Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Trốn được bao lâu?

Chapter 2: Trốn được bao lâu?

Tàu bắt đầu hành trình 28 km để tới Incheon. Ngồi trên xe Winter tiếp tục ngủ, thỉnh thoảng lại mở mắt ra coi có còn Karina ở bên cạnh mình không.

- Chúng ta đi đâu thế?

Winter ngơ ngáo hỏi, được một lúc nằm ngủ thì cún con tỉnh hẳn, ngó qua cửa kiếng của tàu điện để nhìn cảnh vật xung quanh.

- Incheon.

Karina đáp lại ngắn gọn, cùng lúc này cũng đã có tiếng thông báo sắp xuống ga, cô chuẩn bị hành lí rồi nhìn sang Winter vẫn còn đang lạ lẫm nói:

- Chúng ta sẽ đến nhà bạn của tôi. Sắp xuống rồi đó, nhớ bám theo tôi coi chừng lạc.

Winter gật gật cái đầu ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Cún con nhìn mấy vị hành khách trên tàu rồi lảng đi khi người ta nhìn lại mình.

Cùng lúc đó tại Seoul.

Đám giang hồ hôm nay tới siết nợ đã lục tung căn phòng trống trải của Karina nhưng chẳng thấy người và cũng chẳng tìm được vật gì giá trị. Bọn chúng đột nhiên đụng mặt bà cô buôn người cùng đám chân tay cũng đến đây để gặp Karina.

Sau một hồi đối chất cả hai bên mới tá hỏa khi biết Karina bỏ trốn cùng số tiền kia. Nhưng ngoài việc tức điên ra thì biết làm gì Karina đây khi cô ấy đã cao bay xa chạy.

Nhưng không may là chỉ mới loại được hai bọn người xấu mà không nghĩ tới đám vệ sĩ áo vest đen đã cùng lên chuyến tàu để theo dõi Karina và Winter.

**********

Đi taxi khoảng 3 cây số nữa là đã tới nhà Sooyoung, người bạn mà Karina muốn đến ở nhờ vài hôm để kiếm việc làm và nơi ở ổn định.

Nhà Sooyoung cũng không phải khá giả gì, ngôi nhà rất đơn giản và gắn liền với ruộng vườn cây cối. Winter cứ lon ton đi theo Karina, mắt thì đảo liên tục khắp mọi nơi ngắm nhìn.

<Knock knock knock>

Karina gõ cửa và chờ đợi, sau một lúc thì có một cô gái sỗ sàng chạy ra mở cửa nghe rầm rầm rầm. Winter tròn mắt nhìn cô gái có mái tóc tém cao dong dỏng và có nụ cười tươi roi rói ấy.

- A Karina! Lâu quá không gặp, mặt cậu vẫn tròn như trứng cút nhỉ?

Sooyoung ôm chầm lấy Karina và chào hỏi thân thiết nhưng vẻ mặt của Karina nhăn lại, đẩy cô bạn mình ra.

- Mỉa mai tớ vừa thôi, mặt của tớ không giống trứng.

- Haha, vậy đây là cô gái mà cậu nhắc đến qua điện thoại đó hả?

Sooyoung để mắt đến Winter rồi thúc nhẹ vào khuỷu tay Karina. Thấy Sooyoung nhìn mình, Winter cúi đầu chào rồi lại hướng ánh nhìn về Karina.

- Tôi là Winter.

- Nhìn đẹp đó, tớ đã chuẩn bị phòng cho hai cậu rồi.

Sooyoung nói rồi hướng về căn phòng với cánh cửa bằng gỗ được bao phủ một lớp sơn trắng, bên ngoài còn dán hình Olaf và đề tên của Karina nữa.

- Chỉ có một phòng thôi, hai người chịu khó chia sẻ nhé.

Sooyoung nháy mắt với Karina nhưng nhận lại từ cô gái trứng cút là ánh nhìn xuyên thấu người. Winter bước vô phòng rồi nhìn nó một lượt, ở đây tốt hơn chỗ của Karina nhiều và hai người ở chung cũng không đến mức chật hẹp.

Karina cởi áo khoác rồi thảy nó lên chiếc giường sau đó ngồi phịch xuống thở dài sau khi quyết định sẽ giữ an toàn cho Winter.

- Chúng ta không thể ở đây lâu được, tôi phải tìm việc làm và dọn ra nơi ở riêng.

Mặc dù Sooyoung không đòi hỏi tiền bạc hay tỏ thái độ gì với Karina thậm chí còn muốn Karina ở lại đây nhưng vì là một người có lòng tự trọng cao nên cô không muốn phiền hà đến người bạn chí cốt của mình.

- Tôi có thể giúp gì không? - Winter rụt rè.

- Cô đừng gây rắc rối gì là ổn rồi.

Karina nói rồi nhắm nghiền mắt lại và thư giãn trên giường, Winter giương đôi mắt trong vắt nhìn Karina rồi lại đảo ra phía cửa sổ. Chưa bao giờ cún con thấy thế giới này rộng lớn đến thế, cuối cùng Winter cũng được nếm trải cảm giác tự do của cuộc sống.

Nhưng số phận sắp đặt cô phải sống trong chiếc lồng son để người ta nhìn ngắm và trầm trồ khen ngợi vẻ ngoài kiêu sa và đồng thời nó giam cầm cả tuổi trẻ của cô với những thứ vật chất tầm thường không đem lại hạnh phúc.

- Sao lại nhìn thẫn thờ ra ngoài đó vậy?

Đột nhiên Karina cất tiếng làm Winter cắt ngay ánh nhìn của mình mà quay lại đối diện với cô gái mặt trứng cút kia. Winter để ý rằng Karina rất đẹp, mặc dù là một cô gái bôn ba ngoài đường nhưng từng đường nét trên cơ thể của người ấy thật hoàn hảo và tuyệt mĩ.

- Cô có vẻ thích nhìn chằm chằm nhỉ?

Giọng Karina có chút mỉa mai kéo Winter về thực tại. Thật ra Karina cũng không tính làm khó Winter chẳng qua là cô muốn giữ cái vẻ lạnh lùng khó gần để không ai tìm thấy điểm yếu của mình thôi.

- Có muốn đi dạo xung quanh không?

Karina thấy cún con con có vẻ buồn và hiện giờ cũng chẳng có gì để làm nên rủ Winter ra bên ngoài tham quan nơi đây. Tất nhiên Winter đồng ý ngay, từ khi gặp Karina bộ não của cún con đã mặc định là phải bám theo cô gái trứng cút này rồi.

Vừa đi dạo xung quanh Karina lâu lâu lại liếc trộm Winter, không hiểu sao cô lại cảm thấy cái dáng vẻ ngơ ngơ của cô gái này rất thu hút, vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét. Cứ như một loại phiền phức mà người ta chỉ muốn nhận lấy thôi.

- Tôi nói cho cô biết điều này nhé, tôi không phải là người tốt. - Karina nhìn Winter và chờ đợi phản ứng của cô ấy.

- Tôi biết cô không tốt mà. Nhưng cảm ơn vì đã để tôi đi theo cô.

Winter nhìn Karina nở nụ cười, bất chợt dưới ánh nắng mặt trời nụ cười ấy làm tất cả dịu đi thứ ánh sáng của tự nhiên mà thay vào đó là một loại hào quang chói lòa từ tâm hồn của cún con. Karina ngây người, tim bỗng chốc ngừng đập rồi lại đập điên loạn trong lồng ngực.

"Tôi sẽ không đem cô đi bán nữa, có lẽ giữ cô ở lại thì sẽ giá trị hơn rất nhiều."

Karina thầm nghĩ rồi sải bước đi tiếp trên con đường sỏi đá. Từ đằng sau lấp ló những cặp mắt hướng về Karina và Winter, hai tên vệ sĩ áo đen đã theo họ đến tận đây và chắc chắn sẽ không để mục tiêu trốn thoát lần nữa.

**********

Thời gian dần trôi cho đến tối, những ngọn đèn đã bắt đầu sáng lên rồi tắt ngấm để nhường chỗ cho bầu không gian tĩnh mịch và yên lặng.

Trong căn phòng nhỏ, Karina nằm quay lưng về phía Winter, hơi thở của cô nhè nhẹ như muốn tránh làm dao động dù chỉ là một chút không gian xung quanh.

Winter tưởng rằng Karina đã ngủ, cún con lại nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Đôi mắt của Winter đã bắt đầu đong đầy hai giọt lệ rồi nó mau chóng lăn xuống gò má thanh tú của cô và thấm ướt chiếc gối áp vào một bên mặt.

Tiếng sùi sụi và thỉnh thoảng là đôi vai vô ý nấc lên cũng đủ làm Karina chú ý. Cô biết Winter đang khóc nhưng không biết phải làm điều gì lúc này, căn bản là Karina không có trách nhiệm hay bất kì quan hệ nào với Winter thì cớ sao cô phải quan tâm người dưng này? Chỉ bằng lời lẽ lạnh lùng vốn có, Karina nói như không hài lòng về Winter.

- Cô đánh thức tôi đó, mau đi ngủ đi.

Winter co người cố giữ sự im lặng tuyệt đối nhưng tiếng nấc vẫn cứ nghẹn ngào không nguôi, Karina thấy đôi vai run run thì lại chạnh lòng. Cô muốn lợi dụng Winter mà sao lương tâm luôn cắn rứt mỗi khi nghĩ đến điều đó. Rồi Karina lại thở dài mà nhẹ giọng:

- Ngủ đi cún con, đừng khóc nữa.

Cảm thấy một cỗ ấm áp nhích lại gần mình, Winter có vẻ bỡ ngỡ và rụt rè. Karina chỉ muốn nằm gần hơn để giúp cô gái này bớt đi nỗi nhớ và sự lạc lõng và dù sau này cô có làm điều gì có lỗi với Winter thì ông trời cũng thương tình trừng phạt nhẹ.

Đêm lại bao trùm lấy hai con người, họ chìm vào giấc ngủ say để tạm quên đi cuộc sống xô bồ và đơn độc này. Có lẽ đêm là lúc mà Karina và Winter thoát được cái hiện tại không hạnh phúc cứ đeo bám mãi trong suốt 20 năm qua.

Trong đêm tối Karina trằn trọc tỉnh dậy, kế bên vẫn là Winter đang ngoan ngoãn nằm ngủ, cún con ngủ như một đứa con nít với đôi môi chúm chím thỉnh thoảng lại chu ra rồi mím lại. Karina lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu về cô gái này nhưng càng cố không để ý thì Karina lại càng bị cuốn hút bởi Winter.

Cảm giác tò mò trỗi dậy trong lòng Karina, cô không biết môi của Winter có vị gì và nếu cô chạm vào nó như trong phim thì sẽ có cảm giác ra sao. Trời tối, đêm lặng thinh rất dễ làm con người ta có những ý định bất chính như Karina lúc này.

Cô nín thở rồi từ từ xích lại gần gương mặt của Winter, tim Karina đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài khi ngày một gần hơn với môi của cún con.

"Từ từ thôi, sắp được rồi, làm ơn đừng có mở mắt ra lúc này nha."

- Ưm...

Winter nhúc nhích rồi xoay người qua hướng khác, Karina hụt hẫng nằm phịch xuống rồi tự tát vào mặt mình khi suy nghĩ và xém nữa là làm chuyện bậy bạ.

- Mình điên rồi.

Karina lẩm bẩm trong miệng câu đó không biết bao nhiêu lần và cứ nhìn lên trần nhà để bản thân trấn tĩnh lại. Vậy là một đêm cô thức trắng vì một đứa con gái vừa quen chưa đầy 48 tiếng.

--------------

07:00 AM

Winter lay cơ thể Karina để đánh thức cô dậy. Nhưng Karina chỉ ôm gối cứng ngắc mà không thèm nhúc nhích. Cún con gọi Karina với cái giọng mè nheo và dùng hết sức kéo Karina dậy.

- Karina à, dậy đi mà, trời sáng rồi đó!

Karina quờ quạng, mặt mày cau có, bỗng nhiên lại nổi quạo với Winter không lý do, mà thật ra lý do vớ vẩn đó là hôm qua Winter quay người đi làm Karina không hôn được nên giận tới bây giờ, cô cọc cằn xua đuổi:

- Muốn làm gì thì làm đi, ồn ào quá!

Winter bặm môi uất ức vì không hiểu sao Karina lại có thái độ như thế. Cún con không thèm gọi Karina dậy nữa mà đi thẳng ra ngoài gặp Sooyoung. Vừa thấy Winter, Sooyoung đã nhanh nhảu mời cô ấy bữa sáng.

- Cùng ăn sáng nha.

- Cảm....ơn.

Winter hơi ngượng ngùng cúi đầu cảm ơn vì bữa ăn. Chưa từng nói chuyện với Sooyoung nên Winter cũng hơi bối rối, thấy thế Sooyoung bèn bắt chuyện trước.

- Chị là bạn thân của Karina, tính tình cậu ta kì cục lắm, lỡ mà Karina có nổi cáu thì tốt hơn là lơ cậu ấy đi.

- Sao chị biết Karina đang nổi cáu?

Winter ngây thơ tròn mắt hỏi lại, Sooyoung tự nhiên thấy một sự ngọt ngào tràn về bên tai, cô ngừng gặm miếng sandwich lại và thẫn thờ với vẻ đẹp của Winter.

- Có lẽ vì...em đó Winter.

- *ngơ* Em đã làm gì sai sao?

- Không phải, tại trái tim bé bỏng của Karina không chịu được những kích thích kiểu này thôi.

Winter không hiểu Sooyoung nói vậy là có ý gì, cún con vẫn còn sợ vì mình mà Karina khó chịu. Sooyoung vội vã nhét mấy miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi hấp tấp đứng dậy.

- Chị có chuyện phải đi rồi, ở nhà vui vẻ nhé.

Winter chào tạm biệt Sooyoung và ngoan ngoãn ở nhà nhưng một lúc sau thấy chán nên cún con xỏ dép đi ra ngoài. Cũng tại cái tật ngơ ngơ nên mới đi ngang qua 2, 3 cái ngã tư đã lạc đường.

Trong lúc đó thì Karina đã lết xác dậy nhưng kiếm xung quanh nhà thì chẳng thấy Winter đâu cả. Thấy có vẻ bất an nên Karina nhanh chóng đi tìm cún con về, tự nhủ sẽ la mắng một trận nếu thấy Winter đang lông bông ngoài đường.

Sau một hồi hỏi han người dân xung quanh Karina cũng bắt gặp cái dáng người ngơ ngác đứng phía bên kia đường. Cô tính lên tiếng gọi nhưng chợt thấy có người tiến lại gần Winter và bịt miệng cô ấy bằng chiếc khăn trắng. Winter vùng vẫy rồi ngất đi trước mặt cô, Karina đứng sững sờ một chỗ nhìn tên đó bế xốc Winter đi.

Chiếc xe Mercedec Benz đen gần đây có lẽ là của hắn, đồng bọn của tên này đang giúp hắn đứa Winter vào trong xe. Lợi dụng lúc chúng đang nói chuyện với nhau Karina đã lén mở cốp xe và chui vào đó.

Cô hồi hộp nghe tiếng khởi động xe rồi lo lắng khi chiếc xe chạy đi. Qua nhiều giờ mệt mỏi vì chật chội và thiếu oxy thì cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Karina gần như ngủ quên trong cốp xe cho đến khi có tiếng động đánh thức cô dậy, là tiếng của bọn áo đen đang nói chuyện với nhau.

- Tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại, giờ làm sao đây?

- Đưa cho quản gia Lee đi, nhiệm vụ của tụi mình đến đây thôi mà.

"Cái gì cơ? Tiểu thư? Cô ta là tiểu thư và là chủ nhân của cái bọn vệ sĩ cũng như gián tiếp sở hữu chiếc xe đen bóng này sao? Như vậy có lẽ Winter là con nhà quyền quý và suýt nữa mình đã bán một cô tiểu thư với 20 triệu won. Lạy trời! Hên quá con chưa phạm tội."

Karina cầu khẩn trong miệng rồi đợi cho đến khi mọi âm thanh biến mất cô mới dám chui ra. Xung quanh Karina là một tòa nhà như lâu đài với vườn hoa trải dài cả cây số. Chưa hết tất cả mọi thứ ở đây thật sang trọng và rộng lớn, vệ sĩ và người hầu đứng xếp hàng xung quanh các cửa ra vào.

Miệng của cô không thể khép lại khi thấy những thứ xa xỉ như thế này. Ở trên TV thì Karina cũng chưa từng thấy nhà ai giàu hơn Winter đâu nên cứ ngơ ngác mãi một chỗ. Nhưng cứ đứng đây thế này thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện sau đó sẽ bị giải lên công an với tội danh xâm nhập gia cư bất hợp pháp mất thôi.

Thấy thế Karina bèn lủi thủi vào sâu trong vườn hoa, tìm kiếm chỗ nào ít người nhất mà trú ngụ trong đó chờ đợi cơ hội để gặp lại Winter. Riêng cô tiểu thư thì vẫn còn đang ngủ say trong căn phòng được khóa chặt, cả biệt thự ồn ào lên khi biết tin tiểu thư đã trở về. Vì chỉ cần vài tiếng nữa thôi khi bà nội Winter về nước mà không thấy cháu gái của mình thì cái gia đình này sẽ có biến mất.

----------TBC----------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com