Chapter 24: Nếu nó đẹp như tiểu thuyết
Chapter 24: Nếu nó đẹp như tiểu thuyết
---Flashback---
Một người phụ nữ bước vào căn phòng hồi sức trong bệnh viện Seoul với một nụ cười ẩn ý trên môi. Kim Chaeryeong, người mới bị tai nạn giao thông gây chấn thương ở phần sọ đã qua cơn nguy kịch và đang nghỉ ngơi để tiếp tục theo dõi điều trị.
- Chào cô Kim Chaeryeong. – Người phụ nữ lên tiếng.
- Bà là....- Chaeryeong ngạc nhiên khi một người lạ tiến vào phòng của mình.
- Tôi là Goo Hye Sun, dì ruột của Winter. – Bà ấy mỉm cười trả lời.
Chaeryeong liếc nhìn một cái rồi quay mặt đi, bất cứ ai liên quan đến họ Kim đều đã trở thành cái gai trong mắt của cô. Chaeryeong thầm nghĩ Goo Hye Sun đến đây chắc hẳn là ép cô không được bén mảng lại gần Karina nữa để Winter có cơ hội chiếm đoạt người cô yêu. Tuy nhiên có một điều làm cô cảm thấy bất ngờ và nghi hoặc khi bà ta lại bàn với cô về một vấn đề khác.
- Tôi muốn cô giả bộ mất trí nhớ.
- Tại sao chứ? Muốn tôi tránh xa Karina như một đứa ngu ngốc sao? – Chaeryeong khó chịu lên tiếng.
- Người như Karina sẽ không bỏ lại cô một mình, mất trí nhớ đồng nghĩa với xóa bỏ mọi thứ không tốt đẹp về cô trong quá khứ để bắt đầu một cuộc sống vì tình nghĩa với Karina. Nếu cô đồng ý hợp tác thì tôi cam đoan sẽ không để Winter gặp mặt Karina nữa.
Chaeryeong im lặng suy nghĩ một lúc, cô vẫn không thể hiểu nổi vì sao bà ta lại làm như vậy, điều đó thì đem lại lợi ích gì cho bà ấy cơ chứ?
- Lý do bà muốn giúp tôi là gì?
- Ta không thích người của Yu gia và không muốn Winter bị tổn thương. Chúng ta đôi bên cùng có lợi như vậy chẳng phải là điều tốt sao? – Goo Hye Sun bình thản trả lời.
- Bà chắc chắn sẽ thành công chứ? – Chaeryeong nghi ngại nhưng đã có chiều hướng hợp tác.
- Chỉ cần cô diễn cho thật tốt, phần còn lại tôi sẽ lo liệu.
Cái cười mỉm xinh đẹp nhưng lộ ra tia đáng sợ của Hye Sun khiến Chaeryeong rùng mình. Miếng mồi đã đưa tới miệng thì cô dại gì mà không ăn nó? Chỉ cần Karina là của cô, dù có phải diễn kịch cả đời thì Chaeryeong cũng cam lòng. Goo Hye Sun rời đi như chưa từng xuất hiện ở nơi đây.
---End Flashback---
Một lần nữa Winter phải chọn lựa , một là người cô yêu và hai là người thân của cô. Ở bên Karina, Winter đã bị tổn thương rất nhiều, những đau khổ và tủi nhục luôn chồng chất, ngay cả lòng tự tôn cũng đã bị chà đạp không thương tiếc. Còn ở bên dì cùa mình là những ngày tháng Winter cảm nhận được tình cảm gia đình mà cô luôn khao khát bấy lâu nay, là liều thuốc giảm đau cho một khoảng thời gian dài cô đơn trong những chiếc lồng son không lối thoát.
Thế nhưng nó cũng chỉ là tạm thời, một liều thuốc có tác dụng làm tê liệt cảm xúc đau đớn nhưng càng uống lại càng lờn thuốc, nó chẳng thể khiến từ đau khổ chuyển sang hạnh phúc như khi Winter ở bên Karina. Quả thật Karina đã thương tổn cô rất nhiều nhưng hận càng sâu thì yêu càng đậm, chính cô cũng không biết từ khi nào mà cô đã yêu Karina, một tình yêu đau khổ và chìm trong nước mắt; Mặc dù vậy vẫn không thể khiến Winter chối bỏ rằng ở bên Karina cô mới có xúc cảm thật sự, không phải cười gượng gạo hay ngộ nhận là mình đang hạnh phúc.
Nhưng... Phải làm sao để nói ra chọn lựa của mình? Winter không thể phụ lòng tốt của người dì vẫn luôn mong chờ cô quay trở về, dù rằng trái tim cô chọn lựa Karina nhưng rũ bỏ tình thân là điều không thể. Winter hoang mang giữa ngã ba đường, tại sao lại bắt cô chọn lựa khi cô xứng đáng có được cả hai? Thù hận của người lớn sao lại kéo dài để cuối cùng con cháu của họ là những người phải trả giá?
- Winter, chỉ cần em ở bên chị thì chị hứa sẽ khiến dì của em chấp nhận chuyện của chúng ta.
Karina nắm chặt lấy bàn tay của Winter, sự quyết tâm hiện lên trong ánh mắt đen láy hút hồn của cô khiến Winter xao động, cả thân thể của cô chỉ muốn dựa vào Karina để cô ấy thay mình gánh vác tất cả. Goo Hye Sun từ xa đã không ngăn nổi sự tức giận, người nhà họ Yu đều đáng chết, họ lấy đi chị của bà và giờ lại chiếm luôn người cháu duy nhất này. Lần đầu tiên bà ấy bỏ đi sự quý phái và phong thái điềm tĩnh mà hét lên:
- Cháu không được phép yêu người họ Yu, càng không được không được phép sống với người họ Kim. Sự thù hận của bọn họ rồi sẽ giết chết cháu, ta không muốn cháu phải chết trong cô độc như Goo Shin Hye nữa.
- Nhưng dì à...
Sự lưỡng lự khiến Winter không tài nào điều khiển được cảm xúc và lý trí. Lần này nếu chọn lựa thì sẽ không còn cơ hội hối hận nữa, chỉ một trong hai và cho dù Winter có muốn ở bên cạnh Karina thì tình nghĩa của người thân cũng không cho phép cô làm thế. Winter chỉ muốn buông xuôi, cô đã thật sự mệt mỏi rồi; nếu có một phép màu nào đó đem cô đi khỏi nơi đây thì tốt biết mấy. Nhưng...còn một bàn tay vẫn níu lấy cô không rời.
- Chị sẽ không bao giờ buông tay em ra. Chị sẽ không bắt em chọn lựa nhưng xin em đừng buông tay chị... Quá khứ không thể chối bỏ nhưng hiện tại là thứ mà chúng ta phải đối mặt và sống cho nó; hiện tại chị muốn sống cùng em, tương lai chị muốn bên em. Chị đã từng không tin vào hai từ "mãi mãi" cho đến khi gặp em, hãy cho chị một cơ hội được yêu em. – Karina khẩn khoản nói như sợ rằng nếu để Winter ra đi lần này thì sẽ không thể có lại cô ấy một lần nữa.
- Nhưng còn dì của em... làm sao em có thể tuyệt tình như vậy được? – Winter lắc đầu, đôi mắt đã đỏ hoe vì nước.
- Ngốc à, em buông tay tôi ra thì em sẽ hối hận đó. – Karina như muốn nổ tung vì câu nói của Winter.
- Em thật sự không biết phải làm sao....
Goo Hye Sun tiến lại và nắm lấy một bàn tay của Winter, đôi mắt của bà ấy không giấu nổi tia giận dữ. Winter biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn khi yêu Karina, sai lầm ấy hoàn toàn không thể sửa đổi được nữa mà chỉ khiến cô lún sâu vào nó mà thôi.
- Karina, tránh xa cháu gái của tôi ra. Cô không xứng đáng với tình yêu của nó.
Như một mũi dao nhọn, tiếng nói của Goo Hye Sun đâm vào trái tim của Karina. Cô có gì mà xứng đáng với Winter? Cô chỉ đem lại đau khổ và tổn thương cho người mình yêu, thậm chí khi ở bên cô Winter chỉ toàn rơi nước mắt. Cả cơ thể của Karina như bất lực, chẳng thể giữ lại Winter được nữa, lần này Karina thua rồi, một kẻ kiêu ngạo đã chính thức bại trận.
Hye Sun kéo tay Winter rời đi, chỉ được hai bước thì bỗng nhiên khựng lại, tay của Kim tiểu thư vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay vô lực của Yu Jimin, khoảnh khắc ấy đã đem lại niềm hi vọng tột cùng cho người cô yêu. Winter nhìn thẳng vào Karina mà nghèn nghẹn lên tiếng:
- Chẳng phải Karina nói sẽ không bao giờ buông tay em ra sao?
Goo Hye Sun ngỡ ngàng trước những gì cháu gái mình vừa nói, Karina bừng tỉnh khỏi sự bất lực và bàn tay siết chặt lấy Winter không buông. Có thể đây là sai lầm khi Winter yêu Karina nhưng cô nguyện phạm sai lầm này suốt đời, có thể sẽ chỉ toàn nước mắt nhưng biết đâu sau này sẽ chỉ khóc vì hạnh phúc mà thôi?
- Dì Goo, hãy cho tôi một cơ hội được yêu Winter.
Karina kiên định nói, nếu lúc này Goo Hye Sun bằng mọi giá đem Winter đi có lẽ sẽ chỉ nhất thời tách thân xác của cháu gái mình ra khỏi Karina và chẳng có điều gì đảm bảo rằng Karina sẽ không từ mọi thủ đoạn để đoạt lại Winter một lần nữa. Không có Winter thì Karina có thể yếu đuối nhưng chỉ cần có được tình cảm của con bé thì với một kẻ có dã tâm lớn như Karina sẽ nhanh chóng hạ bệ tất cả để đem Winter trở về.
- Winter, con sẽ không hối hận chứ? – Hye Sun nhìn cháu gái của mình với một vẻ buồn bã.
- Con mãi là cháu của dì, nhất định lần này con sẽ sống thật hạnh phúc.
Bàn tay của Goo Hye Sun dần buông Winter ra, bà ấy đã khóc với những giọt nước mắt cuối cùng, không phải là giọt nước mắt thất bại hay tiếc nuối mà là khóc vì đã nhận ra được một điều quan trọng. Nếu như ngăn cách Karina và Winter thì cũng chẳng khác gì năm xưa cha của bà đã cấm đoán thứ tình cảm giữa hai người chị em để rồi gả Shin Hye cho nhà họ Kim. Chẳng phải hai người yêu nhau là quyền của họ sao? Lúc nào cũng nói "đây là điều tốt nhất cho con" nhưng họ có phải là ta đâu mà biết chúng ta cần gì và muốn gì? Tất cả cũng chỉ vì những luân thường đạo lý và sự hận thù giữa những kẻ đi trước.
Goo Hye Sun quyết định từ bỏ mục đích của mình, tình yêu của mỗi người không biết lớn như thế nào nhưng chắc chắn có thể khiến họ từ bỏ tất cả để đi theo nó.
- Đừng làm cháu gái của ta phải khóc, không thì ta sẽ đem nó đi đấy.
Chủ tịch Goo quay lưng bước đi, vẻ tự tại và điềm tĩnh của bà ấy đã đã trở lại nhưng chắc chắn đang che giấu một nỗi khắc khoải trong lòng. Winter nhìn theo hướng của người dì đang dần khuất xa mà có chút nặng lòng, Karina ôm lấy thân hình nhỏ bé của Winter và trấn an cún con.
- Mọi chuyện đã ổn rồi. Chị sẽ khiến dì của em chấp nhận chúng ta.
****************
Trở lại dinh thự Yu gia. Tưởng chừng như Karina và Winter sẽ được nghỉ ngơi sớm nhưng trong phòng khách ông Yu đã đứng đợi ở đó. Người đàn ông trung niên đang nhìn về phía cửa sổ trông dáng vẻ ấy thật cô độc. Karina bước lên phía trước và lên tiếng chào.
- Thưa ba con mới về.
Ông Yu từ tốn quay người lại mỉm cười với Karina và có một chút bất ngờ khi thấy Winter. Ông cũng không ngờ rằng sẽ có ngày con của ông yêu người nhà họ Kim. Tuy vậy nhìn hai đứa trẻ này bên nhau ông cũng không đành lòng chia cắt bọn họ, về già có lẽ những bậc làm cha mẹ cũng thông suốt hơn.
- Thưa bác cháu là Winter. – Winter cúi đầu.
- Hai đứa ngồi đi, hiếm khi có dịp gặp mặt mà. – Với gương mặt phúc hậu của ông Yu, bầu không khí ngại ngùng và căng thẳng cũng qua đi.
- Ta thật sự xin lỗi về những rắc rối mà hai con gặp phải. Thật ra chuyện sẽ êm ấm hơn nếu như những bậc làm cha mẹ như chúng ta bớt tính ích kỷ lại. Winter à, mẹ của cháu là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại bị ép gả cho kẻ không yêu thương bà ấy. Chữ hiếu không nên trả bằng chữ tình nhưng lúc bấy giờ suy nghĩ của người lớn rất cổ hủ. Kim Chae Nim và bác cùng yêu một người đó là mẹ của Karina, vì sự tranh đoạt trên thương trường và tình yêu mà vợ bác bị tai nạn nên qua đời sau đó thì Karina cũng mất tích. Bác đã thật sự hận lão Kim ấy cho đến khi Goo Hye Sun vì uất ức mà tự tử, có lẽ lúc ấy ông ta cũng bắt đầu yêu mẹ của cháu nên rất đau khổ. Chae Nim là người có lỗi nhưng đâu cũng là do số phận quá khắc nghiệt. Ta hi vọng sau này hai đứa sẽ không như bọn ta, hãy cố gắng đem lại hạnh phúc cho nhau.
Chỉ vì tình yêu đặt không đúng chỗ mà hai người phụ nữ đã qua đời, thế gian này cũng khá bất công khi yêu và được yêu đều kết thúc bằng cái chết. Winter bất chợt nghĩ đến Chaeryeong, có khi nào cô ta nghĩ bậy rồi lại làm ra chuyện điên rồ hay không?
- Thưa bác tụi cháu có chuyện cần đi gấp.
Winter đứng phắt dậy, cúi đầu chào rồi nhanh chân rời khỏi, Karina cũng vội vàng đuổi theo sau. Cuối cùng cũng bắt kịp cún con của mình, Karina thở ra một hơi rồi hỏi:
- Có chuyện gì thế Winter?
- Chaeryeong...có khi nào cô ấy làm chuyện dại dột không? Mau đưa em đến gặp cô ấy. – Winter nói gấp gáp.
- Em bình tĩnh đã Winter, chị sẽ lấy xe đưa em đi được chứ?
Karina trấn an cún con của mình rồi lấy xe đưa Winter đến gặp Chaeryeong, cô biết chuyện tình cảm giữa mình và cô gái kia cần phải được giải quyết rõ ràng, nếu đã không yêu thì giả tạo chỉ đem lại bất hạnh cho nhau. Nhìn biểu hiện lo lắng của Winter, Karina tự hỏi tại sao vì một người dưng mà cô ấy phải sốt sắng đến thế? Nhưng Karina cũng chợt nhận ra rằng Winter chỉ không muốn Chaeryeong như mẹ của mình lúc trước, chết trong cô độc và thiếu tình thương.
Đến trước cánh công Kim gia, như thường lệ người làm sẽ ngay lập tức mở cửa cho xe của Karina đi vào. Quản gia hấp tấp kính cần cúi đầu bên cạnh cửa xe, chưa kịp chào hỏi đã khóc lóc kể chuyện.
- Cô Yu, tiểu thư hôm qua cắt tay, mất máu rất nhiều ạ. Cũng may có người kịp thời phát hiện không thì... - Quản gia bỏ lửng câu nói.
Karina và Winter lập tức xuống xe và đi vào bên trong. Khi vừa mở cửa phòng họ đã ngạc nhiên đến mức đứng sựng lại một chỗ khi Goo Hye Sun đang ở đây. Sau gần một phút định thần lại cả hai mới cúi đầu chào bà ấy. Đưa mắt sang Chaeryeong đang nằm trên giường, vẻ mặt tái nhợt của cô ấy trông thật đáng thương.
- Chaeryeong sao rồi ạ? – Winter vừa tiến lại gần giường bệnh vừa nhìn dì mình dò hỏi.
- Bác sĩ nói bây giờ thì đã ổn nhưng cần điều dưỡng trong một khoảng thời gian. – Goo Hye Sun điềm tĩnh trả lời.
- Sao dì lại ở đây? – Lúc này Winter mới hỏi lý do mà đã làm cô ngạc nhiên khi bước vào. Goo Hye Sun có quan hệ gì với Chaeryeong?
- Vì ta đoán rằng cô ấy sẽ làm chuyện dại dột. – Goo Hye Sun vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
Ở phía ngoài cửa Karina vẫn trầm lặng quan sát, một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cô khiến đôi chân không thể nhúc nhích được. Nếu ngay từ đầu cô đừng để xảy ra chuyện với Chaeryeong và đừng dùng cô ấy làm vật thế thân thì sẽ không xảy ra chuyện này. Chắc hẳn Chaeryeong sẽ hận cô lắm, một người như cô thật không xứng đáng được yêu thương. Goo Hye Sun nhìn sang Karina đang đứng thất thần ở ngoài cửa, bà ấy nói với Winter:
- Con kêu Karina vào đây, dì có chuyện này muốn nói cho hai đứa biết.
Karina ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà Goo, đôi mắt của một vị tiền bối xoáy sâu vào cô khiến cơ thể của Karina càng trở nên cứng nhắc. Chưa bao giờ Karina sợ bất kì ai trên thường trường nhưng về vấn để này thì cô không đủ mạnh mẽ để đối mặt với Hye Sun.
- Ta muốn thú nhận với cô Yu một chuyện. Thật ra chuyện Chaeryeong mất trí nhớ chỉ là giả mà thôi, chính ta đã yêu cầu cô ấy làm thế để cô Yu tránh xa Winter...ta lại không ngờ Chaeryeong cũng thật lòng yêu cô. Chuyện là lỗi ở ta, cô không cần phải áy náy.
Karina tròn mắt nhìn Goo Hye Sun như không tin nổi điều mình vừa nghe, hơn 3 tháng trời cô bị gạt mà vẫn không hay biết. Mọi tình cảm của Karina đối với Chaeryeong là để bù đắp chứ hoàn toàn không phải tình yêu, vô tình khiến Chaeryeong hiểu lầm và lún sâu như thế này Karina cũng không khỏi tự trách mình.
- Cô chỉ cần giải thích rõ với Chaeryeong, tôi tin cô ấy tuy đau lòng một chút nhưng sẽ thông cảm thôi. Đâu phải ai yêu rồi cũng sẽ được đáp lại...
Goo Hye Sun điềm đạm đưa ra lời khuyên, họ trầm mặc một lúc, không ai nói với ai tiếng nào vì tất cả đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Winter ngồi bên giường bệnh thỉnh thoảng giúp Chaeryeong lau mặt và thay băng, cô muốn bù đắp phần nào đó cho Chaeryeong vì dẫu sao cũng đã đem Karina rời xa cô ấy. Với lại trông Chaeryeong rất đáng thương, yêu có tội gì đâu?
********************
Giữa bãi biển dưới bầu trời đêm đầy sao, phảng phất những áng mây xám màu trôi lững lờ. Sóng biển rì rào như thì thào từng tâm sự nho nhỏ đã cuốn theo và vượt ra xa khỏi khoảng cách địa lý. Hai cô gái dường như chưa từng có những cảnh lãng mạn mà chỉ do vô tình xảy ra những biến cố bất ngờ khiến họ lại có lý do ở bên nhau. Winter ngồi trong lòng Karina, hai tay ôm gối và hưởng thụ cái cảm giác bình yên cuối ngày.
- Em thấy chuyện tình của chúng ta giống tiểu thuyết không? – Karina nhìn ra xa xa, phía những con sóng đang vỗ bờ nhẹ nhàng hỏi.
- Giống lắm nhưng để có được một câu chuyện như vậy chẳng phải rất gian nan hay sao? – Winter gật gật cái đầu.
- Vậy nếu cho em chọn lại thì em có muốn gặp chị không? – Karina tựa đầu lên vai Winter hỏi nhỏ.
- Rất tiếc là không có cơ hội chọn lại nữa. – Winter thở dài tỏ ra hối hận, cố ý chọc tức Karina.
- Nếu cho chị chọn lại thì chị sẽ yêu thương em nhiều hơn....
Cô không tức giận mà chỉ vùi gương mặt vào hõm cổ của Winter và hít lấy mùi hương thơm ngát hòa với vị mặn của gió biền đêm. Lỗi lầm trong quá khứ không thể xóa nhòa nhưng hiện tại tình yêu sẽ xoa dịu nỗi đau của nó. Winter lặng yên lắng nghe tiếng sóng và cả tiếng tim đập rạo rực của cả hai mỗi khi Karina chạm lên cơ thể của cô.
- Chúng ta kết hôn đi Karina. – Winter lên tiếng sau một khoảng lặng dài.
- Em muốn Karina cầu hôn em ngay bây giờ sao? – Karina đùa giỡn những lọn tóc bay trong gió của Winter.
- Em muốn là Yu phu nhân, sau này Karina sẽ là của một mình em thôi. – Winter bá đạo nói.
- Cún con đã biến thành sư tử rồi.
Nhẹ nhàng Karina hôn Winter, hai bờ môi chạm nhau rồi miết nhẹ tạo nên một cảm xúc gây nghiện, mềm mại và ngọt ngào tới mức tan chảy tất cả mọi lo lắng vây kết xung quanh. Tiếng tim đập dồn dập, hơi thở vồn vã và cả những rung động xôn xao trong lòng, mọi thứ đều là phản ứng của tình yêu đang sôi sục trong lòng họ.
- Em làm vợ chị nhé!
Karina rút ra trong túi một chiếc nhẫn với những hạt kim cương đính lên một cách tinh xảo, sự thiết kế tinh tế và quý giá chỉ có độc nhất trên thế giới này. Cô đeo nó vào ngón tay áp út của Winter rồi hôn lên đó. Từ bây giờ trái tim của cô trao cho Winter nắm giữ, muốn chà đạp, cấu xé gì cũng được nhưng đừng vứt bỏ nó đi. Kim tiểu thư cao hứng nói:
- Muốn chị cầu hôn là chị làm liền sao? Không bất ngờ gì cả. Em còn chưa đồng ý mà.
- Vậy thì trả lại cho chị. – Karina quê tới mức đòi lại nhẫn như trẻ con.
- Cho rồi là không được đòi lại nha.
Winter đứng lên bỏ chạy trước khi Karina giở trò con nít ra đoạt lấy nhẫn của cô. Hai bóng người rượt đuổi nhau giữa biển đêm vừa lãng mạn lại vừa lãng nhách. Tất nhiên chuyện tình của họ không đẹp như tiểu thuyết nhưng nó đẹp một cách chân thực, đẹp theo cách riêng của họ, riêng như là Winrina vậy.
******************
Lễ cưới của họ diễn ra, vị chủ trì buổi lễ cất tiếng hỏi:
- Karina, con có đồng ý lấy Winter làm vợ và yêu thương cô ấy đến cuối đời không?
- Con đồng ý. – Karina phấn khích trả lời.
Trước khi cử hành hôn lễ họ đã tập dợt cảnh này trước rồi và câu sau của Karina đã bị lược bỏ vì quá vô duyên, chứ thật sự thì thế này cơ:
"Winter nợ tình của Karina đến hết kiếp này, kiếp sau sẽ tiếp tục mang theo cục nợ này nữa. Vì quyền lợi của chủ nợ, con ĐỒNG Ý".
Sau câu nói đó thì Karina đã bị Winter đá vào đầu gối gây thương tích nên không dám nói nhiều nữa. Quay trở lại buổi lễ cưới, vị chủ trì lại tiếp tục hỏi:
- Winter, con có đồng ý lấy Karina làm vợ và yêu thương cô ấy đến suốt đời không?
- Con đồng ý.
Không biết sao lúc này Winter lại khóc như phim khiến Karina bối rối. Ở dưới bỗng có một tiếng nói vang lên gây sự chú ý.
- Karina, tôi đã nói nếu cô làm cháu gái của tôi khóc thì tôi sẽ đem nó đi đó.
Mặt của Karina trân trối không nói được lời nào, Winter thì xúc đông tới mức nước mắt rơi.
- Dì à, con khóc vì hạnh phúc mà. – Winter lau lau nước mắt.
Tất cả mọi người trong buổi lễ thở phào nhẹ nhõm, cả vị chủ trì đã lớn tuổi cũng bị dọa cho đứng tim, Goo Hye Sun thì mỉm cười hài lòng. Đâu đó lại là một giọng nói nũng nịu, ướt át và xen lẫn hăm dọa. Cái đám cưới này công nhận là đầy đủ mọi thể loại kinh dị.
- Ningning à, mai chúng ta cưới đi. – Giselle níu níu cánh tay Ningning.
- Ừ thì để em lên kế hoạch chứ mai sao làm kịp? – Ningning khó khăn giải thích.
- Không chịu đâu, chúng ta quen nhau trước Winrina mà sao lại cưới trễ hơn bọn họ cơ chứ?
Winrina tiến lại gần cặp đôi hường tím này và khuyên nhủ:
- Nếu các cậu cưới bây giờ thì bốn chúng ta đều đi hưởng tuần trăng mật, công ty sẽ ra sao đây?
- Cứ để Yoona và Sooyoung lo liệu đi nha! - Giselle kéo dài giọng nói đầy aeygo.
- Không được đâu, chị bận đi làm từ thiện với Seohyun rồi. – Yoona bảo vệ quyền lợi lên tiếng, không thể vì bất cứ lý do gì mà bỏ lỡ việc tán gái cả.
Thế nên người phải nai lưng ra làm là Choi Sooyoung của chúng ta, trông có vẻ tội nghiệp nhưng Winrina và Ningning đã mua chuộc người chị của mình bằng hai cô thư ký trẻ đẹp nấu và ăn giỏi cùng với tấm chi phiếu cho việc ăn uống sạt lở của vị thực thần này. Thế nên mọi chuyện đều ổn cả.
Và thế là vợ ai nấy hôn, chồng ai ấy ôm. Họ tiếp tục sống hạnh phúc mãi mãi cùng với nhau.
********************
Kí túc xá của nhóm nhạc aespa
- Chị nghĩ sao nếu chúng ta giống như trong câu truyện này? – Winter gối đầu lên Karina và chỉ chỉ vào fanfic đang đọc trong điện thoại.
- Ý của em là em muốn bị ngược giống như trong fic đó hả? Chị thì sẵn sàng thực hiện mong muốn của em.
Gương mặt mang đậm chất đểu hiện lên một nụ cười tà ý. Winter bĩu môi hờn dỗi, ý của cún con là có một chuyện tình như trong fic cơ, rõ ràng là Karina của cô có ý định xấu xa mà...nhưng Winter lại thích điều đó.
- Vậy thì chị trở thành Karina bá đạo đi. – Winter khiêu khích một cách tà mị.
*đóng cửa* *tắt đèn*
Winrina "trong sáng" của chúng ta bận đi làm chuyện người lớn rồi nên hẹn gặp các bạn lần sau nhé ^_^
--------------------The End-------------------Author: Subin
p/s: Ah~ vậy là một fic nữa lại hoàn thành rồi. Subin vẫn sẽ ở đây và chờ các bạn để lại comment nhé. Mình rất vui vì có thể viết fic cho các bạn đọc, mong rằng readers của mình sẽ tiếp tục ủng họ những fic khác sắp ra mắt nha. ^_^ "mãi êu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com