưng sự thật khi Karina càng gần Winter thì tim cún con lại đập càng nhanh và mạnh hơn.

Một bàn tay đặt lên lưng của Winter. Tiếng tim đập nhanh và mạnh truyền qua những đầu ngón tay của Karina cho cô biết hết tất cả, Winter lại thầm than trời khi cô không thể giấu bất kì cảm xúc riêng từ nào khỏi Karina.

- Nhanh đến mức này sao? Nhạy cảm quá đó. - Karina lại sử dụng cái giọng bỡn cợt.

"Tim ơi đừng đập nữa, ngừng lại ngay nếu không mai ta đem bán mi bây giờ." Một ý nghĩ không hay chút nào đang lóe lên trong đầu của cún con.

- Sao không ngủ đi, cô không cảm thấy mệt mỏi sao? - Winter không giấu được ức chế đã bực bội nói.

- Tức giận rồi kìa ha ha, không mệt nên mới muốn mệt nè.

Karina chủ động kéo sát Winter vào lòng bằng một cái ôm từ phía sau. Kim tiểu thư bất lực đến mức tim muốn vỡ ra và mọi thứ chẳng còn trọng lượng để đối đáp với Karina dai như đỉa này nữa.

- Cô không mệt nhưng mà tôi mệt, mệt lắm rồi hiểu không? Hết sức đấu khẩu với cô rồi Karina à.

Winter dồn nén cái tức rồi thở ra một hơi. Cảm giác này khác gì giày vò tinh thần người khác đâu chứ, nói chung là cô không thích tim của mình đập nhanh tới mức đau đớn như vậy.

- Ừ, mệt thì ngủ đi, ai cấm đâu?

Karina an phận ôm Winter trong vòng tay, cứ thế thôi nhưng cũng đủ để cả hai ngủ ngon rồi, đôi khi tim đập nhanh và đau một chút cũng không phải là quá tệ.

Cảm giác yêu bằng hành động mà không nói ra cũng thú vị đó chứ. Chỉ tiếc là Winter quá ngây thơ cứ nghĩ rằng Karina chỉ muốn trêu chọc cô, ai mà ngờ mỗi ngày sự trêu chọc ấy lại mang theo nhiều yêu thương đến vậy?

----------TBC----------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com