Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Có thể hay không?

Chapter 6: Có thể hay không?

Winrina cùng nhau đi tới khu vực giải trí của dinh thự họ Kim cách đó 100 mét. Một người thì tung tăng, một người cứ ngơ ngơ ngáo ngáo ngó xung quanh. Winter chỉ cho Karina khu vực trò chơi, ở đó có các thiết bị điện tử tiên tiến, ban đầu Kim tiểu thư rất hùng hổ tỏ ra mình chơi rất giỏi. Ví dụ đầu tiên là trò bắn súng, Winter bắn rất tốt vào mấy vòng đầu nhưng do là bẩm sinh kĩ năng chơi game kém nên thua ngày một thảm hại.

Karina thì rất từ tốn đút tay vô túi kiên nhẫn đứng nhìn cún con trổ tài và cuối cùng thì phủi bụi trên áo, lộ cái vẻ mặt "cao nhân" ra.

- Đưa đây tôi chỉ cho, nhoi nhoi mà không có làm ăn được gì hết.

Trong lúc Karina chơi Winter chỉ biết tròn mắt, há miệng ngạc nhiên bởi kỹ năng điêu luyện của Karina. Dáng người cao ráo khỏe mạnh mặc dù chỉ là cầm súng đồ chơi nhưng đẹp không kém gì mấy nhân vật trong phim hành động. Winter cứ thế mà âm thầm ngưỡng mộ Karina.

Nhưng dù sao thì Kim tiểu thư cũng không thể để bị thua được nên phải kiếm trò nào đó là điểm mạnh của mình để chứng tỏ cho Karina thấy tài năng. Winter chạy ngay đến khu vực gắp thú và hí hoáy nhét đồng xu vào. Phải nói là cái mặt của cún con cực kì tập trung, khi Karina tiến lại gần mới buộc miệng hỏi.

- Cô bỏ tiền ra mua thú bông mà phải tốn công để có được nó trong khi nó đã là của cô à?

1...2...3 giây tải dữ liệu cuối cùng Winter mới nhận thấy là điều Karina nói quá đúng nhưng nếu đồng tình với Karina thì Winter chẳng còn trò nào giỏi hơn cả.

- Tôi thích. Kệ tôi.

Kim tiểu thư bặm môi và tiếp tục nhét đồng xu vào máy gắp thú bông. Karina nhún vai đứng xem thôi nhưng cười thầm trong bụng khi cô nàng này gắp hoài mà không được cho đến khi tiếng cười phát ra thành tiếng thì Winter mới thực sự quê, cún con quạo:

- Có ngon thì chơi thử đi, đứng đó mà cười người ta hoài.

Karina ra hiệu cho Winter đứng qua một bên. Cô canh con Olaf ở trong góc và bắt đầu điều khiển cái gắp đến đúng vị trí. Chỉ trong một lần thử sức Karina đã gắp được nó lên không chút khó khăn. Lúc này Winter vừa thán phục lại vừa bực tức trong lòng khi cái gì cũng thua Karina, cún con quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn nữa.

- Sao thế? Không vỗ tay khen ngợi à? - Karina chọc tức.

- Là hên thôi. - Winter cong môi giọng đầy vẻ ganh tỵ.

- Nè, là do hên nên tôi gắp giùm cô đó.

Karina đặt con Olaf vào tay Winter rồi đi đến chỗ trò chơi khác. Kim tiểu thư cầm con Olaf "của mình" mà tay run run như vừa nhận được thứ gì lớn lao lắm vậy.

Winter để ý thấy Karina giỏi tất cả các trò, cái gì cũng đều nổi bật và có thể làm được nhiều điều. Có lẽ khả năng và tài năng của Karina là rất lớn mà chưa được đúng người đón nhận nhân tài mà thôi. Có hơi vô lý khi đánh giá con người qua trò chơi nhưng về các trò logic, trí tuệ, thể thao, âm nhạc Karina đều giỏi cả khiến Winter rất ngạc nhiên.

Cuối cùng điểm dừng chân của cả hai là rạp chiếu phim, nó được xây dựng như một rạp chiếu công nghệ cao được lắp đặt trang thiết bị hoàn toàn mới. Dù Winter ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng tất cả mọi thứ Kim tiểu thư đều có cả.

- Cô thích xem phim gì Karina? - Winter vui vẻ hỏi.

- Cái nào 18+ ấy. - Karina trả lời tỉnh bơ.

- Ở đây...làm gì có......loại phim đó.... - Winter bối rối đáp lại.

- Ý tôi là kinh dị, hành động, bạo lực đó. Thể loại này cũng được xếp vào 18+ hiểu chưa? - Karina cốc nhẹ đầu cún con.

- À....nhưng mà chẳng phải nó rất đáng sợ sao? - Winter hơi rụt rè khi nghe thấy chữ "kinh dị".

- Thôi cô muốn coi phim nào cũng được. - Karina nhún vai nói.

Winter cắn môi dưới không biết làm thế nào cho phải. Nếu cô coi phim 18+ chắc sẽ sợ chết mất còn nếu không thì lại làm cho Karina mất hứng. Nên cuối cùng Winter đành phó mặc cho người chiếu phim, họ tự chọn một phim bất kì cho cả hai.

Mà người chiếu phim cũng rất là vô tư, chị ấy nghe loáng thoáng là phim 18+ nhưng cũng là chỉ hiểu cái nghĩa mà Winter ban đầu hiểu nên chị ấy mở luôn bộ phim có nội dụng người lớn.

Hai người xem cứ tỉnh bơ ăn bắp răng và uống nước ngọt coi phim, mà càng coi thì lại càng nhiều cảnh nóng diễn ra. Winter cũng là lần đầu thấy những điều như vậy, Kim tiểu thư lấy tay che mắt lại rồi lại mở ra coi tiếp. Còn Karina thì suy nghĩ tại sao cái thể loại phim này lại được chiếu khi không ai yêu cầu.

Bỗng nhiên đến cảnh hai diễn viên trần trụi trên giường, Karina vội vàng bịt mắt Winter lại nhưng khổ nỗi là vẫn còn âm thanh sống động truyền đến tai. Khỏi phải nói thì da gà da vịt của cả hai đã bắt đầu nổi lên.

- Cô lựa phim hay thật đó Winter à. - Karina nói pha chút mỉa mai.

- Không phải do tôi đâu. *lắc đầu*

- Vậy thì coi tiếp đi. - Karina không quan tâm nữa, cô nhìn lên màn hình coi một cách không cảm xúc.

Winter cảm thấy ghét Karina khi cô ấy hiểu sai về mình. Dù sao Kim tiểu thư cũng đã có ý tốt mà Karina lại lạnh lùng hiểu lầm như thế.

Winter cũng không muốn xem nữa, cô cứ cúi mặt xuống ăn bắp và uống nước cho tới khi đôi mắt nặng trĩu nhắm lại, cái đầu bất giác đặt lên vai Karina. Cảm thấy một sức nặng đè lên vai mình, Karina quay sang nhìn thì thấy gương mặt dễ thương như một chú cún nhỏ đang say ngủ. Cũng không biết vì sao Karina lại mỉm cười, cái cười vui vẻ và hài lòng.

Kết thúc bộ phim rồi nhưng Winter vẫn chưa dậy, hình như vai của Karina cũng đã mỏi nhưng cô không muốn gọi Kim tiểu thư dậy, đâu đó trong lòng Karina muốn được gần gũi với Winter hơn.

Cô xoay người rồi luồn tay trái xuống dưới cổ của Winter cho đầu của tiểu thư tựa vào ngực mình rồi tay phải luồn xuống gối nhấc cơ thể của cún con đang ngủ lên. Winter vẫn yên ngủ trong vòng tay của Karina và mặc nhiên để cô bế về phòng.

Người làm trong dinh thự ai cũng ngạc nhiên bởi cảnh tượng này nhưng không dám lên tiếng mà chỉ nhìn Winrina với ánh mắt kì lạ. Ở gần đó, Kim lão bà cũng đã nhìn thấy, bà ấy chỉ mỉm cười rồi quay đi.

**********

Karina đặt nhẹ Winter xuống giường, nhìn tiểu thư lúc này thật sự như một nàng công chúa kiêu kì, rất gần mà lại rất xa. Karina tự hỏi nếu cô có thể đến gần hơn với cô nàng này thì sao? Gần hơn mức tình bạn...có thể là bạn thân chẳng hạn..hay là một "ác quỷ hộ mệnh" cho công chúa này cũng được.

Nhưng Winter ở một thế giới khác, thế giới lộng lẫy và giàu sang, những thứ ấy thì Karina không có thì làm sao có thể ở bên cạnh Winter lâu hơn? Cô tự cốc đầu mình, tại sao lại suy nghĩ xa xôi như thế, Karina chẳng yêu ai cả và càng không thích yêu một cô gái bướng bỉnh, yếu đuối như Winter.

Cứ thế Karina lại bận tâm về cái tình cảm đang phát sinh trong lòng và cố gắng dồn nén nó, cô không thể tin mình bị ảnh hưởng bởi cảm giác rung động nhiều đến vậy. Thế nên Karina tập trung vào những việc quản gia Lee giao, cô phụ giúp cả những việc khác nữa cốt là để không nghĩ về Winter thôi.

***********

Trong lúc cô đang mải miết cắt tỉa lại những cành cây sau khuôn viên thì bỗng có tiếng gọi.

- Này cô kia.

Karina quay lại nghiêng đầu khó hiểu, nhìn cô gái trước mặt có vẻ quen lắm nhưng nhất thời Karina chưa nhớ ra.

- Cô không nhớ tôi sao? Ở vườn hoa hôm trước ấy, chúng ta đã ôm nhau.

Karina sực nhớ ra rồi tự động lùi lại theo phản xạ. Thì ra là cô gái rắc rối hôm bữa lại tới đây. Trong đầu Karina lúc này chỉ có một suy nghĩ "chạy là thượng sách".

Nghĩ là làm, Karina bỏ cái kéo xuống rồi cắm đầu chạy đi, Chaeryeong vội vàng đuổi theo miệng không ngừng la ó kêu Karina dừng lại.

- Đứng lại, tôi muốn nói chuyện với cô.

Karina vẫn tiếp tục chạy cho đến khi bị quản gia Lee bắt gặp. Ông quản gia chỉnh lại mắt kiếng tỏ vẻ nghiêm nghị khi thấy một người làm không biết quy tắc đang chạy lộn xộn giẫm lên cả cỏ.

- Cô làm gì mà chạy nhảy như thế hả? - Quản gia Lee lớn giọng.

- Dạ....dạ.... - Karina lắp bắp.

- Này cô kia, đứng lại, tôi muốn nói chuyện với cô mà.

Chaeryeong cuối cùng đã đuổi kịp, cô chạy lại gần khoác lấy tay Karina trước mặt quản gia Lee với vẻ mặt thách thức.

- Là tôi đang cùng cô ấy chơi rượt bắt đó, ông có ý kiến gì à?

- Ơ....dạ không nhưng đây là Kim gia, mong tiểu thư không làm náo loạn. - Quản gia Lee cúi đầu nói.

- Xì....ta là em của Jungkook, sau này ta sẽ là em dâu của Kim tiểu thư đấy.

Quản gia Lee chỉ biết cúi đầu im lặng. Thật ra thì ông ta cũng không ưa gì Chaeryeong vì cô gái này quá tự tiện và vô tư trong khi không có quan hệ huyết thống gì với họ Kim cả, có chăng thì cô ấy chỉ là em họ của Jeon Jungkook mà thôi.

Karina cố gắng đẩy ra Chaeryeong ra khỏi người mình, cô thật sự không muốn đụng chạm vào cô gái này chút nào, thế nên mặc cho Chaeryeong có những cử chỉ thân mật thì Karina vẫn cứ lơ đi với vẻ mặt vô tâm.

**********

Sau khi Kim tiểu thư bị đột xuất gọi dậy bởi người làm trong nhà thì cô được đưa tới phòng của ông Kim. Winter hiếm khi nói chuyện với cha của mình, đối với cô ông ấy như một người xa lạ đã chiếm lấy thân xác của đấng sinh thành ra cô từ rất lâu rồi.

Ông Kim từ tốn nhìn đứa con gái của mình, có lẽ ông cũng cảm nhận được tình cảm của Winter dành cho ông rất khác lúc cô ấy còn nhỏ, mặc dù có hơi chạnh lòng vì hình tượng người cha đáng kính lúc trước đã không còn nhưng bản chất con người mới này khiến ông không thèm để tâm đến chuyện ấy nữa.

- Ta muốn bàn với con một chuyện, con ngồi xuống đi.

Winter ngồi xuống đối diện ông Kim, ánh mắt của đứa con gái cố gắng chờ đợi cái tình thương ấm áp trước kia quay trở lại nhưng lần này vẫn như bao lần khác, ông Kim chỉ còn những suy tính vụ lợi trong đầu mà thôi.

- Ta muốn con ngay hôm nay đi đăng kí kết hôn với Jeon Jungkook.

Câu nói như sét đánh ngang tai làm Winter sốc tới mức nhảy dựng dậy phản kháng.

- Tại sao ba luôn áp đặt con thế? Con không yêu Jungkook.

- Nhưng cậu ta là người phù hợp với con nhất. Yên tâm là ba sẽ nghĩ cách để cậu ta không đụng gì tới gia sản của chúng ta cả, ngược lại Kim gia sẽ giàu hơn nữa nhờ tập đoàn họ Jeon. - Ông Kim khuyên nhủ.

- Appa đâu có nghèo tới mức phải bán con đâu.

<CHÁT>

Ông Kim vung tay tát Winter một cái, cô cảm thấy má mình nóng hổi và ran rát, lần đầu tiên trong đời Winter bị đánh, bên ngoài đau thật đấy nhưng bên trong còn đau hơn rất nhiều. Cô quay lưng bỏ chạy để lại ông Kim nửa bực tức nửa xót xa.

Winter cứ thế vừa chạy vừa lau hai hàng nước mắt, tới cổng chính của dinh thự, cô một mạch chạy thẳng ra ngoài mặc cho đám gia nhân ngăn cản. Họ nghĩ tâm trạng Kim tiểu thư không tốt, có lẽ chỉ đi ra ngoài chút thôi nên không dám đuổi theo...cũng chính vì thế mà Winter có thể chạy thật xa khỏi nơi ấy.

----------TBC----------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com