Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Rút ngắn khoảng cách

Chapter 7: Rút ngắn khoảng cách

Trời đã tối, lúc này Karina vẫn còn bận bịu với những trò nghịch ngợm của Chaeryeong, cô ấy kéo Karina đi khắp nơi, từ nhà bếp cho đến nhà vệ sinh, đâu đâu cũng nghĩ ra được trò quậy phá.

"Cô ta có biết lịch sự là gì không thế? Đây không phải nhà của cô ấy mà lại có thể tự tiện nghịch phá, đã vậy còn sai bảo người làm của Kim gia và đặc biệt hơn là đang bóc lột sức lao động của mình. Aissiii giờ này mà cô ta còn chưa chịu về nữa sao? Đã qua giờ nghỉ của mình rất lâu rồi, phải đuổi cô ta về thôi."

- Này, cô về đi, trời tối rồi.

- Tôi không muốn, tôi muốn chơi với cô cơ. - Chaeryeong cong môi nũng nịu.

- Nhưng hết giờ làm việc của tôi rồi, cô về đi để tôi còn nghỉ ngơi nữa. - Karina cố gắng đuổi khéo Chaeryeong.

- Muốn nghỉ ngơi thì đi theo tôi, tôi sẽ cho cô thật nhiều thứ. - Mắt Chaeryeong sáng lên mong chờ Karina.

- Không, tôi mệt rồi. Cô muốn chơi thì chơi một mình đi.

- Không, không, không. - Chaeryeong lắc đầu nguầy nguậy.

- Này cháu, đã trễ rồi, ta nghĩ cháu nên về đi, còn Karina đi theo ta, ta có chuyện gấp cần nói.

Từ đâu bà nội của Winter xuất hiện giải vây cho Karina. Cô thầm cảm ơn trời vì đã giúp cô thoát khỏi Chaeryeong. Thấy người lớn tuổi trong dinh thự này lên tiến nên Chaeryeong tức tối không làm gì được nên đành cúi đầu chào ra về.

Karina liền bỏ đi một nước để Chaeryeong ở lại hậm hực khi không cách nào bắt Karina đi theo cô ta. Dù sao đây cũng không phải nhà của Chaeryeong nên việc chiếm đoạt một người làm là không thể. Thế nên cô ấy đành để Karina đi nhưng chắc chắn rằng sẽ đeo bám Karina đến khi có được thì mới thôi.

Khi nhận thấy là xung quanh không có ai bà Kim mới nói cho Karina nghe chuyện về Winter.

- Con bé đã bỏ đi rồi. Cháu mau tìm nó giúp ta đi. - Mặt bà Kim lo lắng.

- Cô ấy bỏ đi hồi nào?

Karina hoảng hốt hỏi gấp gáp, cô lo lắng khi cứ nghĩ đến việc Winter một thân một mình ngoài đường rồi gặp kẻ xấu mà lòng thấp thỏm lo âu.

- Ta... ta không biết. Ta cũng chỉ vừa nghe người làm báo lại thôi. Mau, mau đi tìm nó đi cháu.

Bà nội của Winter thúc dục, Karina cũng không chần chừ mà chạy về phía garage nơi có quản gia Lee đang ở đó. Cô ngồi lên chiếc mô tô đen bóng loáng và đội nón bảo hiểm lên trước sự ngỡ ngàng của quản gia Lee. Chiếc xe phóng đi thật nhanh và xuyên qua màn đêm đen khịt.

Thật ra chính Karina cũng không biết phải tìm Winter ở đâu, cô chỉ có thể chạy mãi và cố gắng nhìn xung quanh. Không biết tại sao Karina lại cảm thấy hoảng loạn vô cùng giống như cô sẽ đánh mất thứ gì đó quan trọng nếu như chậm trễ một giây thôi.

- Winter, cô ở đâu thế? Làm ơn chờ tôi tới.

Karina cứ liên tục cầu nguyện để cô có thể tìm được Winter một cách an toàn. Liệu nó có giống như trong tiểu thuyết mà Winter đọc không? Tình yêu sẽ dẫn lỗi cho họ tìm thấy nhau thật chứ? Nhưng...có chắc là họ đang yêu không khi mà một chút định hướng về tương lai và tình yêu cũng không dám có.

Trời bắt đầu lác đác vài hạt mưa, Karina gắt gao tìm kiếm cô tiểu thư bé nhỏ, Winter có thể đi đâu được với bộ dạng yếu đuối như vậy? Cô chạy về phía chợ Dongdaemun, nơi mà lần đầu tiên họ gặp mặt.
.
.
.

Vẫn là một cô gái ngồi co ro trong góc, dưới một tấm bạt che chắn. Karina dừng xe từ đằng xa rồi bước lại gần Winter

- Về nhà thôi.

Cô gái họ Kim ngước ánh mắt long lanh lên nhìn Karina, Winter bỗng xác định được đây là điều mình cần, là người mình đang chờ. Giọng của Karina thật ấm áp và nhẹ nhàng tạo cho Winter cảm giác được che chở và bảo vệ nhưng cô lại không dám về nhà, cô đang giận ba của mình và không muốn bị ép cưới nữa.

- Karina....tôi không muốn về....đưa tôi đi thật xa đi...

- Mưa rồi Winter, về thôi, bà nội đang chờ cô đấy.

Karina nhẹ giọng nói như dỗ dành một đứa trẻ. Cô nắm lấy cánh tay của Winter và đỡ dậy, tay của cún con đang lạnh lắm nên Karina lại càng cảm thấy xót xa. Đan những ngón tay vào nhau cho hơi ấm lan tỏa, Winter nghe lời Karina....về thôi....

Chiếc mô tô lao nhanh trên đường, trời đã đổ mưa to trút xuống tất cả mọi thứ. Karina nắm lấy bàn tay của Winter đang ngồi phía sau và kéo qua eo mình.

- Ngồi sát vô, như vậy sẽ không bị mưa hắt vào người.

Winter áp sát cơ thể mình vào lưng Karina, đúng như lời Karina nói làn mưa nặng hạt hắt vào người ngồi trước và chỉ sượt qua hoặc thấm vào người phía sau, không lạnh và da không bị đau rát khi đi với tốc độ nhanh dưới làn mưa này.

-------------------

Xe đã dừng lại bên trong garage của dinh thự Kim gia. Cả hai cô gái ướt nhẹp đang vắt tạm quần áo cho bớt ướt để bước vô nhà. Giờ này khuya lắm rồi và dường như mọi người đã đi ngủ hết, Karina cùng Winter đi lên phòng trong im lặng....

- Hai đứa về rồi à?

Giọng của bà nội cất lên làm cả hai đứng hình rồi quay sang phía bà ấy. Winter cúi đầu nép sau lưng Karina với vẻ sợ sệt còn Karina thì bối rối trước ánh nhìn của người bà.

- Nhớ tắm rửa và lau khô tóc nhé, ngủ ngon hai cháu.

Bà nội cười hiền hậu rồi trở về phòng khi đi bà không quên trao ánh nhìn bí ẩn cho Karina khiến cô tò mò và nghi hoặc không thôi.

Thế rồi hai người bọn họ cũng lên phòng của mình, cho đến khi họ tắm rửa và thay đồ xong thì cuối cùng mới ngồi cạnh nhau trên giường để nói chuyện.

- Cô không nên bỏ đi như thế, có đi cũng phải báo tôi một tiếng chứ. - Karina trách.

- Tôi.....xin lỗi... - Vẻ mặt hối hận rất đáng thương của Winter làm Karina không nỡ trách thêm một lời nào nữa.

- Sau này có bỏ trốn thì đến một chỗ thôi nhé để tôi còn tìm được cô nữa.

- *gật gật* Biết rồi *bặm môi*

- Aigoo~ cô cứ như vậy làm sao tôi bình tĩnh được? – Karina cốc đầu Winter.

- Ui da~ *xoa xoa* sao lại đánh tôi?

Karina cười xòa rồi đưa tay lên xoa đầu Winter, cứ như thế này đi, cô thật sự muốn chạm vào Kim tiểu thư, cảm giác mềm mại và cưng chiều vô cùng. Ừ thì bây giờ Karina thú nhận với lòng là thích Winter thiệt rồi đó, chỉ là thích thôi như là thích một thú cưng hoặc thú bông vậy, có lẽ thế.

- Winter. - Karina đột nhiên gọi.

- Huh?

- Tôi muốn ôm cô. - Karina tỉnh bơ nói.

- Ừ ôm đi .- Winter cười tươi rồi dang hai cánh tay ra chờ Karina.

*ôm ôm* *hít hít* Nói chung là thoải mái vô cùng luôn. Karina thích cảm giác này lắm, bỗng dưng cô muốn Winter là của mình ghê gớm, muốn bắt cóc Kim tiểu thư đem về nuôi dù có phải nai lưng ra làm việc nặng nhọc thì cô cũng cam tâm.

- Karina à~

- Hm?

- Lúc cô tìm thấy tôi, tôi vui lắm...mặc dù trước đó tôi không hề chờ đợi ai đến nhưng thật sự nhìn thấy cô tôi cảm thấy rất tốt.

Winter tựa cằm lên vai Karina giữa cái ôm và thì thầm những lời đó. Karina bất giác mỉm cười, quả nhiên bỏ công sức ra để tìm Winter cũng không phí phạm, được nghe Kim tiểu thư nói vậy cô cảm thấy mình trở nên rất đặc biệt và quan trọng, vì thế nên Karina muốn gần gũi Winter hơn nữa để tiếp tục bảo vệ cún con con này.

- Dù có chạy trốn ai đi chăng nữa thì cũng không bao giờ được chạy trốn tôi, tôi sẽ đem cô trở về, đồng ý chứ?

Không biết vì sao Karina lại trở nên ngọt ngào với Winter, cái vẻ lạnh lùng đang dần biến mất thay vào đó là một Karina ấm áp và dễ thương.

Kim tiểu thư gật nhẹ đầu rồi siết vòng tay chặt hơn, cũng vì điều đó mà bất chợt tim Karina đập nhanh hơn bình thường. Chính Karina cũng cố gắng điều hòa nhịp thở để kiểm soát nó nhưng vẫn không thể cưỡng lại phản xạ tự nhiên của tình yêu.

************

Điều gì tới cũng sẽ tới, Jeon Jungkook chính thức bắt tay vào công cuộc chinh phục Winter. Vốn dĩ anh cũng không hề yêu thương gì mà đơn giản chỉ là muốn chiếm đoạt thân xác đó, muốn người xinh đẹp như Winter thuộc về anh ta.

Lần này Jungkook đến Kim gia và viện cớ muốn đưa Winter đi ra ngoài chơi để có thời gian tán tỉnh tiểu thư. Ông Kim thì rất hài lòng và vui vẻ chỉ có bà nội và cô con gái là thấy mệt mỏi và buồn bực.

Winter miễn cưỡng bước lên xe của anh ta, bánh xe lăn và mau chóng rời khỏi dinh thự Kim gia để tiến thẳng vào trung tâm thương mại sầm uất trong Seoul.

Chỉ có Karina là chán nản khi nhìn thấy Winter đi với người khác mà cô không thể ngăn lại được. Bản mặt của Jungkook trở nên đáng ghét vô cùng trong suy nghĩ của Karina, đối với cô hắn là một tên xấu xa.

Mà Karina đâu có ngờ, lúc Jungkook tới đây có đem theo cô em họ của anh ta là Chaeryeong nữa. Thế là cô ta cứ đeo bám Karina như sam khiến cô chỉ biết thở dài ngao ngán.

- Cô không thấy chán khi ngày nào cũng đến dinh thự này sao? - Karina cau có hỏi.

- Vậy Karina muốn ra ngoài chơi hả? - Chaeryeong sử dụng aeygo để câu dẫn Karina.

- Tôi thật sự chán ở đây với cô lắm rồi đó. - Karina mất kiên nhẫn đáp lại.

- Hihi vậy thì tụi mình ra ngoài chơi thôi.

Chưa kịp nói gì thì Chaeryeong đã nắm lấy tay Karina kéo ra xe và kêu tài xế lái đi. Hình như Chaeryeong và Jungkook đều có sở thích đưa người khác đến những nơi "vứt tiền qua cửa sổ" như các trung tâm thương mại lớn.

Như mọi người cũng đoán được là 4 người bọn họ sẽ gặp nhau. Đúng là như thế khi họ đụng mặt ở một quán ăn sang trọng. Karina nhìn Winter bối rối khi cánh tay của cô bị Chaeryeong ôm cứng ngắc. Kim tiểu thư ngạc nhiên khi thấy Karina ở đây và còn bất ngờ hơn khi Chaeryeong lại đi cùng cô ấy.

- Chaeryeong, trùng hợp quá, thôi chúng ta cùng ăn trưa nhé.

Jungkook dở dọng một chàng trai lịch thiệp nhưng thật ra anh ấy đang nghĩ thật là mất hứng khi có thêm hai người nữa tham gia. Dù sao Chaeryeong cũng là em họ của anh ta nhưng hình như Chaeryeong cũng có cảm tình với Jungkook nên anh ấy luôn bố thí lòng thương hại cho cô.

Trong bữa ăn Karina chỉ biết im lặng, lúc thì nhìn Winter lúc lại nhìn sang Chaeryeong luôn đụng chạm vào mình. Jungkook thì chăm sóc cho Winter từng li từng tí nhưng lại cực kỳ gây phản cảm, chỉ nhìn thôi mà Karina đã nắm chặt bàn tay chỉ muốn cho anh ta một đấm.

- Đây là bạn của em sao Chaeryeong? - Jungkook hỏi.

- Phải, cậu ấy tên Karina và rất xinh đẹp có đúng không? - Chaeryeong tự hào nhìn sang Karina.

Karina cố gắng nở nụ cười giả tạo và lảng sang chuyện khác để tránh mọi người dò hỏi về mình quá nhiều. Winter lại càng im lặng hơn khi thấy Chaeryeong quá thân thiết với Karina, cô tự hỏi không biết hai người này gặp nhau lúc nào mà có mối quan hệ gần gũi đến như vậy.

Cách đó không xa là một người đàn ông lịch thiệp có tuổi, ông ta chỉ dùng bữa một mình thôi nhưng lại luôn hướng ánh mắt về phía bàn của 4 người bọn họ, một ánh mắt rất kì lạ và khó hiểu.

Karina cảm thấy ngày một khó thở hơn bởi bầu không khí ngột ngạt và giả tạo này, cô bèn xin phép đi ra ngoài.

- Xin lỗi, tôi sẽ quay lại sau.

Winter và Chaeryeong nhìn dáng Karina đi khuất vô nhà vệ sinh. Do thắc mắc và lo lắng nên một phút sau Winter cũng rời khỏi đó. Bàn ăn chỉ còn lại hai người, Jungkook lại dở cái bản mặt lừa tình đê tiện ra với Chaeryeong nhưng bây giờ thì cô ấy đã miễn nhiễm với anh ta rồi, Chaeryeong cười khinh.

- Chúc lễ đính hôn của hai người thành công tốt đẹp nhé, ông trời thật có mắt mà, người tốt luôn tránh được tai họa.

Jungkook vẫn ngu ngơ không hiểu là Chaeryeong đang nói mình, anh ta vẫn đưa ra những lời tự cao và tán tỉnh Chaeryeong.

Bên trong nhà vệ sinh, Winter vừa bước vào đã ráo riết nhìn quanh kiếm Karina, bất chợt có một bàn tay bịt miệng Kim tiểu thư kéo vô một phòng nhỏ.

- Suỵt...có người đang theo dõi chúng ta.

Là Karina đang ôm Winter từ phía sau với bàn tay từ từ nới lỏng khỏi miệng nàng khi đã giải thích. Kim tiểu thư nhìn Karina khó hiểu nhưng cũng im lặng xem chuyện gì đang xảy ra.

Bỗng có một người đàn ông bước vô. Chuyện này không phải kì lạ hay sao khi ông ta lại vào nhà vệ sinh nữ, phải có lý do gì đó nên ông ấy mới làm vậy hoặc không thì ông ta là kẻ biến thái.

- Hức...*nấc cụt*

Bỗng nhiên Winter nất cụt làm người đàn ông vội vã bỏ ra ngoài, Karina lắc đầu với cô nàng tiểu thư này vì làm hỏng kế hoạch tìm hiểu của cô.

- Hức...ức.

Winter vẫn chưa dừng lại cơn nấc của mình, tiểu thư cố gắng kìm nén nhưng theo phản xạ của cơ thể nó vẫn không chịu dừng lại. Cái mặt của Winter ngu ngơ nhìn Karina như muốn cầu cứu và xin lỗi.

- Uống nước là sẽ hết nấc thôi... nhưng mà tôi không muốn gặp hai con người ở ngoài kia nữa đâu. - Karina nói.

- Hức...tôi cũng vậy ...hức...

- Hừm....tính nấc hoài sao? - Karina nheo mắt hỏi.

- ...hức.. *lắc đầu*....hức...ực...

Karina nhìn biểu hiện cún con mà kiềm lòng không được, cái cách cô nàng mím môi ngăn tiếng nấc không thành công thật đáng yêu. Trong đầu Karina chợt lóe lên một sáng kiến, cũng có thể xem là một tối kiến.

- Hức...hức...ực..

Winter tròn mắt ngạc nhiên khi Karina cúi xuống hôn mình, mặc cho tiếng nấc giữa nụ hôn Karina vẫn miết môi mình lên môi Kim tiểu thư rồi bất chợt tách môi cún con ra để đưa lưỡi vào vòm miệng nhỏ bé ấy.

- Hức.....ưm.....ah~...

Cô lùng sục khoang miệng của Winter rồi quấn lấy chiếc lưỡi đang cố tình chạy trốn và nút lấy nó cuồng nhiệt. Winter ngạc nhiên tới mức không kịp phản ứng mà chỉ biết thuận theo những gì Karina đang làm. Tim của Kim tiểu thư đập loạn xạ với vận tốc cao còn gương mặt thì đã đỏ ửng từ khi nào.

Không khí bị rút cạn kiện khỏi buồng phổi của Winter mặc dù cô đã cố gắng hít lấy không khí qua mũi của mình. Tiểu thư cố gắng đẩy Karina ra nếu không cô sẽ ngất vì thiếu oxy mất.

Sau khi tách ra Winter đỏ mặt cúi gằm xuống để tránh ánh mắt của Karina. Còn Karina thì tự trách mình sao lại mất tự chủ như vậy, ban đầu chỉ muốn giúp Winter hết nấc bằng cách giúp cô ấy ngưng thở một chút nhưng ai ngờ lại để bản thân đi quá đà.

- Có lẽ cô đã hết nấc rồi....à...ừm.....đi ra ngoài thôi.

Hồi nãy là bầu không khí ngột ngạt bây giờ lại tới ngại ngùng vì Winrina không ngừng nhớ về chuyện trong nhà vệ sinh hồi nãy.

- Tôi phải về rồi, chúc hai người vui vẻ.

Karina đứng lên cúi đầu chào rồi đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Chaeryeong thấy vậy ấm ức lắm nhưng không dám chạy theo vì có Jungkook ở đây nên cô không thể để mất mặt được. Winter lo lắng nhìn theo bóng dáng Karina rồi thở dài. Thật ra Kim tiểu thư chỉ cảm thấy ngại chứ không hề ghét khi được Karina hôn.

----------TBC----------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com