Chương hai
"CÚT RA ĐÂY"
Đại Hắc Minh hét to, chân đạp bay cánh cửa phòng tắm một cách thô bạo.
Thấy hai đứa con gái của mình đang co ro bám víu lấy nhau nhìn ông ta bằng ánh mắt kinh hãi, ông ta liền tức giận túm chặt hai đứa lôi mạnh ra ngoài.
Hai con bé gầy gò bị đẩy một cái, ngã lăn ra nền, thật đau.
Sau đó chúng chỉ biết run rẩy trong lòng khi nhìn thấy ba của mình đang hung hãn tiến lại gần. Ông ta dừng lại, chỉ tay vào mặt Đại Tư Lục, lớn giọng:
"MÀY"
Cô bị quát nên sợ hãi cực độ, vội vã ôm em gái lùi ra phía sau, ánh mắt vô cùng hoang mang nhìn con cầm thú trước mặt. Ông ta, ông ta định làm gì?
Đại Hắc Minh ác ôn ra lệnh:
"Đi lên trấn, vào phủ Đại tá Đắc Long, trộm cho tao viên ngọc Tam Uy của hắn, mày trở về mà không đem được thứ ấy cho tao thì tao sẽ giết chết mày!!"
Đại Tư Lục kinh hoàng, hai mắt cô suy sụp, cô đau đớn nói:
"Tôi sẽ chết và sẽ không bao giờ mang được viên ngọc ấy về cho ông đâu"
"BỐP" Một cú đạp thật mạnh vào khuôn mặt nhỏ bé của Tư Lục, cô lệch đầu sang một bên, mũi và miệng chảy đầy máu, một cơn choáng váng đầu óc ào tới, cô cắn răng nhẫn nhục.
"MÀY KHÔNG ĐI TAO SẼ GIẾT CHẾT EM GÁI MÀY!!!"
Ông ta xông lên bóp cổ Đại Tiêu Vũ từ nãy đến giờ vẫn trơ ra, con bé khó thở gào lên dữ dội, tay chân vung loạn xạ khắp nơi. Đại Tư Lục mặt mày tái mét cản ông ta lại:
"THẢ RA! TÔI ĐI, ĐỪNG GIẾT NÓ!!!"
Hắc Minh hả hê cười lớn, bỏ Tiêu Vũ ra, nó ho sặc sụa như sắp chết. Đại Tư Lục đứng dậy bước ra cửa, quay đầu nhìn em gái, cô nắm chặt hai tay.
"Tao cho mày trước 6 giờ tối phải mang được đồ về, sau giờ đó mày mà còn chưa về, em gái mày chết trước, sau đó mày chết luôn"
Cô nheo mắt, thống hận hỏi:
"Vậy nếu sau 6 giờ tôi vẫn mang được viên ngọc đó về thì sao?"
"Mày nghĩ tao tin mày? Em gái mày vẫn phải chết, còn mày thì tao chưa chắc đâu"
"Vậy trước 6 giờ, cấm ông làm hại con bé"
Ông ta lại cười lớn.
Cô hừ lạnh một tiếng, quay người bước đi, thâm tâm đau nhức không ngừng rên rỉ. Không được để Tiêu Vũ chết, không được, cô nhất định phải lấy được nó. Đại Tư Lục chạy như điên trong mưa, đột nhiên cô dừng lại...
Nhưng...
Làm sao mà lấy được đây?
Phủ Đại tá canh chừng nghiêm ngặt, một con muỗi còn không thể qua khỏi tầm mắt bọn họ, huống chi là một con bé 13 tuổi to xác như cô. Bị phát hiện, cô chỉ còn nước ăn đạn mà chết. Người làm quân đội lãnh khốc vô tình như thế, nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Đại tá Đắc Long nổi danh khắp Tứ Xuyên này, đóng quân ở hầu hết địa bàn trong tỉnh. Ông ấy chuyển đến đây vì việc nước, vì phải giữ an ninh cho vùng Thiển Chu này, đã cố định ở lại Thị trấn, có lẽ vài năm nữa mới rời đi. Cô nghèo nàn nhỏ bé, lại dám đi ăn cắp đồ của một người có địa vị và danh tiếng không ai địch nổi ư?
Đại Tư Lục cô phải làm sao đây, trốn chạy ông ta, nhất định em gái cô sẽ chết. Lẻn vào phủ Đại tá, sớm muộn gì cô cũng chết.
Cô gào lên khóc dữ dội, mặc cho sấm sét đùng đoàng, mưa cứ thế táp thẳng vào khuôn mặt đầy máu của cô.
***
Đại Tiêu Vũ nằm dưới đất, đôi mắt màu hổ phách của cô nhìn trực diện vào khuôn mặt dữ tợn của Đại Hắc Minh.
Ông ta quỷ dị nhìn cô một hồi, sau đó nói:
"Đứng lên"
Con bé nghe lời liền đứng lên. Nó ngây ngô cất tiếng:
"Ba..."
Giọng nói của cô dè dặt, sợ hãi. Hắc Minh rùng mình, quay phắt lại nhìn cô, hắn đột nhiên rút con dao lam ở thắt lưng ra, đặt vào tay Đại Tiêu Vũ.
Cô nhìn trân trân vào vật sắc nhọn ấy.
"Ba...làm gì...?"
Ông ta thâm hiểm nói:
"Đi giết trưởng thôn"
Đáy mắt con bé hơi xao động, nó im lặng vài giây rồi cầm con dao bước ra ngoài.
Trời mưa rất to, Tiêu Vũ không hề hấn gì hết.
Đại Hắc Minh cười độc ác, nhìn theo bóng cô. Từ trước đến giờ Đại Tiêu Vũ luôn là một con ngu, nói gì làm đấy, cho nên ông ta rất yên tâm mà bảo cô đi giết người. Con nhỏ đó hôm qua bảo đi trộm rau cải ở đầu xóm liền đi luôn, bảo nó ăn cắp bánh mì cũng đi, bảo nó làm cái gì nó cũng làm. Nghe lời đến nỗi bị người ta đuổi đánh cũng không tức giận, thật là một công cụ tiện lợi a.
Ông ta trở vào nhà, bước chân bỗng dừng lại, trong đầu văng vẳng một tiếng "Ba" nhẹ nhàng của con bé lúc nãy. Lần đầu tiên nó gọi ông là ba.
Hắc Minh nắm chặt hai tay, giận giữ vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com