Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Cuộc sống thay đổi kể từ khi có em

Chapter 3: Cuộc sống thay đổi kể từ khi có em

Tiểu thư mở mắt ra sau khi thuốc mê đã hết tác dụng. Cho đến khi Winter tỉnh dậy thì còn một con người đang bị muỗi chính phía sau vườn và bị ướt nhẹp như chuột lột sau cơn mưa. Khi biết mình đã bị bắt đem trở lại cái lồng son, cún con chỉ biết thẫn thờ một chỗ, thỉnh thoảng lại cố gắng khóc nhưng mà mệt quá nên khóc cũng không nổi.

Trời đã tối, Winter mở cửa sổ ra để một lần nữa nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Tòa biệt thự này như một lâu đài rất lớn thế mà nó vẫn chỉ là chiếc lồng nhỏ bé đối với Winter vì dù có đi thật xa vẫn không thể thoát khỏi thân phận là con của chủ tịch tập đoàn đá quý thế giới.

Đang hướng ánh mắt chán nản về phía bầu trời đêm có gợn mây che lấp mặt trăng thì bỗng nhiên một vật thể chui ra làm Winter hết hồn.

- Aisssiii, bọn ruồi muỗi, tụi bây khoái hút máu ta lắm hả?

Một bóng dáng lấp ló trong đêm tối khiến Winter phải nheo mắt định hình kĩ càng rồi chợt tiểu thư bé nhỏ reo lên vui mừng khi nhận ra người quen.

- Aaa Karina! *vỗ tay*

Điệu bộ của Winter làm cho con người đứng cách 4 mét bên dưới cũng phải phì cười vì độ ngớ ngẩn của cún con. Karina chống hông ngẩng cổ lên nói chuyện với Winter.

- Bất ngờ không hả?

- Có, rất là bất ngờ luôn đó, Karina đầu của cô rất là tròn luôn á!

Cái hàm ý của Winter rất là sâu xa, có nghĩa là Karina có gương mặt như trứng cút. Khen kiểu này tất nhiên là đụng chạm đến lòng tự ái của Karina lắm chứ nên cô hừm lạnh một tiếng.

- Có tâm đi theo cứu mấy người mà giờ nói xấu tôi thế đấy. Goodbye, tôi về.

- Nè khoan! Cô đừng đi mà.

Winter dang hai tay ra gọi Karina lại, cái mặt nhăn nhó, chu mỏ nhìn muốn cắn rồi còn nhảy tưng tưng nữa, trông thì cưng thiệt nhưng đối với Karina mà nói thì cô chỉ muốn đạp cho một phát. Cô quay người lại nhướn mày với Winter rồi suy nghĩ gì đó sau đó tiến lại gần cái cửa sổ cao 4 mét.

- Kéo tôi lên đó đi. - Karina nói.

- Nhưng bằng cách nào? - Winter ngây thơ hỏi.

- Có dây thừng không?

- Hay là tôi thả tóc xuống như công chúa tóc mây nha *chớp chớp* - Winter đưa ra sáng kiến.

Mặt của Karina đơ ra hết cảm xúc bởi cái đầu óc bất bình thường của Winter, cô chỉ biết nhếch mép cười cho qua tại thấy vẻ mặt của cún con nhiệt tình quá.

- Tóc có chút xíu mà đòi kéo tôi lên, cô bị nhiễm truyện cổ tích quá rồi đó. Bây giờ tôi sẽ trèo lên, giúp tôi một tay để lôi tôi vô trong phòng của cô là được.

Winter gật gù hiểu chuyện rồi chờ đợi Karina lấy đà nhảy lên. Không phải khen chứ cơ thể của Karina là chuẩn mực của thể thao, từng đường nét khỏe mạnh xuất hiện khi cô ấy co người bám vào gờ của bức tường thẳng đứng. Winter thấy Karina sắp trèo qua được cửa sổ bền giúp kéo cô ấy vào bên trong.

<OẠCH>

Cơ thể của Karina tiếp đất một cách "nhẹ" nhàng trên nền gạch sáng bóng. Cô nhìn Winter với ánh mắt hờn trách vì cún con kéo vô mà không biết đỡ làm Karina té ê ẩm cả người.

- Cô không sao chứ? - Winter hỏi han.

- Tất nhiên là có sao rồi đồ ngốc à. Đau lắm có biết không? - Karina trách.

- Tôi xin lỗi nhé, không có ý mà.

Bộ dạng của Winter lúc này không khác gì một chú cún con bị chủ la mắng. Kể cũng lạ, Winter đường đường chính chính là tiểu thư con nhà giàu tại sao Karina lại có ý niệm xem Winter là pet (thú cưng) của mình được cơ chứ?

- Thôi thôi bỏ qua đi. Một mình cô sống trong căn phòng rộng lớn này à?

Karina nhìn xung quanh thầm ngưỡng mộ và ganh tỵ trong lòng nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Ít ra vì lòng tự trọng nên cô không muốn Winter nghĩ mình là một đứa tham lam và ham hố.

- Ừ, nó đẹp phải không? Mà cô có vẻ không được sạch, mau đi tắm đi.

Winter bịt mũi với nét mặt đáng yêu rồi đẩy Karina vô phòng tắm. Tất cả những gì Karina kịp phản ứng là ... đơ ra một đống không biết làm gì hơn. Mà kể ra bị người ta chê ở dơ cũng quê lắm chứ bộ, nào giờ Karina ở sạch lắm nha tại hôm nay lăn lê bò lết theo Winter nên mới bốc mùi chút xíu thôi.

Cô nhìn các đồ vật xung quanh phòng tắm rồi trầm trồ khen ngợi. Chỉ là phòng tắm thôi mà đã bự gấp 5 lần cái gác xếp của Karina rồi, đã vậy còn thêm những trang thiết bị hiện đại nữa, đúng thật là thế giới của người giàu có rất tuyệt.

Karina loay hoay mở nước bằng cái ipad điều khiển, không biết ấn lung tung thế nào mà nước phun như mưa rồi xà bông bắn tung tóe cả lên. Càng cố gắng khắc phục sự cố Karina càng làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

- Á....ui da....làm ơn đừng xịt nữa....a....dừng lại cái máy khốn khiếp này Á....

Winter nghe thấy tiếng kêu của Karina bèn hớt hả chạy vô. Cún con thấy Karina đang vật lộn với đống xà phòng và nước xả đã vậy còn té lên té xuống. Winter cầm cái ipad và chỉnh cho mọi thứ dừng lại để Karina bớt hoảng loạn đi.

Karina ngồi bất lực trên nền đất, xung quanh là bọt xà phòng trắng xóa dính lên hết tóc tai, mặt mũi của cô. Càng cảm thấy xấu hổ hơn nữa khi Karina nhìn thấy Winter đang đứng đây, thở dài một tiếng cô bèn tự thú.

- Xin lỗi, ở quê không có cái này nên không biết.

Câu nói nửa đùa nửa thật của Karina làm Winter bật cười. Tiểu thư lại gần, vén bọt xà phòng qua một bên để nhìn rõ Karina, cún con che miệng cười tủm tỉm rồi cố gắng nhịn lại.

- Thật ra thì nhìn cô như vầy dễ thương hơn nhiều. Babo quá đi. (babo = ngốc ngếch)

- Cô mới babo đó, tôi đâu có ngốc như cô đâu, tại mấy thứ này...lạ quá.

Karina đỏ mặt cãi lại rồi quay mặt đi, bọt bong bóng dính trên gương mặt càng làm Karina giống một đứa trẻ hơn nữa. Winter đưa tay quệt đi bọt bong bóng rồi mỉm cười.

- Ừ thì cô không babo, vậy giờ đi tắm đi, tôi sẽ chỉnh máy nước nóng cho cô.

- Nè, tôi không phải người tốt, đừng có cười với tôi như vậy, khó chịu lắm. - Karina nhăn mặt cọc cằn.

Thật ra thì Karina cảm thấy thích nụ cười của Winter chẳng qua là cô nghĩ mình không xứng đáng để nhận được nó thôi. Karina lại càng cảm thấy hổ thẹn hơn khi Winter đối xử tốt với cô mà lúc trước cô còn đem bán Winter, suýt chút nữa là hại đời con gái người ta rồi.

- Aigoo~ Karina khó chịu quá đi à, tôi ra ngoài đây.

Winter chỉnh gì đó trên ipad rồi bước ra ngoài. Nước và xà phòng tự động hòa với nhau theo tỉ lệ vừa đủ để Karina có thể tắm rửa. Vừa tắm Karina vừa suy nghĩ mông lung về vị tiểu thư này, càng nghĩ lại càng khó hiểu.

"Trên đời này làm gì có ai tốt như vậy, có thể là cô ta đang đóng kịch thôi. Bộ dạng tiểu thư là thứ mình ghét nhất mà, đằng này cô ta còn hơn là một tiểu thư bình thường nữa. Không biết mình phải xử sự sao với Winter đây?"

Sau khi tắm xong, Karina rất tự nhiên quấn khăn tắm đi ra ngoài. Vừa đụng mặt Winter, cô đã thấy tiểu thư che mắt quay đi chỗ khác.

- Bộ tôi có gì mà cô không có hay sao mà không dám nhìn? - Karina hỏi tỉnh bơ.

- Aaa, cô thật là...dù sao cũng không nên như vậy, để tôi lấy quần áo cho cô.

<Knock knock knock>

- Winter ~ cháu nội à. Ta đã về rồi đây

Bất chợt có người gõ cửa phòng và một tiếng nói quen thuộc vang lên. Winter hoảng loạn kéo Karina lên giường và trùm mền lên cả hai.

- Cô im lặng đừng nói gì hết nếu không là cả hai chúng ta chết chắc.

Winter thì thầm rồi làm giấu hiệu với Karina sau đó thì ló cái mặt ra ngoài chuẩn bị nhập vai đóng kịch.

- Khụ ... khụ *ho* nội ơi, con bệnh rồi, sáng mai chúng ta nói chuyện nhé.

- CÁI GÌ? Cháu bị bệnh sao? Ôi cháu của ta, ta sẽ vô xem coi cháu bệnh có nặng hay không.

Nói rồi bà nội của Winter mở cửa phòng bước vô. Vừa thấy cháu gái trên giường trùm mền kín mít bà nội đã chạy lại hỏi han quan tâm làm Winter đổ mồ hôi hột.

- Ôi cháu bị sao thế này? Mau gọi bác sĩ đến đây nhanh lên.

- Nội ơi không cần đâu...cháu chỉ hơi mệt thôi, chắc chắn mai khỏe liền à. Nội về phòng nghỉ ngơi đi.

Bà nội của Winter nhìn lướt qua một chút rồi như nhận ra điều gì đó nên bà ấy chỉ làm lơ và có ý định ra khỏi phòng để không làm cô cháu bối rối và hoảng sợ hơn.

- Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện, nghỉ ngơi đi cháu yêu.

Tiểu thư nở nụ cười thánh thiện ra để qua mặt bà nội của mình. Và hình như nó có tác dụng thật, bà nội của Winter xoa đầu cún con rồi đứng dậy đi ra cửa.

- Cháu của ta lớn nhanh quá...mới ngày nào mà....

Chỉ thấy bà cười hiền hậu rồi đóng cửa đi ra, lòng của tiểu thư bé nhỏ bỗng lặng lại, tự nhiên lại cảm thấy thương người bà lớn tuổi của mình.

Nhưng cảm xúc hiếu thảo với bà chưa được bao lâu thì Winter đã hết hồn khi Karina bật tung chiếc chăn lên. Cái khăn tắm lỏng lẻo nhởn nhơ trước mặt cún con làm Winter đỏ mặt quay đi.

- Bà nội của cô hiền quá vậy? - Karina nói.

- Không hẳn là hiền, nội là người quyền lực nhất nhà chỉ sau appa thôi, đôi khi không biết lời nói của ai có giá trị hơn ai nữa...mà cô nên mặc đồ vô đi.

Winter đứng dậy đem cho Karina một bộ đồ ngủ rồi quay lưng lại, hai mắt nhắm kín mít với vẻ mặt trong sáng và thánh thiện.

- Mặc vô lẹ đi.

Chờ đợi khoảng 3 phút, Winter nghĩ là Karina đã thay đồ xong rồi nên quay lại ai ngờ Karina vẫn còn quấn khăn và lăn ra ngủ.

- Yah! Cô ngủ còn nhanh hơn tôi nữa, sao lại không chịu mặc đồ vô rồi tối nay tôi ngủ cạnh cô như thế nào đây?

Mặc cho cô chủ nhỏ có reo ó ầm ĩ Karina vẫn bình thản mà giả bộ nhắm mắt như đã ngủ say lắm rồi. Thật ra thì Winter ngại lắm khi thấy Karina như vậy, trước giờ tiểu thư vẫn chưa từng thấy ai thiếu vải mà lại quyến rũ đến thế. Không chỉ làm cho người ta ganh tỵ mà còn gây cảm giác nóng ran nữa.

- Aigoo~ rồi mình sẽ ngủ làm sao với cô ta đây?

Winter than thở thành tiếng rồi mon men lại gần kéo kéo cái mền qua một bên sau đó tự phân làn ranh giới bằng chiếc gối ôm và nhắm mắt cầu nguyện để không bị cám dỗ. Phải nói rằng Winter là một hình mẫu tiểu thư ngoan hiền và hoàn hảo đến mức bất ngờ.

Tất nhiên bù qua sớt lại thì Winter không thể lúc nào cũng có hình tượng ngoan hiền, đáng yêu được nên hãy chờ xem sau này thiên kim tiểu thư trưởng thành như thế nào nhé.

Điển hình nhất là bây giờ Winter một mình một mền không có chia sẻ gì cho Karina hết nên cô gái quấn khăn tắm đang thầm nguyền rủa cái kế hoạch giả ngủ của mình. Hiện trạng bán khỏa thân dưới cái máy lạnh đang ở mức 18°C phải nói là một cực hình. Karina tự hỏi sao cô lại xui xẻo khi tới đây vào mùa hè để rồi phải chết cóng vì nhiệt độ nhân tạo thế này đây.

"Lạnh chết mất thôi, tiểu thư cô thật là ác độc, huhu sao nỡ bỏ tôi trần trụi thế này. Đừng có trách vì sao tôi làm vậy nhé, đây là do bản năng sinh tồn."

Ta nói Karina quả thật là một người trắng đen lẫn lộn, không biết phân biệt đúng sai khi đổ lỗi cho Winter. Không những vậy cô ấy còn kéo cái gối ôm chia ranh giới qua một bên và chui vào trong mền của cún con.

Như cảm nhận được hơi ấm từ bên trong tấm chăn đang lan tỏa khắp cơ thể, Karina dễ chịu nhích lại gần Winter hơn nữa rồi thuận tay ôm lấy tiểu thư vào lòng giống như đang ôm một cái gối ấm áp vậy.

Không lẽ cuộc đời Karina lên hương từ lúc gặp Winter sao? Chưa làm được điều gì cho người ta mà đã nhận lại quá nhiều, Karina cũng hay tự chất vấn bản thân là cô đã làm đúng hay sai nhưng cứ nhìn thấy Winter thì cô lại muốn bỡn cợt và trêu đùa, thậm chí còn có ý định lợi dụng nữa.

Trong chiếc mền bông to lớn, hai cơ thể gần sát nhau và giao hòa hơi ấm. Với Karina thì cô cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái khi ôm Winter còn đối với cún con thì trong giấc mơ cơ thể của cô ấy như được bao bọc bởi những lông vũ ấm áp và mềm mại.

**********

Ở trong thư phòng của ba Winter, bà nội của cô ấy đang cầm tách trà với tư thế sang trọng của một quý bà và ngồi đối diện.

- Ta không chấp nhận việc con ép cưới cháu nội của ta.

- Mẹ à, con không muốn chúng ta có ý kiến trái chiều. Winter gả cho nhà ấy thì công ty sẽ lớn mạnh hơn rất nhiều, con muốn vượt mặt Yu Min Wook. - Ông Kim có chút bất đồng nói.

- Con đánh đổi hạnh phúc của con gái mình chỉ để vượt mặt đối thủ thôi sao? Đừng tưởng ta không biết chuyện Winter bỏ trốn, con làm thế nào mà để nó sợ cái gia đình này thế hả?

Bà Kim đanh mặt lại, cái ánh nhìn nghiêm khắc của bà hướng về đứa con trai đang có suy nghĩ sai lệch kia vẫn như thời thơ ấu mà bà đã dạy dỗ nó. Chủ tịch Kim khựng lại, cái gia tài này là của cha ông để lại, ông chỉ có nhiệm vụ bảo vệ và phát triển nó nhưng có lẽ cách phát triển như vậy là quá sai lầm.

- Con sẽ để Winter gặp mặt nhà họ Jeon, con bé sẽ thích cậu Jungkook thôi và lúc ấy mẹ sẽ không thể nói là con đang tước đoạt đi hạnh phúc của nó.

Ông Kim cố gắng cứu vãn tình thế bằng cách tự tin vào gia thế và địa vị của nhà họ Jeon nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn đầy kinh nghiệm của bà Kim.

- Vậy nếu con bé không thích thì sao?

Ông Kim ngập ngừng suy nghĩ như đã bị dồn vào thế bí. Nhưng ý định của ông sẽ không thay đổi, ông sẽ tự làm tất cả và để mẹ của mình phải chấp nhận vì cái tình thế "chuyện đã rồi".

- Mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều, nó là con gái của con. Thôi con xin phép đi nghỉ trước, mẹ cũng nên về phòng nghỉ đi.

Ông Kim mau chóng rời khỏi đó trước khi bị mẹ của mình thuyết giảng. Tính cách con trai của bà thì bà quá hiểu rồi, nó ngang bướng muốn gì là phải có bằng được chỉ tội nghiệp cho đứa cháu gái của bà thôi.

**********

Sáng sớm hôm sau khi căn phòng trở nên sáng hơn bởi những tia nắng chiếu qua cửa sổ. Karina dụi mắt tỉnh dậy sau một đêm ngủ ngon. Cô để ý rằng tiểu thư họ Kim vẫn còn đang say ngủ mà cái tư thế lúc này thì đã thay đổi rất nhiều. Rõ ràng là đêm hôm qua Karina ôm Winter ngủ nhưng sáng nay lại thấy cún con một tay choàng qua eo cô, một tay để lên miệng, ngón cái sát vào môi như là tối qua đã mút nó như một đứa bé vậy.

"Không lẽ mình phải khen cô ta dễ thương sao? Ừ thì có xinh đẹp và dễ thương thật nhưng mà sao mình vẫn không muốn thương mà chỉ muốn làm cô ta bị tổn thương nhỉ? Có lẽ vì mình không có được một gia thế như Winter nên mới ganh tỵ và muốn cô ấy chịu khổ. Mình ở ác quá đi, hi vọng ông trời trừng phạt mình nhẹ thôi."

Cái khăn quấn quanh cơ thể của Karina cũng đã bị xúc ra chỉ còn che hờ hững thôi, cũng may là Winter đang ngủ chứ nếu mà thấy cảnh tượng này chắc cún con chịu không nổi mất, nói gì thì nói Kim tiểu thư còn trong sáng lắm cơ.

<Knock knock knock>

- Thưa tiểu thư, điểm tâm đã chuẩn bị xong rồi ạ.

- Ưm....~~ *ngáp* *dụi dụi*

Có nghĩa là Winter vẫn chưa chịu dậy đó, thế là tiếng gõ cửa ngày một lớn và dồn dập hơn, chắc là mấy cô người làm quen với việc Kim tiểu thư ngủ nướng rồi. Karina sợ sẽ bị phát hiện nên luống cuống gọi Winter dậy trước khi người ta xông vào và thấy bộ dạng của cô lúc này.

- Dậy đi, dậy đi, có người tới *lay lay*

- 5 phút nữa thôi mà.... - Trả lời bằng cái giọng ngái ngủ.

- Trời ơi, cô muốn giết tôi hả, dậy đi.

Karina giật tấm mền ra khỏi cơ thể cún con ham ngủ rồi kéo người Winter dậy, nắm vào hai lỗ tai của cô ấy và lắc qua lắc lại cho con người này tỉnh ngủ.

Bị dộc tới mức đó nên Kim tiểu thư đành phải lết thếch đứng dậy đi ra cửa. Trong này thì Karina đã chạy vội vô phòng tắm để thay quần áo. Winter ngoài này nói chuyện với cô người làm bằng vẻ mặt giả bộ tươi tỉnh:

- Chị đem điểm tâm lên phòng giùm em nhé, em thấy hơi mệt, mà nhớ là đem nhiều hơn bình thường nha chị...à còn nữa *giọng nhỏ lại* chị lấy giùm em một bộ đồng phục nữ giúp việc trong nhà nha.

Winter đóng cửa lại rồi thở phào khi đang giấu giếm một người lạ trong nhà. Cô quay lại tìm Karina thì thấy cô gái mặt trứng cút đã đứng sau lưng từ khi nào.

- Bây giờ cô phải cải trang thành người làm nhà tôi, có khoảng 200 người nên sẽ không ai phát hiện ra đâu. - Hóa ra Winter cũng biết tính xa, tiểu thư này đâu có ngốc.

- Cô không có ý định bỏ trốn nữa à? - Karina hỏi.

- Không thể trốn đi một lần nữa, dù sao nội của tôi đã về nước, an ninh quanh khuôn viên biệt thự này cũng đã được thắt chặt nên hoàn toàn không bỏ trốn được đâu.

Karina tròn mắt nhìn Winter, cô cũng không thể ngờ cún con ngốc nghếch này lại có thể suy nghĩ được như thế. Chắc là quen với cách sống ở đây nên rành chuyện này thôi chứ hồi ở chợ Dongdaemun Kim tiểu thư ngơ ngơ ngáo ngáo lắm.

"Thưa tiểu thư tôi đã đem điểm tâm đến rồi ạ"

Winter ra hiệu cho Karina tránh mặt đi rồi cô nhận lấy xe thức ăn của chị người làm cùng với bộ đồng phục sau đó nhanh chóng khóa chặt cửa lại.

- Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ là người làm của Kim gia, đừng có làm lộ thân phận đó nha, tôi sẽ sửa lại danh sách người làm của quản gia Lee để cô có thể hợp pháp ở trong biệt thự này.

Winter phủi tay như đã làm xong công việc. Karina thì chỉ nhếch môi cười vì thái độ lém lỉnh của Kim tiểu thư, ai nói rằng tất cả bọn nhà giàu đều đáng ghét cơ chứ? Chẳng phải trước mặt Karina là một cô chủ đáng yêu sao?

----------TBC----------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com