Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Phép thử

Chapter 5: Phép thử

Tiệc tàn và dòng người ra về nhanh chóng. Có lẽ đằng sau bộ mặt hào nhoáng và vui vẻ của đám người quý tộc là sự chán ghét ghê gớm và thêm lòng đố kỵ lẫn nhau. Đâu phải cứ giàu có là cái gì cũng tốt đẹp, đôi khi trong tâm của một số người giàu cũng đê tiện như những tên côn đồ ngoài chợ hoặc đầy dã tâm như những tay buôn người.

Karina lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, trong phòng của Winter. Cô nhớ những ngày tháng tự do của mình mặc dù biết bên ngoài dinh thự này không ai đối xử tốt với cô cả nhưng Karina sợ một điều, sợ rằng sẽ làm tổn thương Winter rồi lại vô tình làm đau chính mình.

- Có chuyện gì sao Karina?

Vì suy nghĩ quá nhiều nên Karina không để ý Winter đã bước vô phòng từ lúc nào. Cô tránh né ánh mắt của tiểu thư rồi ậm ừ lảng tránh câu hỏi.

- Không có gì, chán nên ngồi ngắm trăng thôi.

- Ngắm trăng là một hành động lãng mạn, trong tiểu thuyết vẫn thường có những cảnh như thế. - Winter lại gần, chống tay lên cửa sổ nhìn mặt trăng.

- Tôi không thích đọc mấy thứ đó, nó không chân thực chút nào cả.

Karina nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nhưng rồi lại ngó qua bên Winter đang giương đôi mắt long lanh lên bầu trời. Cô tự hỏi sao tiểu thư này có thể sống mơ mộng như thế trong khi cuộc sống này chẳng bao giờ tốt đẹp như trong truyện cả. Mà bất giác tim Karina lại lỗi một nhịp, cô muốn chạm vào Winter lắm chỉ để được cảm nhận cái hạnh phúc hồn nhiên của cô ấy. Đối với Karina mà nói cuộc sống là một chiến trường khắc nghiệt, muốn tồn tại thì phải đạp người khác xuống mà đi lên nhưng sao khi nhìn thấy Winter cô lại nhẹ lòng để cho cuộc sống êm đềm trôi. Có phải Kim tiểu thư là liều thuốc an thần cho tâm hồn của Karina hay không?

- Tôi sẽ phải lấy chồng. - Winter buồn bã quay sang Karina.

- Ừ...thì sao?

Câu nói hờ hững như vậy nhưng Karina cũng buồn theo và hụt hẫng lắm, cô không nghĩ mình sẽ ngăn cản được cuộc hôn nhân này, hoàn toàn Karina không dám có ý định như thế. Cô biết dẫu sao cô cũng chỉ là người dưng, bớt quan tâm thì bớt phiền lòng.

- Tôi muốn nói cho cô nghe thôi, muốn tâm sự đó.

Winter giọng nghẹn lại vì thấy Karina hờ hững như vậy, Kim tiểu thư không có bạn bè nên đâu thể chia sẻ với ai. Những lúc buồn cún con chỉ biết khóc, khóc hết nước mắt rồi thôi. Winter có cảm giác tự tin về Karina dù cho Karina không là gì với mình cả, chỉ là vô tình nghĩ Karina thuộc về mình thôi.

- Tôi không giỏi tâm sự nhưng nếu cô muốn nói thì nói đi, tôi nghe. - Karina dịu giọng lại.

- Tôi muốn yêu, yêu thật lòng một ai đó. - Winter khao khát nói.

- Đừng yêu, mệt mỏi lắm. - Karina lắc đầu không đồng tình.

- Cô yêu rồi hay sao mà biết? - Kim tiểu thư nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

- Cô đừng nên yêu ai, với tính cách của cô thì người đau khổ và thiệt thòi sẽ là cô mà thôi.

Karina quá hiểu con người đơn giản này. Cái gì cũng mơ mộng, cũng ngây thơ lao đầu vào rồi sớm muộn cũng bị người ta hại. Mà điển hình là Karina chứ ai, cũng thẳng tay bán Winter, cũng cộc cằn nghĩ xấu về cún con thì người đời ai cũng sẽ như thế thôi.

- Cô....có thể...chỉ tôi cách yêu được chứ?

Karina nhếch môi cười cợt một lúc rồi xoay mặt về phía Winter, cô xoáy sâu ánh nhìn vào đôi mắt non nớt ấy, Winter hơi sợ liên tục đảo mắt qua lại để tránh ánh mắt như thiêu như đốt của Karina.

- Muốn biết yêu là như thế nào à? Thử một chút rồi cô sẽ biết.

Nụ cười trên môi Karina càng đáng sợ hơn, cô dần tiến tới, ép sát vào cơ thể của Winter, trái tim của tiểu thư bỗng chốc đập điên loạn, cún con tự hỏi không lẽ yêu là cảm giác khó thở và nghèn nghẹn ở trong lồng ngực như thế này sao? Hơi thở Karina mơn man phả nhè nhẹ lên da của Winter, Kim tiểu thư nhắm mắt chờ đợi điều gì đó đặc biệt như trong những cuốn tiểu thuyết thường viết. Và...

.
.
.
.
.

Một sự mềm mại và ấm áp lan tỏa trên đôi môi của Winter. Kim tiểu thư như lạc vào một không gian trắng muốt, vô thức và đê mê đến kì lạ. Rõ ràng nó không nhiều màu sắc như tình yêu mà bà nội của cô vẫn kể, nó chỉ có một màu thôi nhưng sao cảm giác này...khao khát và thỏa mãn quá.

Mỗi khi Karina di chuyển một chút trên môi của Winter lại làm cho tiểu thư tê liệt đến cực hạn, đầu óc không thể suy nghĩ được gì nữa chỉ biết im lặng mà cảm nhận vị ngọt ngào và êm ái này.

Khi Karina tánh môi mình ra khỏi môi Winter, cô thấy Kim tiểu thư còn nhắm mắt. Không thể phủ nhận là cô thích và bị mê hoặc bởi Winter, có gì đó kích thích cô phải chiếm đoạt con người này nhưng lại có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản cô không được yêu một tiểu thư con nhà giàu.

- Cuộc sống không như truyện cổ tích đâu, đừng có ngốc nữa Winter.

Nói rồi Karina quay về phía giường, thả cơ thể mình tự do xuống đó, nhắm chặt mắt lại để cố giữ bình tĩnh cho chính mình. Cái điều quái quỷ gì vửa xảy ra và tại sao Karina lại làm như thế? Cô sợ chính bản thân mình, sợ cả Winter, sợ mọi thứ và cô lại bắt đầu tự cô lập mình.

- Tôi xin lỗi.

Tiếng của Winter nhè nhẹ kế bên nghe rất buồn. Karina không hiểu sao cún con ngốc này lại nói xin lỗi, lẽ ra nên là cô nói mới đúng. Tại sao câu xin lỗi chưa bao giờ cô dám mở miệng nói với Winter trong khi người có lỗi lại chính là cô? Winter im lặng, nhắm mắt rồi lại vô tình khóc chẳng biết vì sao.

"Tình yêu không đẹp như mình vẫn nghĩ, nó còn có cảm giác đau và khó thở nữa. Có lẽ Karina nói đúng, mình không nên yêu."

**********

Phòng riêng của bà Kim - mẹ ruột của chủ tịch tập đoàn KW.

- Dạo này có người lảng vảng quanh dinh thự, các người hãy tìm hiểu coi sao.

Bà Kim uống tách trà một cách thư thái rồi lại lật những trang ảnh cũ kỹ ra xem. Bà nhớ hồi đó rất nhiều, nhớ cái lúc mà tập đoàn này chưa thành lập, tuy khó khăn nhưng ít ra hạnh phúc vẫn tràn trề, không hề có lòng đố kị, ganh ghét lẫn nhau.

Winter là cháu của bà, tất nhiên là bà ấy muốn bảo vệ đứa cháu này và đem lại hạnh phúc cho nó nhưng cái mà bà đang đắn đo suy nghĩ đó là liệu Karina có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Bà nội lớn tuổi thở dài đặt tách trà xuống bàn.

- Nếu ông trời đã cho tụi nhỏ gặp nhau thì ý trời cũng muốn trêu đùa gia đình này rồi. Chi bằng thuận theo ý trời để không bị trừng phạt.

Bà Kim lấy ra tờ di chúc trong chiếc hộp gỗ láng bóng. Bà thở dài trước quyết định của chồng mình, làm vậy khác nào đang bắt bà phải đặt cược tất cả cho định mệnh đâu.

"Quyền thừa kế sẽ được trao cho cháu rể tức chồng của Winter."

Đứa con trai của bà mà biết điều này thì nó sẽ dừng ngay cuộc hôn nhân này lại, tính nó không muốn cho ai điều gì nhưng thà để ông Kim làm vậy còn hơn cháu bà phải cưới một người mà nó không yêu.

- Tôi sẽ phải làm gì đây? Nó sẽ hận ông mất. Ông muốn nó học cách cao thượng sao? Lẽ ra ông không nên ra đi sớm như vậy.

Bà Kim cười nhưng mang nét buồn rồi lặng lẽ đóng chiếc hộp lại. Đôi mắt của bà đã nhắm nhưng vẫn không thể để lòng được bình yên.

**********

Ngày mới lại đến và như những buổi sáng bình thường, Karina là người dậy sớm chuẩn bị đồ đạc cho Kim tiểu thư. Cô xoay người, mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, phản xạ tự nhiên là cô sẽ tìm Winter đầu tiên nhưng nhìn qua nhìn lại đều không thấy. Karina bật dậy tìm Kim tiểu thư, hóa ra là cô nàng đang quận tròn trong mền nằm tận trên đầu giường, con gái con đứa mà ăn ngủ kì cục như thế ai mà dám lấy cơ chứ. À mà cũng sắp có chồng rồi nhưng sợ rằng chồng của Winter sẽ bỏ chạy sớm vì cái tật ngơ của cún con.

Nhưng Karina thì không nghĩ vậy, Winter càng ngơ cô lại càng sợ. Cô sợ lỡ người ta thấy Winter rồi thú tính lại nổi lên mà ức hiếp tiểu thư mất, thế nên Karina tự đặt ra nhiệm vụ cho mình là phải làm cho cún con trưởng thành hơn.

Mà trước hết muốn phục vụ tiểu thư thì phải lo cho cái thân của mình trước đã nên Karina đã xuống nhà bếp nhận phần điểm tâm của mình cũng giống như bao người làm khác.

Nhưng khi cô vừa bước xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng ông Kim la mắng ỏm tỏi. Tính Karina thì sợ liên lụy nhưng lần này cô cũng ráng len lén tìm hiểu vì dù sao ông Kim cũng có liên quan tới Winter mà.

- Tất cả đang muốn chống đối lại tôi, cả cha mẹ của tôi cũng thế, các người sinh ra tôi mà lại để lại gia tài cho người dưng sao?

Tuy ông Kim lớn tiếng nhưng không ai nghe thấy vì tất cả người làm trong dinh thự đều tập trung ở nhà bếp. Karina mang máng hiểu rằng cái tài sản kếch sù này không thuộc về ông Kim mà thuộc về một ai đó.

"Vậy là sau này Winter không còn là tiểu thư nữa rồi, ba của cô ấy sắp không còn là chủ tịch. Rồi số phận mình sẽ về đâu đây? Hay là mình lượm lặt một số thứ rồi chuồn cho êm."

Không hiểu sao Karina luôn có những ý tưởng tầm bậy đến như vậy. Cô chỉ luôn lo cho chuyện trước mắt nên không để ý đến tình cảm của người khác. Có lẽ Karina bị ám ảnh bởi mặt trái của xã hội trong suốt một phần ba đời người nên cô hình thành tính cách như thế.

Lặng lẽ và âm thầm Karina quay trở lại phòng của Kim tiểu thư. Cún con vẫn còn đang ngủ say mà Karina cũng không nỡ gọi Winter dậy, nhìn gương mặt bình yên ấy cô lại càng cảm thấy lương tâm cắn rứt hơn.

"Mình nên bỏ trốn hay ở bên cô ấy đây?"

Lý trí bảo cô rằng hãy ở lại và cả trái tim cũng nói như thế vậy điều gì đang phản bác lại hai bộ phận cơ thể quan trọng kia. Karina sợ rằng càng ở bên Winter lâu thì cô càng không thể nhẫn tâm rời xa tiểu thư này.

Đây là lần đầu tiên Karina ngắm một người đang ngủ. Cô ôm gối ngồi trên giường bên cạnh Winter và ngắm nhìn cún con. Cái cảm giác kì lạ này là gì? Có lẽ là Karina biết nhưng cô không dám thừa nhận thôi.

<Reeng~Reeng~>

Bất chợt tiếng điện thoại của Karina reo lên, cô vội vàng nghe máy vì sợ sẽ đánh thức Winter dậy. Số điện thoại hiển thị chính là người bạn chí cốt của cô - Choi Sooyoung.

- Chuyện gì thế nhóc cao kều? - Karina hỏi.

- Cậu lại gây thù chuốc oán gì với ai mà có mười mấy tên áo vest láng coóng tới hỏi chuyện tớ vậy hả? - Sooyoung giọng có vẻ bức xúc.

- Thiệt sự là tớ nhớ không hết nhưng làm sao bọn chúng biết nhà cậu được, tớ đến đó rất bí mật cơ mà. - Karina ngạc nhiên.

- Cậu và cô bạn của cậu biến mất tăm cả tuần nay sao giờ lại lòi ra mấy tên này thế không biết. Chúng hỏi tớ chỗ ở của cậu nhưng tớ không biết nên chẳng trả lời được. - Sooyoung thở dài.

- Cậu đừng đem thông tin của tớ cho bất kì ai nha nếu không thì tớ chết chắc. - Giọng của Karina run run.

- Biết rồi, sống tốt nha, có cơ cực thì về đây với tớ.

- Cảm ơn "tục tưng", mình sẽ về thăm cậu khi có cơ hội. Bye!

Karina cúp máy thở phào, vừa quay sang thì đã thấy Winter giương đôi mắt long lạnh hiếu kì về cô. Karina bối rối chưa kịp mở miệng ra giải thích thì Winter đã nói trước.

- Chúng ta nên xin lỗi Sooyoung vì đã để cô ấy đợi.

- À, không cần đâu, Sooyoung không để bụng mà. - Karina cười xòa.

- Nhưng chúng ta làm cô ấy lo lắng đấy.

Winter nghiêm túc nói còn Karina thì câm nín gật đầu. Cô tự nghĩ Sooyoung là bạn của cô chứ có phải bạn của Winter đâu mà cô nàng này nghiêm trọng hóa vấn đề quá.

- Cô dậy lâu chưa? Sao không gọi tôi? - Winter dịu giọng hỏi.

- Cũng lâu rồi, thấy cô đang ngủ ngon nên không gọi dậy với lại hôm nay đâu có lịch gì đâu.

Karina nhún vai trả lời trong khi Winter gật gù tiếp thu những gì Karina nói. Kim tiểu thư bước vào nhà vệ sinh rồi một lúc sau cô ấy bước ra với style quần short áo thun quen thuộc.

- Đi chơi không? - Winter hỏi.

- Chơi cái gì cơ? - Karina ngơ ngơ hỏi lại.

- Nhiều thứ lắm.

Winter khúc khích cười rồi nắm tay Karina kéo đi thật nhanh. Dinh thự nhà họ Kim không chỉ rộng mà xung quanh nó còn bao gồm cả những hoạt động giải trí riêng. Nó được xây ra để giam lỏng tiểu thư mà không để Winter bị tụt hậu. Có thể nói mọi công nghệ thiết bị hiện đại đều được lắp đặt và tất cả những thú vui đều được đưa vào nơi đây.

----------TBC----------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com