Chapter 21: Quá khứ và hiện tại
Chapter 21: Quá khứ và hiện tại
Trên chiếc xe limousine bóng loáng là hai con người vẫn đang ngồi trầm tư trên một băng ghế. Con đường về nhà hôm nay thật xa, không khí cũng cảm thấy ngượng ngùng hơn rất nhiều. Karina lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ở hiện tại.
- Còn đói không?
Winter gật gật cái đầu, thật ra ở bữa tiệc lúc nãy chưa kịp ăn thì Goo Hye Sun đã xuất hiện nên bây giờ bụng của Kim tiểu thư đang biểu tình dữ dội đòi nạp thức ăn.
- Chưa ăn được gì vậy lần này chúng ta có lỗ không? - Winter mặt mếu dò hỏi.
- Không lỗ ngốc à. Haha - Karina bật cười trước câu hỏi của Winter.
Bỗng nụ cười ấy thu hút ánh nhìn chăm chú của cún con về chủ nhân của mình, Winter cứ nhìn ngây ngô mãi không rời gương mặt Karina.
- Bộ bây giờ mới biết tôi đẹp hay sao mà nhìn hoài vậy? - Karina nói đùa.
- Tôi biết cô đẹp lâu rồi nhưng nếu cô cứ cười như vậy thì sẽ dễ thương hơn rất nhiều đó. - Winter đáp.
Karina chợt tắt ngúm nụ cười, cô lảng đi chỗ khác tránh ánh mắt chăm chú của Winter hướng về mình. Cô đã lỡ để lộ cảm xúc trước mặt cún con và điều này làm Karina rất bối rối thế nhưng hôm nay cô muốn đối xử tốt với Winter vì một lí do nào đó.....mà cô tạm thời chưa biết.
- Muốn ăn Tteokbokki không? - Karina quay sang đề nghị.
- Yup, tôi thích món cay. - Winter gật đầu tán thành.
Karina cố giấu đi nụ cười, không biết vì sao cô lại thấy vui khi chăm sóc Winter như thế này, có vẻ như một điều Winter vui là một trăm điều hạnh phúc đối với cô vậy. Tuy cảm xúc lúc này làm mất hình tượng lạnh lùng mà cô đã xây dựng nhưng Karina lại không thể chối bỏ là mình thích nó.
Karina gọi lên phía tài xế qua một bộ đàm nhỏ để đưa chỉ dẫn đường cho ông ấy. Một lúc sau Karina kéo cửa sổ xuống để gió lùa vào bên trong và khung cảnh bên ngoài hiện ra rõ ràng hơn.
- Nhớ đây là đâu không? - Cô nhẹ giọng nói, tông trầm ấm.
Winter nhìn ra bên ngoài, những căn hàng xập xệ và con đường nhỏ quen thuộc, nơi mà mãi mãi cô không thể quên cái ngày định mệnh ấy, Kim tiểu thư mỉm cười trả lời.
- Nhớ chứ, đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Có vẻ hoàn cảnh lúc đó éo le thật. - Winter bật cười vui vẻ khi nhớ lại.
- Chúng ta là hai kẻ chạy trốn. Có khi nào em nghĩ đến bây giờ chúng ta vẫn đang trốn tránh không? - Karina nhìn ra bên ngoài rồi lặng đi sau câu hỏi.
Sự thật đến bây giờ bọn họ vẫn là hai kẻ chạy trốn, trốn tránh cảm xúc và con người thật của mình, trốn tránh thực tại và xã hội. Họ - Karina và Winter đã gặp nhau trên một con đường và ngày hôm ấy định mệnh đã xảy ra.
Xe đi thêm một đoạn nữa, Karina chăm chú nhìn ra bên ngoài rồi ngồi xích về phía Winter. Cô chỉ ngón tay để xác định hướng nhìn cho người bên cạnh.
- Hướng 11 giờ, nhớ gì không? - Karina hỏi.
- Là căn phòng nhỏ của cô, nơi ấy là ngôi nhà tí hon. - Winter giữ nụ cười tươi tắn dưới màn đêm.
Lại có một khoảng lặng xen giữa hai người, Karina trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cho cơn gió lạnh của đêm thốc vào mặt, tỉnh táo để nhận ra rằng mình là ai và mình được sinh ra để làm gì. Winter rụt rè ngắm nhìn Karina rồi hỏi nhỏ:
- Cô không ghét chuyện quá khứ sao?
- Tôi không chối bỏ quá khứ vì nó dạy tôi nhiều điều và hơn hết nó cho đã tôi gặp em. - Karina nhìn sâu vào đôi mắt nâu long lanh của Winter đáp lại.
Tim Kim tiểu thư trật một nhịp khi bất ngờ bị Karina liên kết ánh mắt, cô cảm nhận như tâm hồn của mình đang bị soi thấu và rút ra khỏi thân xác, mọi thứ riêng tư Karina đều đã đọc được qua cái nhìn này.
Winter có cảm tưởng như Karina đang tỏ tình nhưng cô lại nhanh chóng gạt phăng những điều đó ra khỏi đầu óc. Kim tiểu thư thừa hiểu không nên tin vào kẻ nói dối và cô cũng không dám nghĩ rằng Karina sẽ thích mình.
Xe dừng lại ở một góc khuất gần cổng chính chợ Dongdaemun. Về đêm khu chợ này rất nhộn nhịp, quang cảnh này đã từng quen thuộc với cô, cảm giác giống như được về "nhà" vậy.
- Chúng ta không thể xuống đó với bộ đồ này được. - Karina nhìn lại váy áo của hai người.
Nói xong cô tự kéo dây áo rồi lõa thể trước mặt Winter. Trong xe đã có sẵn quần áo vì Karina không thích mặc những bộ đồ khó di chuyển nên luôn đem theo. Kim tiểu thư nhìn cơ thể của Karina theo từng đường nét đến mức khuôn mặt đỏ bừng, cũng may là trong bóng tối nên không ai nhận ra. Winter tự hỏi vì sao cùng là con gái mà tim của mình lại đập nhanh, đỏ mặt khi thấy Karina thay đồ cơ chứ? Thế nên Winter đành đưa ánh mắt đi chỗ khác để tránh tình trạng lửa nóng trong người bùng phát.
- Không muốn ra ngoài đó sao?
Karina hỏi khi đang khoác lên chiếc áo sơ mi tối màu và quần jean bó sát, cơ thể quyến rũ khỏe khoắn với từng đường cong mê người trong bộ đồ giản dị lại thu hút ánh nhìn của Winter.
- À...muốn chứ. - Winter lắp bắp.
- Vậy còn không mau thay đồ? - Karina nhướng mày, đem túi đồ cho Winter.
Thay trước mặt Karina sao? Ừ thì đã thấy hết rồi nhưng Kim tiểu thư thật sự bối rối khi con người kia yêu cầu như vậy. Vẻ mặt chờ đợi của Karina bắt đầu chuyển sang mất kiên nhẫn khi Winter cứ ngơ ra một đống.
- Đừng nói với tôi là em không dám thay đồ trước mặt tôi nha. Tôi đã thấy hết của em từ trong ra ngoài rồi, che đậy bây giờ rất là mất thời gian đó.
Dù ở trong bóng tối nhưng lúc này độ đỏ của gương mặt Winter nhân lên gấp đôi vì Kim tiểu thư vừa ngượng vừa tức. Karina nhịn một lần không chọc ghẹo cún con nữa, cô quay lưng lại vẻ mặt khá là tỉnh bơ.
- Được rồi, coi như là tôi không thấy gì đi.
Lúc này Winter mới nhanh tay thay đồ, quần short và áo thun, phong cách quen thuộc của Winter từ trước đến giờ là vậy và Karina thích điều này, đơn giản và gợi cảm, không phức tạp khi cởi ra.
Sau khi Winter đã thay xong đồ thì Karina mới mở cửa xe để cả hai cùng bước xuống. Hai cô gái xinh đẹp tiến vào ngôi chợ sầm uất và tấp nập đã thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Tất cả không khỏi trầm trồ về vẻ đẹp và cả sự xứng đôi dù đó là hai cô gái.
Karina nhớ lại ngày ấy khi dẫn Winter đi ăn bữa cuối cùng trước bán cún con nhỉ với giá 20 triệu won. Kể ra cũng là do duyên phận mà cô không nỡ gạt bỏ một cô gái đem lại phiền phức như Winter.
- Thật ra trước kia tôi đã từng bán em nhưng cuối cùng lại cùng em bỏ trốn.
- Gì cơ? - Winter tròn mắt ngạc nhiên.
- Lúc ấy em còn phụ tôi đếm tiền đặt cọc mà. - Karina gợi lại câu chuyện.
- Ra là lúc đó cô bán tôi sao? Này Karina cô thật là xấu xa. - Winter bặm môi tức giận.
- Đúng, tôi là kẻ xấu xa, tôi thật sự muốn xấu xa với em nhiều hơn nữa. - Karina cười cợt không kiêng nể.
Bỗng nhiên Winter cảm thấy hối hận về quyết định của mình lúc ở bữa tiệc nhưng nghĩ lại thì Karina đã không giao cô cho kẻ buôn người, chỉ có Karina mới ăn hiếp cô còn ngoài ra kẻ khác không ai có thể làm tổn thương Winter. Karina tự đưa ra cái quyền được chà đạp Winter nhưng đồng thời cũng bảo vệ cô khỏi những người khác. Cuối cùng thì Karina là ai? Ân nhân hay kẻ thù hay là một vị trí không tên nào đó trói buộc Winter cả về thể xác lẫn tâm hồn?
Đang đi trên con phố tấp nập, qua từng gian hàng đồ ăn hấp dẫn bỗng có một tiếng gọi làm cả hai chú ý đến giọng nói nhà quê dễ thương này.
- Karina à, còn nhớ unnie không?
- Shin Young unnie! - Karina cũng vui vẻ chào hỏi.
- Cá chép hóa rồng rồi nha, lại đây ăn cà chua nướng của unnie đi. Miễn phí luôn nhé. - Shin Young vui vẻ mời.
- Đây là bạn em, Winter. - Karina giới thiệu.
- Hai đứa là một cặp à? Nhìn xứng đôi ghê. - Shin Young cười khoái trá.
Winter đơ đơ ngơ ngơ rồi lắc đầu và còn tính giải thích nhưng Karina chỉ cười cho qua. Lúc này Shin Young đã bưng ra món cà chua nướng, món ăn này làm ở các khu chợ thường rất ngon. Karina thì khá quen thuộc với món này chỉ có Winter là lo ngại nhìn chăm chăm vào dĩa cà chua.
- Sao thế? - Karina hỏi.
- Tôi không biết ăn cà chua. - Winter mặt buồn hiu.
- Ngộ ghê, cà chua mà không biết ăn. Khác người quá! - Karina làm cái mặt mỉa mai.
Cũng may là ở đây có bán cả tteokbokki nên Winter gọi một phần rồi hí hửng ăn một mình. Mặc kệ Karina nghĩ như thế nào, Kim tiểu thư chẳng thèm quan tâm tới lời mỉa mai đó vì trước đây từng nghe nhiều câu nặng nề hơn rồi.
Nhưng hôm nay dường như không trôi qua suôn sẻ với hai người bọn họ khi bỗng nhiên một đám giang hồ từ đằng sau bước vô đem theo gậy gộc và mã tấu. Karina đang ăn cũng ngừng lại mà chuẩn bị cho những gì sắp diễn ra.
- Karina, cô em dạo này ăn ngon mặc đẹp có còn nhớ tới tụi anh không? - Một tên nắm cây gậy trong tay gõ gõ.
- Các người muốn tiền thì cầm lấy và cút đi. - Karina ném cọc tiền về phía bọn hắn.
Nhưng lũ giang hồ trong khu chợ này coi trời bằng vung, không chịu cầm tiền mà chúng lại muốn nhiều hơn khi thấy Winter, cô gái mà báo chí đang soi mói rất kĩ vì Karina ra sức chiếu cố và bảo vệ.
- Tụi này muốn con bé Winter. Mày muốn thoát thì để nó ở lại hoặc ngày mai báo sẽ đưa tin án mạng xảy ra ở chợ Dongdaemun. - Tên nắm đầu hung hăng nói.
- Vậy thì tao chiều tụi mày vậy.
Nói rồi Karina liếc mắt ra hiệu cho Shin Young dẫn Winter đi còn cô thì nhanh tay lấy cây gậy lăn bột bánh trên bàn và xem xét đối phương tỉ mỉ. Tên đàn anh hất mặt ra lệnh cho lũ đàn em xông lên, Karina tuy không mạnh sức nhưng lại nhanh nhẹn tránh né, thỉnh thoảng là những đòn bất ngờ đánh trả khiến một vài tên lảo đảo.
Đột nhiên một tên lao vào cô với một con dao sắc bén chém dọc xuống, Karina tìm cách xoay sở nhưng Winter đã đứng ra phía trước ngăn lại. Tên đó cũng hạ lực khi không dám đụng tới Kim tiểu thư vì đại ca kêu bắt sống cô ấy. Tuy nhiên vì đòn đã ra không thể rút lại nên nhát chém rạch một đường trên áo của Winter, cũng may Karina đã kịp kéo Kim tiểu thư ra phía sau nhưng vẫn có thương tích xảy ra.
- Winter, có sao không? Khốn kiếp! - Karina gầm lên khi bọn chó săn tiếp tục lao tới.
Nhưng bất ngờ có tiếng súng vang lên, là vệ sĩ có đeo huy hiệu của tập đoàn họ Yu. Người vừa bước vào đó là Yoona và Seohyun đã giải cứu kịp thời, bọn giang hồ nhanh chóng bị xử lý gọn gàng không chừa một tên.
- Karina, em không sao chứ? - Hai người chị đồng thanh hỏi.
- Không sao, hai người sao lại xuất hiện ở đây? - Karina bối rối ôm Winter trong tay hỏi.
- Huynie nói muốn tới đây ăn mì lạnh nên em đi theo. Cũng may mà đi ngang qua thấy em đang bị bọn đầu gấu này gây gổ. Chị sẽ trừng trị bọn chúng thay em. - Yoona tức giận đạp một tên đang nằm dưới đất khiến hắn quằn quại vì đau.
Bỗng Karina cảm thấy tay của mình ươn ướt, nhìn xuống thì ra là máu của Winter. Tuy Kim tiểu thư không kêu đau nhưng vết xước từ con dao tạo ra cũng đủ để làm máu vương ra ướt áo. Karina vội vã nâng Winter lên và lao về phía xe của mình.
- Cảm ơn hai chị, giờ em phải lo cho Winter.
Karina chào tạm biệt trước khi chiếc xe lăn bánh. Yoona và Seohyun ở lại nhìn nhau khó hiểu, chẳng phải là Karina rất thích ức hiếp Winter hay sao nhưng giờ lại quan tâm thái quá như thế làm bọn họ không khỏi ngơ ngác.
- Yoong à, sao bọn họ bỗng trở nên thân thiết thế? - Seohyun hỏi nhỏ.
- Thân từ lâu rồi mà Karina làm bộ làm tình đó. Thôi chúng ta đi dạo tiếp nha.
Yoona nắm tay Seohyun kéo đi, không thèm ngó ngàng gì tới bọn giang hồ đang bị tóm cổ để giải đến đồn cảnh sát.
**********
Vừa về đến nhà lập tức Karina sai người đem hộp y tế và nước ấm đến. Đặt Winter ngồi trên giường, Karina đưa tay cởi bỏ cái áo thun của Kim tiểu thư nhưng bị cô ấy vội vàng ngăn lại.
- Tôi không sao, chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi mà.
- Cái gì mà nhẹ với nặng chứ. Đồ ngốc, ai kêu cô đỡ cho tôi hả? - Karina lớn giọng quát nạt.
- Nếu tôi không làm vậy người bị thương nặng sẽ là cô, cô mới ngốc đó Karina. - Winter không kiêng nể nói lại.
- Tôi không cần cô quan tâm.
Sau câu nói của Karina bỗng một sự trầm mặc bao vây lấy không khí xung quanh. Winter lặng người quay mặt đi, Karina không cần cô quan tâm thì cũng tốt thôi nhưng điều này giống như bị từ chối tình cảm khiến Winter không bị đánh mà đau.
- Tôi ghét cô Karina.
Winter rưng rưng hai giọt nước trong mắt, cô cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong nhưng càng giữ lại thì càng đau, lồng ngực như bị đè chặt khiến ngay cả thở cũng không được nữa rồi. Karina cảm thấy hối hận vì câu nói ấy nhưng Winter làm chuyện nguy hiểm như vậy khác gì muốn giết Karina đâu, nếu hôm nay Winter bị thương nặng thì người đau nhất chính là Karina.
Cô nhẹ nhàng lấy kéo cắt phần áo thun để lộ ra vết thương. Tuy chỉ là xước nhẹ nhưng lại thấm máu khá nhiều ra áo. Nhiêu đây thôi cũng đủ làm Karina hận người và hận mình rồi. Cô nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng và làm sạch viết thương. Chỉ cần kiêng cữ trong ăn uống thì sẽ không để lại sẹo.
Winter vẫn không nói một lời nào dù là rên lên vì đau. Cún con đã giận thật rồi và không có ý định nguôi giận ngay bây giờ đâu. Karina cũng không có ôn nhu tới mức xin lỗi hay dỗ dành mà chỉ lặng lẽ chăm sóc cho Winter.
- Mau đi ngủ đi. - Karina nói.
Winter nằm trên giường, quấn mền bao bọc như một cái kén. Karina ngồi vào bàn làm việc nhưng thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng sụt sịt. Không lẽ là cún con của cô khóc sao? Lòng Karina dâng lên một trận cồn cào, cứ phải lo lắng cho Winter làm Karina mất đi vẻ lạnh lùng tàn nhẫn đã cất công tạo nên.
Cô bước tới gần kéo cái mền ra, gương mặt tèm lem nước mắt của Winter không khỏi khiến Karina sững sờ đau nhói. Cô chống hai tay bên cạnh đôi vai gầy của Winter, nhìn sâu vào sự huyễn hoặc trong đôi mắt nâu đó mà gầm nhẹ trong họng.
- Cô khóc vì cái gì chứ?
Winter không trả lời, chỉ đưa hai tay lên dụi mắt rồi để như vậy giống hệt cún con che giấu sự khóc nhè xấu xí. Karina nắm hai cổ tay của Winter kéo ra để cô ấy đối mặt với mình, hai con ngươi của Winter đảo qua lại bối rối không còn đường chạy thoát cái nhìn xuyên thấu từ Karina nên cún con đành nhắm mắt lại. Kiên cường che giấu nỗi đau nhưng liệu có qua mặt được kẻ luôn để ý đến từng hơi thở của vị tiểu thư xinh đẹp này không?
- Tại sao lại khóc? Tôi đã làm gì mà khiến em khóc? - Karina nhẹ giọng lại.
Winter nói bằng cái giọng ủy khuất ầng ậc nước mắt trào ra không kiểm soát được. Chính cô cũng không hiểu sao lại đau lòng vì mấy lời nói của Karina.
- Là do cô, cô luôn ăn hiếp tôi, cô không cần tôi quan tâm, tôi chỉ muốn bảo vệ Karina trước kia của tôi mà thôi, không phải bảo vệ một kẻ máu lạnh như cô bây giờ.
- Đây mới là con người thật của tôi, Winter mở to mắt ra mà nhìn này, Karina của cô đã chết rồi. - Karina hét lên trước mặt Winter.
- Vậy tại sao hôm nay cô lại cho tôi thấy Karina ngày trước? Tại sao cô lại nuôi hi vọng cho tôi? Có phải tất cả chỉ để giữ tôi lại và không để cho dì của tôi đưa tôi đi phải không? - Winter đã không chịu nổi uất ức mà vạch trần ra kế hoạch của Karina.
- Cô thì biết gì chứ? Đồ ngốc, cô là của tôi, mãi mãi không thoát khỏi tôi. - Karina mất bình tĩnh cưỡng chế lại Winter.
- Thân xác tôi là của cô nhưng trái tim sẽ không là của cô. Trả lại Karina cho tôi.
Winter phản kháng, đưa hai tay đánh thùm thụp vào ngực Karina. Đòi lại một bản chất ở trong một con người, ai sẽ trả lại cho cô đây? Karina tức điên lên giữ chặt Winter lại và hôn lên môi của cô ấy. Nụ hôn ướt át và ngọt ngào xua tan đi giận dữ nhưng cùng lúc lại làm cho con mãnh thú bên trong Karina trỗi dậy.
- Ưm...ah~~ buông tôi ra.... - Winter cố gắng thoát khỏi nụ hôn.
Karina cắn lấy môi dưới của Winter khiến Kim tiểu thư đau đớn mà ngừng phản kháng, đôi tay của Karina siết chặt lấy vòng eo thon nhỏ của Winter và kéo sát vào cơ thể của cô.
- Tôi không muốn em chống đối lại tôi, tôi không cho phép em có ý định rời xa tôi. Bằng bất cứ giá nào hay thủ đoạn nào tôi cũng sẽ không để ai đoạt được em từ tay của tôi.
Winter thôi vùng vẫy, sức đã tàn, lực kiệt chẳng thể phản kháng lại sau lời nói của Karina nữa. Thôi thì ở trong vòng tay này một lúc vậy, mặc dù hơi đau trong lòng nhưng cũng không phải là quá tệ. Karina có một cơ thể ấm áp, có một hơi thở quyến rũ và lồng ngực mềm mại thế nên chẳng cần phải cố gắng thoát ra nữa.
- Được rồi....tôi sẽ làm theo lời của cô. Tôi là của cô.
Karina cảm thấy một sự nóng hổi nơi ngực áo của mình, là giọt nước mắt của Winter thấm vào lớp vải và chạm lên làm da của cô. Xót xa và mặn đắng đến mức hai kẻ đối lập trong con người của Karina không còn muốn tồn tại nữa.
--------------------TBC--------------------Author: Subin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com