Chapter 4: Nhập gia tùy tục
Chapter 4: Nhập gia tùy tục
Một cái đầu nâu lấp ló, lén lút, loi nhoi đi về phía phòng quản lý của quản gia Lee. Chưa bao giờ Kim tiểu thư lại có phong cách kì quái đến như vậy.
"Quản gia Lee đang ở khu garage lo cho mấy chiếc xe mới mua của appa nên mình có thể vào phòng để xác nhận tên Karina vào trong danh sách người giúp việc. Dẫu biết là quản gia Lee không có ở đây nhưng sao vẫn run quá, đường đường chính chính là tiểu thư trong nhà sao lại có bộ dạng bất chính như thế này được? Winter à, mày phải tự tin lên, hwaiting! *tự cổ vũ bản thân*"
Winter luồn lách như điệp viên, lâu lâu lại làm mấy động tác như của người nhện thật là mất hình tượng và hâm đơ nhưng vì Karina nên Kim tiểu thư mới phải xả thân lao vào rắc rối như lúc này đây.
- Không biết danh sách ở đâu nhỉ?
Winter cắn môi suy nghĩ rồi lại gần cái bàn lục lọi đống sổ sách lên. Tiểu thư có bao giờ quan tâm tới mấy thứ này đâu nên cũng không biết phải bắt đầu từ chỗ nào, cô cứ lục tung cả lên cho đến khi cái danh sách dài ngoằn ngoèo hiện ra trước mắt.
- A, thấy rồi. *dòm dòm* *đăm chiêu suy nghĩ* ở đây toàn là danh sách in làm sao mà mình viết tên Karina vô đây được? Hơn nữa còn có ghi chú của quản gia Lee thì chắc hẳn không thể copy. Aissssiii làm sao bây giờ?
Winter bặm môi suy nghĩ mà nghĩ hoài cũng không ra cách. Coi như công sức của cô nãy giờ đổ sông đổ biển rồi, đang suy nghĩ thì chợt Winter nghe tiếng gọi làm cô nàng giật thót tim.
- Cháu làm gì ở đây thế?
Giấu vội tờ danh sách ra sau lưng Winter ráng nở nụ cười với bà nội của mình nhưng tim thì muốn nhảy ra ngoài, chân không đứng vững, tay đổ mồ hôi ròng ròng.
- Dạ....con tình cờ ghé vô thôi vì thấy cửa không khóa.
- Nhưng ở đây có gì mà lại vô cơ chứ? Mau theo ta đi học lễ nghi nào.
Kim tiểu thư đặt vội tờ danh sách xuống bàn rồi đi theo bà nội của mình. Dù bà không hỏi gì thêm nhưng trong lòng Winter vẫn còn thấp thỏm, cô rất ít khi nói dối nhưng kể từ khi gặp Karina thì Winter đã nói dối tới 3 lần trong vòng 24h.
***********
Giữa phòng khách rộng lớn của Kim gia, Winter cùng với bà nội đang tập dợt cách ứng xử. Bà nội vẫn thường bắt cô làm thế này mỗi khi về nước vì bà thường dặn con gái trong một gia đình giàu có và quyền thế thì không thể có một tính nết tầm thường được.
- Tối nay tại gia đình này sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng kỉ niệm 20 năm thành lập công ty và kèm theo đó là việc ra mắt con với thiếu gia Jeon Jungkook nên bây giờ hãy luyện tập cách cư xử cho thật tốt đi.
Bà nội của Winter điềm đạm nói nhưng lại làm cô cảm thấy khó chịu. Cái chữ "ra mắt" gây dị ứng với tiểu thư và hơn hết Winter không muốn ngay cả bà nội mẫu mực cũng cổ hủ tới mức làm theo hủ tục "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó".
- Nội à, con chưa muốn cưới chồng. *Nũng nịu*
- Con nói gì thế? Không thể ở vậy suốt đời được đâu, gia đình chúng ta cần người thừa kế và người đó phải tài hoa xuất chúng để xứng đáng với con. - Bà nội vẫn từ tốn nói mặc dù có hơi chạnh lòng.
- Nhưng con không yêu người ta. - Winter buồn bực đáp.
Bỗng nhiên cô thấy bà nội trùng xuống, ánh mắt của bà lại hướng vô định trong không gian rồi bà cười nhẹ và xoa đầu cháu gái của mình.
- Ta biết chứ nhưng thời đó ông của cháu và ta đều nghèo khổ cả nên không cần xứng với câu "môn đăng hộ đối" còn bây giờ cháu ở trong một gia đình giàu có như vậy thì phải kiếm người nào đó xứng đáng. Hồi đó tuy nghèo khổ nhưng tình yêu chân thật lắm...nó là thứ quý giá nhất trong cuộc đời của ta.
Winter không hiểu rõ về tình yêu nhưng nhìn nụ cười trên môi của bà nội thì cô lại nghĩ về nó như một thứ gì đó rất đẹp, đẹp đến mức mà khi một người đã mất vẫn còn để lại cho người còn sống niềm hạnh phúc.
- Nội ơi, nếu con yêu một người vậy có thể chung sống với người đó cả đời được chứ?
- Ta xin lỗi nhưng con phải cưới người xứng đáng với con, bên thông gia phải giàu có và quyền thế. - Bà nội lắc đầu nói.
- Cho con thời gian được không? Để con tìm được người mình yêu và có cảm giác yêu rồi sẽ nghe theo lời appa.
Đôi mắt của Winter long lanh hướng nhìn bà nội, có cái gì đó rất ngây thơ và mãnh liệt tồn tại trong ấy. Thật sự người bà này không muốn làm vẩn đục sự trong sáng này nhưng làm sao đây khi gia đình chỉ có duy nhất một đứa con, một đứa cháu. Bà nội của Winter xoa đầu tiểu thư rồi mỉm cười hiền hậu:
- Ta sẽ giúp cháu nhưng trước hết hôm nay hãy ngoan ngoãn luyện tập.
- Con thương nội lắm đó!
Đứa cháu bé bỏng lại sà vào lòng người phụ nữ có tuổi và bà ấy lại nhìn thấy chính bản thân mình trong hình hài Winter, bà muốn một lần nữa được thấy tình yêu hạnh phúc và trọn vẹn.
**********
Vì không thể trốn trong phòng của Winter cả ngày nên Karina phải ra ngoài làm công việc lau dọn như những người làm khác. Ban đầu có những tiếng xì xầm to nhỏ về cô người làm lạ mặt này nhưng rồi chuyện ấy cũng lắng xuống vì họ biết Kim gia tuyển rất nhiều người và hơn nữa Karina cũng rất xinh đẹp, hơn mức một cô người ở.
Vừa làm việc Karina vừa ngó ngang ngó dọc xung quanh, ở đây cái gì cũng lạ lẫm với cô, ít ra thì được làm việc trong này vẫn tốt hơn bôn ba ngoài chợ suốt ngày phải chạy trốn lũ giang hồ.
Mà nhớ tới vụ giang hồ thì Karina lại rùng mình, chưa kể đến mụ tú bà buôn người kia nữa. Chúng mà gặp lại Karina chắc sẽ xé xác cô ra mất. Loại người như bọn họ chắc không bao giờ vào được Kim gia đâu nên sẽ không thể bắt cô lại được, trừ khi.........cô bị tống cổ ra ngoài.
- Này, cô qua bên kia dọn dẹp phụ đi.
Tiếng của quản gia Lee làm Karina giật thót tim, cô cúi mặt xuống cắm đầu về hướng quản gia chỉ mà đi nhưng chưa đi được 3 bước đã bị gọi lại.
- Cô tên gì?
Ông Lee lấy cái danh sách dài ngoằng ra và kèm theo cái kiếng để bắt đầu tra cứu. Karina thầm nguyền rủa tính nhiều chuyện của ông quản gia này và mấp máy môi không nói nên lời.
- Dạ....Ka...
- Ka gì? - Quản gia Lee hỏi lại, một bên chân mày nhếch lên như điều tra viên.
- Là...Kar.....
Đang trong tình thế nguy cấp, tiến thoái lưỡng nan bỗng có người đến giải vây giùm cô một cách bất ngờ.
- Karina, người hầu do tôi tuyển chọn để phục vụ cho tiểu thư. Mà sao cô lại ở đây? Mau chuẩn bị thức ăn cho tiểu thư đi.
Với dáng vẻ quyền quý và điềm đạm bà nội của Winter lên tiếng cứu nguy nhưng đồng thời lại làm Karina ngạc nhiên tột độ, cô không nghĩ Winter lại kể cho lão bà biết chuyện này.
Karina vội vàng cúi đầu rồi vừa đi vừa chạy về phía phòng của Kim tiểu thư, mới mở cửa ra cô đã vội chạy vào và nhảy lên giường trùm mền lại. Winter thấy thế tưởng có chuyện gì ghê gớm xảy ra bèn đóng cửa, tắt đèn để lại gần hỏi han Karina.
- Có chuyện gì thế?
- Tôi sợ Winter à *thút thít*
- Sao lại sợ? *kéo cái mền ra*
- *Giữ mền lại* Tôi mới gặp quản gia Lee và ông ấy hỏi tên tôi, không chỉ vậy tôi còn gặp bà nội của cô nữa... oa oa *khóc thành tiếng*
- Ngoan nào, có vậy thôi mà cũng sợ hả? *dỗ*......chết! Vậy có lộ gì chưa? - Winter hốt hoảng khi suy nghĩ ra vấn đề quan trọng.
- *lắc đầu* chưa, nhưng xém tí nữa là tôi bị phát hiện rồi.
Winter thở phào nhẹ nhõm khi nghe điều ấy, tiểu thư kéo cái mền ra khỏi Karina rồi mặt mày nghiêm túc căn dặn cô người làm này.
- Đừng để bị lộ, sau này chỉ cần đi theo tôi là được.
Karina vẫn còn mếu nhìn Winter gật đầu. Chưa bao giờ hình tượng lạnh lùng của Karina lại sụp đổ te tua như lúc này. Chính cô cũng không hiểu vì sao lại có thể cho thấy nhiều bí mật của mình trước mặt một người xa lạ như thế.
- Tối nay sẽ có tiệc nên giờ tôi phải đi chuẩn bị rồi. Nếu cô muốn coi bữa tiệc diễn ra như thế nào thì cứ đến nhé.
Winter lại nở nụ cười hiền, nhiều lúc Karina muốn thấy một con người khác của cún con nhưng mãi mà vẫn chỉ tồn tại cái bản chất thánh thiện khó chấp nhận với một người đầu đường xó chợ như cô. Karina cố dối lòng và quay mặt đi chỗ khác đáp:
- Tôi không đến đâu, tôi ghét mấy nơi đông đúc lắm.
- Thế à...vậy tôi đi trước nha.
Giọng nói của Kim tiểu thư nhẹ hẫng nhưng lại đè nặng lên lòng Karina. Mọi thứ về Winter đều làm cô phản ứng lại mạnh mẽ, cứ nhìn cái dáng người nho nhỏ bước đi mà Karina lại cảm thấy tiếc nuối.
"Mặc kệ cô ta, mình đến đó cũng chỉ bị bắt làm việc chứ có vui vẻ gì đâu. Nhưng mà không phải từ lúc gặp Winter cuộc sống của mình trở nên tốt hơn sao? Không còn sợ đói, sợ bị người khác rượt đánh nữa, cũng không còn lừa đảo ai...mà chỉ lợi dụng một người...Mình đang làm gì mà phải cắn rứt lương tâm như lúc này chứ?" *thở dài*
***********
Karina nằm trong phòng mà không thôi nghĩ về tiểu thư của mình. Mọi thứ ở đây cô nhìn ngắm cũng chán rồi mà sao lại không chán nhìn Winter. Chính Karina còn phải công nhận Winter xinh đẹp và dễ thương, y như công chúa trong truyện cổ tích, mặc dù không cao bằng cô nhưng đôi chân và cơ thể của Kim tiểu thư rất cân đối và hoàn mĩ. Karina lúc nào cũng nghĩ vì Winter giàu nên cô ấy đẹp và có tính cách tốt, mọi thứ của người giàu có đều tốt nói chi đến con người. Còn Winter thì không nghĩ thế, cún con lại nghĩ đẹp là do bẩm sinh rồi và thỉnh thoảng lại tự sướng khen mình đẹp.
Nghĩ đến đây Karina đột nhiên bật cười rồi tự cốc đầu mình vì sao lại cười một mình khi nhớ đến Winter. Cô đứng lên đi qua đi lại, thở ngắn thở dài không yên.
"Chắc lúc này cô ta đang ở dưới đại sảnh, không biết cô ấy ra sao rồi...ở đây cũng chán quá hay là đến chỗ Winter chơi? Quyết định vậy đi, chỉ cần đừng để cô ta nhìn thấy mình là được, từ chối rồi lại vác cái mặt đi thì quê lắm."
Thế là Karina đi đến chỗ Winter. Vừa bước vào khuôn viên đại sảnh Karina đã choáng ngợp bởi sự sang trọng của từng con người quý tộc. Họ mặc vest, váy đầm lộng lẫy và xinh đẹp, ai cũng đều toát lên vẻ nhà giàu vốn có.
Chính giữa là một thiếu nữ với mái vàng nhạt bồng bềnh trong chiếc váy trắng muốt đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Karina ngây người một lúc rồi bất chợt tỉnh mộng, cô nhìn thấy một chàng trai đang bước đến gần chỗ Winter...tự nhiên trong lòng lại buồn bực đến lạ.
Họ đang nói chuyện với nhau và trên mặt Kim tiểu thư thoáng ửng đỏ ngại ngùng. Karina ghét cái biểu cảm ấy của Winter, cô khinh bỉ thở hắt và quay đi, đôi chân cứ dẫm mạnh lên nền nhà khiến những người xung quanh chú ý.
Ra tới ngoài vườn Karina mới cảm thấy dễ thở hơn. Cô cũng không biết vì sao lại ghét Winter ghê gớm khi cún con ngượng ngùng trước người khác. Cô tự gán cho tiểu thư cái mác giả tạo và dễ dãi nhưng đồng thời lại tự chất vấn chính mình là tại sao lại tức giận vì Winter?
Đang tự kỷ ngoài vườn bỗng có một cô gái tiến lại gần Karina. Thấy thế nên cô giả bộ đang bắt sâu ở mấy chậu cây kiểng nhưng hình như cô gái kia đang bị gì đó và cuối cùng là ôm mặt khóc nức nở. Karina tính bỏ chạy vì sợ liên lụy nhưng mới cất bước đi thì đã bị gọi lại.
- Cô kia, không được đi đâu hết.
- Xin lỗi nhưng tôi còn nhiều việc phải làm lắm.
Karina nhăn mặt cố nở nụ cười nhưng đáp lại là thái độ cộc cằn của người đang khóc sướt mướt kia.
- Cô lại đây cho tôi.
- Nhưng tôi còn phải làm....v..
Chưa nói dứt câu cô gái kia đã ôm chầm lấy Karina mà khóc lấy khóc để. Mặt của cô đơ ra chẳng hiểu gì cả nhưng cũng không dám tách ra mà chỉ biết vỗ lưng người ta nhẹ nhẹ.
- Cô gì ơi, cô đừng khóc, đừng ôm tôi ở đây, người ta thấy thì không hay đâu.
- Anh ta phản bội tôi, tôi ghét Kim gia vì đã cướp anh ấy của tôi. - Tiếp tục khóc.
Karina đang động não hết công suất để hiểu cô gái này nói gì. Chuyện mà có liên quan tới Kim gia chắc là vấn đề lớn lắm, hơn nữa còn làm cho một cô gái khóc lóc thảm thương như vậy là điều không tốt rồi.
- Nín đi, từ từ kể tôi nghe. - Bản chất bà tám nổi dậy.
Đang tính hóng hớt chuyện của cô gái này thì một giọng nói khiến Karina đẩy người đang ôm mình ra ngay lặp tức.
- Này, hai người đang làm gì đó.
Quản gia Lee từ đâu xuất hiện và cắt đứt cảnh hai người ôm nhau. Cô gái kia bực bội nhìn ông rồi nũng nịu với cái giọng nhão nhoẹt.
- Là tôi, Lee Chaeryeong đây. Đi đâu cũng gặp mấy người là sao?
- Xin lỗi tiểu thư Chaeryeong nhưng trong nhà đang tổ chức tiệc sao tiểu thư lại ra đây? - Quản gia Lee cúi người kính cẩn.
- Tôi muốn hít thở không khí, trong đó giả tạo quá nên tôi không ở được. - Chaeryeong thẳng thừng nói.
Chỉ có Karina là nãy giờ cứ đơ cái mặt ra không hiểu chuyện gì. Tự nhiên vướng vô cô gái rắc rối này nên Karina cũng có phần chán nản lắm mà giờ không biết mở miệng ăn nói với quản gia Lee như thế nào.
- Tôi xin phép đi làm việc ạ. *cúi đầu bỏ chạy*
Chaeryeong hụt hẫng nhìn theo dáng Karina khuất sau cánh cửa lòng thầm nghĩ sao lại có một đứa con gái có hơi ấm dễ chịu và êm ái trái ngược với vẻ thô thiển như Jungkook - bạn trai của cô ở đây cơ chứ? Bỗng nhiên trong đầu của Chaeryeong lại có những ý nghĩ điên rồ về cô người hầu kia.
**********
Quay trở lại với không khí của buổi tiệc, chẳng bao lâu ông Kim đã chính thức bước vào chủ đề chính. Cái kiểu dõng dạc tuyên bố của ông làm Winter và bà nội của cô khó chịu và ngỡ ngàng.
- Tôi xin tuyên bố Jungkook sẽ là con rể tương lai của Kim gia. Với mối quan hệ của hai người thừa kế sáng giá thì tôi tin chắc tập đoàn KW và tập đoàn Jeon sẽ phát triển vượt bậc.
- Appa....
Winter định lên tiếng phảnđối nhưng bà nội của cô đã nhanh chóng cản lại, bà chỉ ra hiệu là cô nên imlặng. Quả đúng là người già, họ biết rằng không nên bốc đồng ngay lúc này vì sẽảnh hưởng tới nhiều mối quan hệ. Bà nội của cô nhìn ông Kim với con mắt khônghài lòng và sẽ lại có một cuộc chiến tranh lạnh trong gia đình xảy ra.
----------TBC----------Author: Subin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com