MƯA
Tôi ngồi đọc sách bên chiếc bàn học của mình. Ánh mắt tôi tuy nhìn vào trang sách nhưng tôi lại không thể đọc được một chữ nào trong trang sách ấy. Đầu óc tôi để nơi khác, nơi có người bạn đang nở nụ cười với tôi, bây giờ nụ cười ấy vẫn còn mãi nhưng chỉ trong trí nhớ của tôi mà thôi. Ngoài trời đang mưa tầm tã, hệt như ngày hôm ấy...
Buổi sáng hôm ấy, khi vừa thức dậy thì tôi nhận được điện thoại của cô giáo. Cô bảo rằng tôi đã thi đậu kì thi thực hành hóa học đầy khó khăn vừa rồi. Cô bảo tôi nhanh chóng vào trường để nhận bằng khen. Tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi rất vui vì điều này. Tôi định bụng khi nào nhận được bằng sẽ chạy đến báo tin cho cậu ấy một tiếng và bỏ cả tiết học hôm nay nữa. Nhưng khi vào trường, bạn học của tôi chạy ra và ôm lấy tôi. Họ chúc mừng vì tôi thi đậu, họ còn nói sẽ tổ chức tiệc ăn mừng cho tôi sau khi học xong và đương nhiên tôi phải trả chầu này. Tôi không muốn từ chối bạn mình nên đành ở lại học và mong sao tiết học mau kết thúc để tôi được chạy đến bên cậu ấy và khoe thành tích của mình. Đang học tiết ba, ngoài trời đột ngột đổ mưa, cơn mưa rất lớn, hạt mưa rơi trên nóc trường rào rào từng tiếng như tiếng ai gào thét trong tuyệt vọng, rơi trên các tán cây rồi xuống đất như dòng lệ của ai đó, tiếng gió ào ào như đau buồn lắm. Tôi không hiểu tại sao mình lại nghe như cơn mưa ấy đang khóc và buồn bã cho ai đó. Hôm nay là ngày mình vui nhất mà, tại sao cơn mưa lại như muốn khóc và đau buồn thế kia? Đang chìm giữa dòng suy nghĩ thì giáo viên gọi tôi ra ngoài vì có cuộc gọi đến nói là Phương và muốn gặp tôi. Ngay khi nghe điện thoại tôi không giấu được sự vui mừng vì người gọi cho tôi chính là cậu ấy - người bạn thân thiết của tôi:
- Này Phương, mình thi đậu hóa học rồi. Phần thực hành mà lúc trước mình nói cho cậu nghe đấy. Hôm nay mình nhận bằng khen, khi nào học xong mình sẽ đem nó qua cho cậu xem.
- Ngân à, Phương nó vừa mất rồi con. Nó nói với bác rằng hôm nay con nhận bằng khen nên nhờ bác sau khi nó mất hãy gọi điện cho con và gửi lời "tớ chúc mừng cậu". Phương nó vừa... mất... sáng... nay... - bác ấy bỏ dở lời nói vì nước mắt bác đã không kìm được, qua điện thoại tôi nghe thấy chúng đang rơi xuống ào ạt.
- Bác nói gì thế? Phương mất là sao? Cậu ấy mới hôm qua còn nói rằng cậu ấy muốn nhìn thấy bằng khen của con mà! Bác đừng đùa con mà!
- Ngân con nên chấp nhận sự thật. Rằng con bé mất rồi - ba Phương lấy điện thoại và bằng giọng bình tĩnh nhất có thể ông bảo với tôi như thế - con bé không muốn nhìn thấy bạn nó như vậy. Alo... alo.. Ngân con còn đó không? Alo... alo...
Tai tôi như điếc, mọi âm thanh xung quanh như biến mất. Điều duy nhất mà tôi nghe được là "Phương đã chết". Người tôi bần thần như kẻ tâm thần. Bước chân tôi lảo đảo và vấp ngã ngay cửa lớp khi tôi cố quay lưng đi vào lớp. Giáo viên gọi tôi thế nhưng lúc đó tôi không nghe thấy rằng giáo viên nói gì. Bạn bè kể cả thầy giáo đang dạy lớp thấy tôi ngã cũng vội vàng chạy đến đỡ lấy tôi dậy. Họ hỏi thăm tôi nhưng tôi không trả lời. Trong đầu tôi chỉ là cái tin dữ ấy. Như không muốn tin vào sự thật đó, tôi lòm còm bò dậy và bỏ chạy. Tôi lao mình vào cơn mưa dữ dội kia và chạy cố hết sức chạy thật nhanh đến nhà Phương. Mặc bạn bè gọi mình, mặc cơn mưa lạnh buốt kia, tôi chạy đi nhanh như thể muốn chối bỏ sự thật khủng kiếp kia. Tôi chạy đến nhà cậu ấy trong cơn mưa tầm tã đó, tiếng mưa rất lớn như muốn lấn đi tiếng khóc của tôi, trên mặt tôi nước mưa lẫn nước mắt hòa vào nhau, không thể phân biệt được.
Đến trước cửa nhà Phương, một không khí buồn bã bao trùm cả căn nhà, tiếng khóc của mẹ cậu ấy và cả những người thân của cậu ấy nữa. Vậy điều đó là sự thật rồi! Căn bệnh tim quái ác đã mang cậu ấy đi thật rồi. Cờ tang được treo trước cửa, nó ướt đẫm nước mưa trông buồn bã và ủ rủ. Mọi hi vọng rằng cậu ấy còn sống trong đầu tôi sụp đổ, chân tôi mềm nhũn ra, tôi không dám bước vào căn nhà ấy, không dám nhìn Phương. Tuy vậy, tôi vẫn cố lê cơ thể ướt như chuột lột của mình vào. Nhìn cậu ấy nằm im trên chiếc giường làm tôi chết lặng đi, dường như chẳng có hơi thở phát ra từ tôi cả. Phương nằm đó, im lặng như đang ngủ, đôi mắt to tròn mới hôm qua giờ đã nhắm nghiền và không mở lên một lần nào nữa, đôi môi vẫn luôn nở nụ cười với tôi giờ đã nhạt đi, làn da trắng trẻo ngày nào đã nhạt hẳn đi. Cậu nằm đó, yên bình như một thiên thần đang say ngủ. Có điều đó là một giấc ngủ rất dài và cậu sẽ không thức dậy một lần nào nữa. Tôi chạy đến bên Phương, đôi bàn tay vẫn còn ấm áp hôm qua nay đã lạnh ngắt. Tôi nắm lấy nó, nước mắt tôi trào ra, tôi gào tên Phương trong tuyệt vọng:
- Phương ơi.... Phương... Làm ơn đi! Mở... mở mắt ra đi mà, đừng có ngủ nữa. Chẳng phải cậu nói là muốn nhìn thấy bằng khen của tớ hay sao? Tớ... tớ đã đậu rồi và có bằng này, cậu mở mắt ra và nhìn nó đi. Xin cậu đó, mở mắt ra nhìn mình đi, tớ... cầu... xin... cậu... đó!
- Ngân à, bác biết con rất đau lòng. Nhưng mà con đừng khóc nữa, nó không muốn thấy con như vậy, hãy để nó an tâm mà ra đi. - giọng của bác trai an ủi tôi. Tôi biết bác đã đau đớn đến nhường nào khi nhìn thấy đứa con gái duy nhất của mình đã ra đi nhưng bác vẫn cố kìm không cho một giọt nước mắt nào rơi xuống. Vì có lẽ bác biết mình phải bình tĩnh để an ủi vợ mình và lo cho mọi việc nữa.
Tôi rời tay Phương, lao nước mắt và đứng dậy, rồi đi về phía mẹ cậu ấy. Tôi dang tay vào ôm lấy bờ vai gầy đang run lên của bà ấy. Hành động đó như một sự cảm thông vì tôi không dám nói một từ nào cả. Bởi tôi sợ, nếu tôi nói thì những giọt nước mắt ấy lại rơi xuống. Tôi an ủi bà ấy theo cách của riêng mình. Cho bà ấy mượn bờ vai để khóc một cách thoải mái và khi khóc xong tôi mong nỗi buồn sẽ trôi theo những giọt lệ kia.
Tôi ở lại nhà cậu ấy cho đến khi đưa cậu về nơi an nghĩ cuối cùng. Kể từ hôm đó, tôi đã không đến lớp học lần nào cả, tôi bỏ bằng khen mà mình nhận được. Tôi ở trong phòng suốt 5 ngày, từ chối ăn uống vì với tôi mọi thứ đã trở nên vô vị. Mất đi người bạn thân thiết của mình là điều quá sock với tôi. Hay tin tôi không đến trường và bỏ rất nhiều ưu ái với mình, cô chủ nhiệm cùng vài đứa bạn đến nhà thăm tôi. Việc tôi không đến lớp và bỏ nhiều thứ được thông cảm. Khi cô giáo và bạn bè đến nhà, mẹ tôi tiếp họ xong liền dẫn họ đến phòng tôi. Mở khóa và đi vào. Có lẽ họ bàng hoàng lắm vì một học sinh giỏi như tôi lại ở suốt 5 ngày trong căn phòng bừa bộn thế kia. Sách, truyện tranh, tập vở, viết, đề ôn thi,... nằm vương vãi khắp phòng, chăn mền không được gắp ngăn nắp, rèm cửa chẳng kéo lên. Căn phòng chìm trong bóng tối với nỗi buồn đau bao trùm lấy nó. Duy chỉ có ánh đèn nhỏ bé phát ra từ bàn học. Tôi ngồi đó, gương mặt như kẻ tâm thần, mắt nhìn chằm chằm tấm ảnh đang cầm trên tay. Đó là bức ảnh tôi đã chụp chung với Phương. Trong ảnh, Phương cười rất tươi và tôi thì bị ép buộc chụp tấm đó nên nụ cười có vẻ ngượng ngạo. Tôi cảm thấy hối hận vì lúc ấy không chịu cười vui vẻ như cậu ấy muốn. Đầu óc tôi trôi về dòng quá khứ có cậu ấy. Tôi nhớ mỗi lúc tôi buồn nhất, chính cậu ấy đã đến bên cạnh và lắng nghe tôi, an ủi tôi, cho tôi lời khuyên thích hợp. Lúc tôi vui nhất, cậu cũng ở cạnh tôi, chung vui với tôi. Có những lúc cãi nhau, cậu đã rất giận tôi, lần lâu nhất là một tuần lễ. Nhưng sau đó, hai đứa đã làm hòa.
Bạn bè nhìn thấy tôi thì vô cùng giật mình. Bởi vì hình tượng lớp trưởng "cái gì cũng giỏi" mà tôi đã cho họ thấy trên lớp khác hẳn lúc này - trông như một người bình thường mang đầy nỗi buồn. Kể cả cô giáo cũng bất ngờ vì trên trường tôi vốn rất hòa nhã, ít khi thể hiện cảm xúc của mình, nhìn như đứa trẻ trưởng thành trước tuổi, suy nghĩ như người lớn còn bây giờ...
Họ nói gì, hỏi gì, tôi cũng chẳng trả lời. Chỉ một câu nói mà tôi nghe được đó là từ người bạn mới chuyển đến lớp tôi. Giọng cậu ấy nghe như Phương mỗi lúc mắng tôi vậy, vào những lúc tôi tuyệt vọng vì cái gì đó thì khác hẳn mọi người, Phương là người duy nhất mắng thẳng tôi, từng câu từng chữ như con dao đâm vào nỗi đau của người khác. Nhưng chính cách ấy đã giúp tôi vượt qua những lúc tôi tuyệt vọng nhất và bây giờ tôi lại nghe thấy giọng nói ấy nữa - giọng nói mà tôi khao khát muốn nghe nhất:
- Cậu như vậy là tốt cho bạn cậu sao? Ngồi đó khóc lóc, ôm ấp quá khứ vậy có tốt hơn cho ai đâu. Cậu không thấy vì cậu mà nhiều người đã lo lắng thế này sao? Nếu không thấy thì tôi kể cho cậu nghe nhá. Mẹ cậu lo cho cậu đến nỗi khóc sưng hai mắt, cô giáo cũng lo cho cậu mà bỏ cả mấy tiết dạy học để đến nhà thăm cậu thế nào, lớp vì không có cậu thì nhốn nháo cả lên, đứng cuối rồi kìa, bạn bè và mọi người ai cũng lo lắng cho cậu cả. Còn cả tôi nữa này, lúc mới vào lớp học cứ tưởng được lớp trưởng đưa đi tham quan trường và nhiều địa điểm đẹp ở đây chứ. Ai ngờ chẳng có gì, cậu bây giờ làm mọi người thất vọng lắm. Đặc biệt là bạn cậu đấy. Có lẽ bây giờ cậu ấy đang khóc vì thấy cậu thế này đó.
- Này, cậu đi thăm và an ủi lớp trưởng chứ không phải là mắng lớp trưởng đâu. - giọng một người bạn khác vang lên.
- Tôi đang tẩy não cậu ấy đấy.
- Đang làm người ta đau càng thêm đau thì có.
- Giống như sát muối vào tim lớp trưởng vậy.
- Tôi....
Lúc bọn họ đang tranh cãi nhau thì tôi lại nhớ đến Phương, nhớ đến lời hứa mà tôi đã hứa trước khi cậu ấy ra đi khoảng hai ngày:
- Ngân nè, nếu mình có chuyện thì mình nhờ cậu việc này nhé!
Tôi rời ánh mắt của mình khỏi trang sách đang đọc dở và ngước lên nhìn cậu ấy:
- Đùa à, cậu làm sao có chuyện được. Nghĩ ngơi cho khỏe lại là được chứ gì. Sao đó cậu sẽ khỏi bệnh thôi.
- Cậu mới là người đùa đó! Bệnh tim như mình muốn khỏi thì phải ghép tim đấy. Cậu cũng biết mà. Nè, hứa với mình điều này được không? - cậu nở nụ cười thật tươi với tôi.
- Cậu khỏe mạnh, hứa gì mình cũng hứa. - tôi vươn tay mình nắm lấy bàn tay gầy gò của Phương.
- Ừm. Vậy sau lúc mình đi cậu phải hứa là không được rơi vào tuyệt vọng mà phải tiếp tục sống cho chính mình. Sống cho chính cậu và cho cả mình nữa. Hãy thực hiện ước mơ của cậu nha! Đừng khóc được không?
- Không hứa đâu. Nếu muốn mình không khóc và tuyệt vọng thì hãy sống đi. Sống và đến đó để an ủi mình.
- Cậu hứa đi. Ui... tim mình.. cậu hứa đi nếu không mình nhắm mắt mà không an lòng đó. - vừa nói cậu vừa đưa tay lên ôm chặt tim mình.
Tôi hoảng hốt vì cậu ấy lại đau tim. Lục tung ngăn tủ để lấy lọ thuốc cho cậu ấy. Bằng giọng nói sợ sệt như thể tôi sợ cậu ấy ra đi ngay trước mắt mình:
- Thôi uống thuốc đi, thuốc của cậu đây nè.
- Không cậu hứa đi. Ui.. đau quá...
- Rồi hứa được chưa? Uống thuốc dùm cái.
Sau khi nghe tôi hứa xong, Phương bật cười như đứa trẻ. Lúc đó tôi mới biết là mình vừa bị cậu ấy chơi một vố thật đau:
- Haha đùa cậu thôi. Mình còn khỏe lắm.
- Con nhỏ này, muốn ăn đòn sao? - tôi tức giận giơ tay lên định đánh cậu ấy một trận nhừ tử thì ánh mắt cún con của cậu ấy làm tôi động lòng tha thứ.
- Thôi cho mình xin đi...
Hai đứa cười đùa vui vẻ trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng của Phương. Tôi còn nhớ rất kĩ nụ cười đó, hồn nhiên và thật hạnh phúc...
Tiếng đám bạn cãi nhau lôi tôi ra khỏi dòng quá khứ. Lời hứa với Phương hiện lên trong đầu tôi "Ngân à, cậu hứa thì phải giữ lời đó". Tôi khẽ nở nụ cười thật khẽ. Điều đó ngay lập tức lọt vào con mắt của người bạn mới:
- Cậu cười gì đó?
- Tôi cười vì mình đã quá phí thời gian cho việc đau buồn thôi. Cảm ơn cậu đã tẩy não tôi. - tôi trả lời cậu ấy nhưng lại không nhìn vào mắt cậu và cả gương mặt cậu ra sao tôi cũng không thấy rõ. Tôi chỉnh lại tóc và quần áo mình - cảm ơn các bạn đã đến thăm tôi nha, em cảm ơn cô giáo. Ngày mai tôi sẽ đi học lại bình thường và mọi người đừng lo lắng cho tôi.
- Vậy là lớp trưởng sẽ quay lại lớp học à?
- Ừ. Tôi đâu có ý định bỏ học đâu, hơn nữa tôi sẽ kiểm tra các bạn đã như thế nào trong 5 ngày tôi nghĩ. Nếu các bạn vi phạm quá nhiều tôi sẽ xử theo quy định nhé!
- Lớp trưởng tha đi mà....!
- Không.
- A..hà...
Phải, hôm ấy cũng nhờ người bạn mới kia mà tôi mới lấy lại bản thân mình. Bĩnh tĩnh suy nghĩ về mọi việc và thực hiện mong ước cuối cũng của Phương "Ngân à, mình ước một ngày nào đó được thấy cậu trở thành một bác sĩ khoa tim mạch giỏi cứu chữa cho những người bị mắc bệnh tim như mình. Để ngoài mình ra thì không còn ai phải chịu đau đớn vì căn bệnh này nữa".
***********
Bây giờ, tôi vẫn đang đọc sách, trên bàn học là tấm ảnh kia, ngoài trời vẫn mưa nặng hạt. Tôi dời ánh mắt ra khỏi trang sách và nhìn ra cửa sổ để ngắm mưa thì có một người đang trú mưa trước cửa nhà tôi. Bóng người ấy nhỏ nhắn, quen thuộc làm sao, mái tóc đen dài, làn da trắng xinh đẹp. Đó có lẽ là Phương.
Tôi bỏ quyển sách, chạy ngay xuống nhà và mở cửa thì người kia quay lại:
- Lớp trưởng. Cho trú mưa chút được không?
- Vào nhà đi. Ở đây đứng một hồi là ướt nhẹp đó Phương à!
- Tớ nhắc lại, tớ là Linh. Không phải Phương. Đừng có nhìn nhằm như thế!
- À, Linh. Vào nhà đi.
Cơn mưa khá lâu, nhưng giọt mưa đã dịu đi phần nào. Lúc cơn mưa kết thúc, tôi tiễn Linh ra về. Trước lúc về, Linh ghé nhỏ vào tai tôi thì thầm:
- Chúng ta làm bạn nhé!
Không đợi câu trả lời của tôi. Cậu ấy đã chạy đi mất. Tôi nhìn bóng cậu ấy khuất dần, nở nụ cười thật khẽ rồi đóng cửa lại "được thôi, Linh". Một tình bạn mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com