Chapter 20: Sự chọn lựa
Chapter 20: Sự chọn lựa
Trụ sở chính Yu thị
Người phụ nữ với phong thái cao quý đang ngồi ở phòng chờ, bà ta nhấp từng ngụm trà với vẻ bình thản và tự nhiên trong khi đợi tiếp tân lên cho mình một cuộc hẹn đột xuất với Karina.
"Thưa tổng giám đốc, chủ tập đoàn J&M - Goo Hye Sun muốn gặp ngài ạ." Tiếng tiếp tân gọi trực tiếp đến văn phòng của Karina.
"Mời bà ta lên phòng của tôi." - Karina trả lời rồi ấn nút tắt máy.
Chẳng bao lâu sau đã có tiếng gõ cửa của thư ký, theo sau đó là một người phụ nữ xinh đẹp có ngũ quan tinh xảo và nhiều nét rất quen thuộc, giống như Winter vậy.
- Chào Yu tổng. - Goo Hye Sun gật nhẹ đầu.
- Chào chủ tịch Goo, mời ngồi. - Karina hướng về phía bộ sofa tiếp khách gần đó.
Thư ký cũng mau chóng đi lấy nước uống trong khi đó Karina đang đánh giá một lượt người phụ nữ này. Bề ngoài Goo Hye Sun rất đẹp ở tuổi trung niên, phong thái cao quý và đĩnh đạc quả không hổ danh là người đứng đầu tập đoàn J&M.
- Chẳng hay hôm nay Goo chủ tịch đến đây có việc gì quan trọng? Có phải là về vấn đề hợp đồng làm ăn giữa hai công ty? - Karina mở đầu bằng một câu hỏi cho có lệ nhưng cô thừa biết lý do chẳng phải như thế.
- Yu tổng chắc cũng biết tôi tới đây không phải vì hợp đồng. Một chuyện quan trọng hơn đó là vì Winter.
Karina dù đã biết trước nhưng cũng không khỏi bất ngờ, cô không nghĩ Goo Hye Sun lại vào thẳng vấn đề không do dự như vậy, điều này chứng tỏ những gì bà ấy sắp làm đã có kế hoạch tỉ mỉ.
- Chuyện của Winter sao? Được thôi, Goo chủ tịch muốn điều gì ở cô ấy? - Karina bình tĩnh đáp lại.
- Goo Shin Hye, chị của tôi cũng là mẹ của Winter, với thân phận là dì ruột nên tôi muốn đón cháu của mình về thôi.
Những gì bà ta nói có phải là sự thật hay không? Nhưng khi nghĩ đến cái ngày mà Sooyoung và cô nhắc tới J&M thì Winter lập tức thay đổi thái độ. Với lại một kẻ nói dối thì không đủ bản lĩnh để đối mặt với cô cho nên Goo Hye Sun quả thật không nói đùa. Karina chuẩn bị những câu đối đáp trong đầu, cô sẽ không khoan nhượng trước bất kỳ ai muốn đem Winter đi.
- Winter đã đủ lớn và có thể sống tự lập, tôi nghĩ không nhất thiết là phải sống với người nhà đã cách xa nhau khá lâu. Hơn nữa Kim Chae Nim cũng đã "tặng" cô ấy cho tôi để đổi lấy Kim thị nên việc Winter sống trong nhà họ Yu là điều đương nhiên. - Karina đáp.
- Tôi biết cô Yu không ưa gì nhà họ Kim nhưng Winter đã sớm không còn can hệ gì với Kim gia kể từ khi chị của tôi qua đời, bắt ép cháu của tôi ở cùng cô là điều không nên. Vả lại Đại Hàn Dân Quốc này đâu có luật nào bảo hộ cho việc mua bán người.
Goo Hye Sun vẫn giữ phong thái của một vị trưởng bối, không mảy may kích động trước lời nói của Karina. Trước sự quyết tâm của người phụ nữ này Karina đã gần như bí bách khi chẳng còn cớ gì giữ Winter ở lại.
- Nhưng nếu là cô ấy tự nguyện ở với tôi thì sao? Goo chủ tịch cũng không có quyền bắt người đi phải không? - Karina mất đi vẻ niềm nở đón khách thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc.
- Vậy thì hãy để cho Winter chọn lựa, làm như vậy sẽ không xảy ra tranh chấp giữa chúng ta. Tôi cũng không muốn mất hòa khí với Yu tổng đây.
Goo Hye Sun mỉm cười khi đã đạt được mục đích khiến Karina phải trao toàn bộ quyền quyết định cho Winter. Karina biết mình đã mắc bẫy nhưng cô cũng tự trấn an rằng cái bẫy này nhất định phải nhảy vô mà thôi, chưa chắc ai mới là thợ săn trong chuyện này.
- Hẹn Yu tổng khi khác chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn, chúc Yu tổng một ngày lành.
Nói rồi Goo Hye Sun rời đi, Karina cũng không tiễn mà chỉ ngửa đầu ra sau ghế suy nghĩ.
**********
Một đêm trước ngày tổ chức bữa tiệc khai trương trung tâm thương mại J&M ở Seoul. Trong căn phòng của Karina, cũng như mọi ngày thì cô nằm một bên giường, Winter nằm phía bên kia.
Ngày mai không chỉ một mình cô tới dự tiệc mà còn phải đem theo Winter nữa nhưng cô không muốn như thế vì sẽ tạo cơ hội cho Goo Hye Sun tiếp xúc với cún con của mình. Tuy nhiên đã có lời mời và Hye Sun cũng lên tiếng với nhà báo về sự có mặt đặc biệt của cô và Winter nên Karina đành phải thuận theo.
Chân mày của Karina chau lại khó chịu khi đang cố ru mình vào giấc ngủ, thật sự ngay cả trong mơ cô cũng tính toán đủ điều chỉ để giành được Winter. Cún con nằm đối diện thấy nếp nhăn giữa hai chân mày của Karina thì tò mò lại gần xem xét.
"Chắc là lại nằm mơ thấy ác mộng, thế cũng đáng, ai bảo ban ngày làm nhiều điều ác thì ban đêm sẽ ngủ không ngon. Nhưng mà nhìn cô ta khó chịu như vậy cũng thấy tội nghiệp, giấc ngủ rất quan trọng, cứ như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe lắm."
Winter đưa ngón trỏ chạm lên chỗ nếp nhăn giữa hai chân mày đang chau lại rồi vuốt nhẹ nó dọc theo sóng mũi hoàn hảo của Karina. Điều đó làm cho gương mặt của Karina giãn ra dễ chịu không còn căng thẳng nữa, thấy Karina lâu lâu lại chau mày nên Winter giúp cô một tay xoa dịu. Bỗng bàn tay của Winter trong lúc chạm vào Karina bị cô bắt lấy, Kim tiểu thư có phần hoảng sợ và lúng túng.
- Làm gì thế? - Karina nói bằng tông giọng trầm nghe có vẻ đáng sợ.
- Không....tôi chỉ thấy cô khó chịu khi ngủ thôi.....xin lỗi....- Winter ngập ngừng đáp.
- Hừm....tất cả cũng tại cô.
Karina thở hắt một tiếng rồi tiện tay đang nắm lấy bàn tay của Winter kéo cô ấy xích lại bên mình. Đôi mắt đen láy trong bóng đêm phản chiếu chút ánh sáng le lói rồi long lanh như mặt nước hồ mùa thu, Winter bất giác bị thu hút bởi nó.
- Tôi....không cố ý làm cô thức giấc... - Winter nhận thấy mình quá mức vô ý nhìn vào mắt của Karina nên lảng sang hướng khác.
- Em làm tôi không ngủ được nên phải đền cho tôi. – Mặt mày Karina trở nên hình sự.
Cơ thể của Winter run lên khi bị kết tội, quả thật cô chỉ có ý tốt muốn giúp Karina nhưng lại thành ra thế này, cún con sợ sệt rút tay và thu người lại.
- Tôi...không cố ý...tôi....sẽ không làm như vậy nữa.... - Winter run run nói.
- Em sợ tôi đến như vậy sao? Có phải chỉ cần tôi thả em thì em sẽ chạy đi vĩnh viễn khỏi tôi không? - Karina gầm lên trong miệng.
- Làm ơn...tôi thật sự không cố ý..... - Winter bị dọa đến mức không còn sức lực để chống đỡ.
Đôi mắt đen láy của Karina ánh lên sự uất hận, cô dường như tuyệt vọng khi chỉ giữ được thân xác mà không giữ được trái tim của Winter ở lại. Nếu như phải chọn giữa cô và Goo Hye Sun thì chắc chắn Karina không có cơ hội được Winter chọn.
- Nằm yên đi, tôi sẽ không làm hại em nên em nhất định không được có ý định rời xa tôi.
Karina kéo mền đắp cho cả hai rồi vòng tay qua eo kéo Winter vào một cái ôm ấm áp, bờ môi cũng tự động chạm lên gương mặt xinh đẹp của người đối diện, mọi thứ đều rất nhẹ nhàng không một chút bạo lực nhưng lại ẩn chứa một ham muốn mãnh liệt đang muốn bùng phát.
Winter ngỡ ngàng không nói nên lời, Karina không tức giận, không chiếm đoạt cô và càng không thô bạo, điều này bỗng trở nên một sự tốt đẹp trong lòng Kim tiểu thư.
**********
Bữa tiệc khai trương khu thương mại của tập đoàn J&M quy tụ rất nhiều người máu mặt trong giới thương nhân, không chỉ vậy còn có một số chính trị gia nổi tiếng, điều này cho thấy tập đoàn J&M có thế lực ở mọi phương diện.
Karina và Winter hôm nay cũng đã đến nơi này để tham gia bữa tiệc theo lời mời nồng hậu của chủ tịch Goo Hye Sun. Họ khoác lên mình những bộ cánh tuyệt đẹp và lộng lẫy. Karina vận trên người một chiếc váy đen ôm sát phần thân trên gợi cảm và để lộ đôi chân dài sát thủ. Winter với bộ váy màu đỏ cách điệu, phơi bày những đường cong quyến rũ.
Cả hai tiến vào trước con mắt thèm thuồng của nhiều người. Karina nắm tay Winter kéo tới phía cuối căn phòng, nơi đây không ồn ào và cũng chẳng phải bắt chuyện với bọn người ba hoa kia, hơn nữa còn có đồ uống và thức ăn ngon lành. Karina ghé sát vào tai Winter nói nhỏ:
- Cứ ăn thoải mái đi nhé, nhớ những gì tôi dặn: không được trả lời câu hỏi của người khác và cũng không được đi theo người lạ.
Winter gật gật cái đầu rồi chăm chú vào đồ ăn, gì chứ tâm hồn ẩm thực của Kim tiểu thư rất là phong phú, Winter vui vẻ lựa chọn những món ngon bỏ vào dĩa của mình.
- Nếu tôi dẫn theo Yoona và Sooyoung thì bữa tiệc này không lo bị ế thức ăn. - Karina cười khi nhắc đến hai thực thần.
- Yoona là chị họ của cô phải không? - Winter hỏi.
- Ừ, em chưa gặp chị ấy bao giờ nhưng nếu gặp chắc hai người sẽ mau thân thiết thôi. Chị ấy vui tính lắm. - Karina đáp.
Đang tán gẫu với nhau thì đột nhiên đèn tắt chỉ để lại ánh sáng từ chiếc đèn neon chiếu trên dãy cầu thang rộng lớn nơi chính giữa căn phòng. Cuối cùng chủ nhân bữa tiệc đã tới.
- Xin giới thiệu với mọi người quý bà Goo Hye Sun, chủ tịch tập đoàn J&M. - Một giọng nói cất lên gây sự chú ý của mọi người về phía ánh đèn.
Goo Hye Sun bước xuống từng bậc cầu thang được trải thảm đỏ, ánh mắt người phụ nữ này đảo quanh căn phong và dừng lại ở phía Karina vài dây, thời gian ngắn ngủi đó thôi nhưng cũng đã báo trước một đòn tấn công đầu tiên của quý bà xinh đẹp này.
Winter thì ngỡ ngàng khi nhìn thấy người dì đã lâu không gặp của mình. Trong kí ức của cô thì người dì này gắn liền với hình ảnh của mẹ nhưng khi mẹ của cô mất đi thì Goo Hye Sun cũng ra nước ngoài định cư. Được gọi là người thân nhưng sao rất xa cách, cái người đã để lại cô với cuộc sống đơn độc trước kia. Họ chọn cách ra đi chứ không để tâm đến một đứa bé như Winter.
Đúng như Karina dự đoán, chẳng bao lâu Goo Hye Sun đã bước tới trước mặt Karina và Winter. Khẽ liếc nhìn cún con đang thất thần suy nghĩ, Karina đan những ngón tay của mình vào bàn tay của Winter và nắm chặt nó. Hôm nay dù là may hay rủi thì cũng phải hi vọng vào việc Winter sẽ không đi cùng người phụ nữ kia.
- Xin chào cô Yu, tôi rất vui vì cô đã đến tham dự và dẫn theo cả cháu gái của tôi nữa. - Goo Hye Sun mỉm cười hiền hòa.
- Chào Goo chủ tịch, bữa tiệc thật sự rất long trọng. - Karina nói mấy lời xã giao.
- Winter, lâu quá rồi ta mới gặp cháu. - Hye Sun lập tức hướng về phía Winter bắt chuyện.
- Cháu....chào dì... - Kim tiểu thư nhẹ giọng đáp.
- Cháu càng lớn càng giống mẹ, thật sự làm ta nhớ tới chị của mình. Lúc trước Shin Hye nói rằng muốn ta chăm sóc cháu thay bà ấy nhưng tiếc là cha của cháu.......- Hye Sun bỏ lửng câu nói chỉ để những người trong cuộc ngầm hiểu với nhau.
Karina hơi nhíu mày khi bà Goo bắt đầu tiến vào vấn đề chính. Đem mẹ của Winter ra nói cũng chỉ để tạo dựng niềm tin về người thân cho Winter mà thôi. Thế nhưng điều này có vẻ ảnh hưởng đến Kim tiểu thư rất nhiều, cô muốn biết về mẹ của mình, muốn biết vì sao bà ấy bỏ cô ra đi.
- Mẹ của con đã cùng dì trang trí căn phòng riêng cho con đấy. Tất cả đều màu hồng và có nhiều gấu bông, hồi ấy con rất thích như vậy nhưng cô bé năm nào nay lớn rồi chắc sở thích cũng khác đi phải không? - Hye Sun đổi cách xưng hô cho thân thuộc.
- Dạ....con.... - Winter ngập ngừng.
- Hiện giờ căn phòng ấy vẫn đang chờ đợi chủ nhân của nó. Thật sự mẹ con và dì rất muốn ba chúng ta sống hạnh phúc bên nhau, không phải tập trung vào công việc quá nhiều mà đánh mất đi tình cảm.
Lí trí và tình cảm của Winter bị dao động mạnh, thì ra hồi ấy vẫn còn người thương yêu cô, vẫn còn người quan tâm và chờ đợi cô. Cún con muốn đến đó, muốn tìm lại tuổi thơ đã bị tước đoạt của mình, nó ham muốn mãnh liệt được yêu thương, được có người thân che chở và bảo vệ biết bao nhiêu.
- Winter à, hãy tới với dì, chúng ta sẽ là một gia đình, ta sẽ thay chị của ta yêu thương và chăm sóc cho con. Thật sự dì rất nhớ con, rất muốn thực hiện nguyện vọng của mẹ con sớm hơn nhưng con cũng biết theo luật thì con phải ở với cha....nên dì.....chờ con lớn mới có thể làm điều này.
Goo Hye Sun cảm động nói, trước mặt bao nhiêu người bà ấy cũng không giấu nổi giọt nước mắt khi nghĩ đến chị của mình. Winter cảm thấy một trận đau nhức tâm can, cô muốn tiến tới và ôm lấy người dì của mình, một bước để chạy theo hạnh phúc của một đứa trẻ.
Thế nhưng......
Vẫn còn một bàn tay níu cô lại, người ấy.....Karina.....phải rồi, đây là lúc mà cô có thể đường đường chính chính thoát khỏi kẻ đã chà đạp mình, sẽ có được tự do và hồi phục lại tôn nghiêm của bản thân. Nhưng mà......tại sao Winter không thể bước đi? Cảm giác này.....thật kì lạ..... hình như cô đã quen thuộc với Karina và không biết từ lúc nào vị trí của cô ấy ở trong lòng Winter thật lớn.....là do sợ hay một lý do nào khác mà chân của Kim tiểu thư không thể bước? Người thân hay kẻ đã tàn nhẫn với cô?
- Karina à, chúng ta về được chưa? - Winter quay sang phía Karina hỏi.
Lòng của Karina bỗng nhẹ tênh, cảm giác này giống như hạnh phúc và khó tả lắm. Tay của cô nắm chặt lấy tay cún con rồi gật đầu.
- Được. Chúng ta về thôi.
Winter cúi đầu trước người dì của mình, thật sự chính cô cũng không biết mình đã quyết định đúng hay sai nhưng một năng lực kì bí nào đó đã khiến cô làm như thế.
- Con sẽ tới thăm dì khi có thời gian. Xin phép dì con ra về.
Goo Hye Sun vẫn còn bất ngờ trước hành động của Winter, bà ấy nghĩ Karina đã bất lực nhưng không ngờ cháu ruột của mình lại chọn người dưng như thế. Tuy nhiên Goo Hye Sun tự nhủ là do Winter thân thuộc với Karina thôi, bà ấy chỉ cần thời gian là sẽ khiến Winter thay đổi ý nghĩ.
- Con về cẩn thận nhé! Đừng quên ta luôn chờ con trở về, cháu gái à.
Bà Goo mỉm cười khi Karina dẫn theo Winter ra về, cái cười mang chút thất vọng nhưng mau chóng giữ lại phong thái đĩnh đạc vốn có của mình. Vị quản gia thân thuộc bên cạnh cúi đầu lên tiếng hỏi:
- Họ đi rồi, phải làm gì tiếp theo đây ạ?
- Đừng lo, ta đã có kế hoạch rồi, đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi.
Nói rồi bữa tiệc lại tiếp tục diễn ra nhưng sự kiện chính đã khép lại để mở ra một biến cố mới giữa Karina và Winter.
----------TBC----------Author: Subin
P/s: Để đọc thêm nhiều fic về Winrina do mình viết thì hãy follow Subin trên Wattpad nhé nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com