Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 2

Rào,rào,...đùng- Có lẽ ông trời thương cảm cho số phận của chúng tôi nên đã khóc, những dòng nước mắt của ông tạo nên một cơn mưa đầu mùa xối xả xuống nhân loại cùng tiếng gào thét của thiên lôi. Nhưng ông đâu biết những dòng nước măts của ông đã khiến tôi, à mà không, không chỉ riêng tôi mà bao đứa trẻ mồ côi không nhà, không cửa như tôi phải lâm vào đường cùng..Gió rít mạnh khiến mái hiên nhỏ không đủ lớn để che cho chúng tôi đỡ ướt. Một tia chớp chém ngang trời rồi nổ đùng một cái làm thằng Tí-"đồng nghiệp" hay nói đúng hơn là em trai kết nghĩa của tôi khóc nấc lên vì sợ,tôi cũng sơj nhưng không phải tôi sợ mưa hay sấm chớp mà cái khiến tôi run rẩy khi nghĩ đến những cơn đòn roi mà ông Tư Sẹo hay bà Năm Móm ban cho những đứa không có đủ tiền nộp khi đêm về..

-Tí, mày xin được bao nhiêu rồi?

-Em mới được 15000 à anh Hai, mưa gió thế này..

Tôi thở dài một tiếng, chỉ tiêu một đứa phải nôph là 50000 mà mưa gió kiểu này chắc chắn là không đứa nào trong chúng tôi thoát những cơn đòn roi rồi. Chỉ thương thăngf Tí, hôm qua chỉ thiếu có 5000 mà nó phải ăn những 10 roi làm lưng thằng nhỏ hằn lên những vết bầm tím, hôm nay ăn một trận nữa chắc có thể nó sẽ nằm liệt.. vừa nghĩ tôi vừa lục từ túi áo đến túi quần đến cả trong quần lót, vỏn vẹn 37000,may mắn hôm nay tôi gặp được ông khách xộp nên làm ăn cũng kha khá..

- Nè mày cầm nộp cho ổng bả đi còn dư thì mua bánh mì không ăn cho đỡ đói...-Trên tay tôi là một bọc tiền lẻ...

- Thôi anh Hai, anh đưa em là anh ăn đòn chết..

- Mày cứ cầm lấy đi,tao chai rồi- Vừa nói tôi vừa dúi vào tay nó.

Đến lúc này nó không từ chối nữa mà oà lên khóc, tôi biết nó khóc vì nó thương tôi, nó khóc vì tủi thân cho số phận của anh em tôi, nó khóc vì nó không như bao đứa trẻ khác ấm êm trong vòng tay cha mẹ, ngay cả tôi cũng muốn khóc nhưng trên cương vị người anh, tôi không cho phép giọt lệ nào được rơi, tôi phải là một bức tường, một cây cổ thụ..

- Nín đi, con trai phải mạnh mẽ lên.

- Mày chờ mưa tạnh rồi tự về nghe, tao đi tìm con Xíu.

- Nãy em thấy chị Xíu đi vào chợ Cá, chắc chị ấy đang nấp mưa ở trỏng á anh Hai.

Con bé Xíu, nó nhỏ hơn tôi 1 tuổi, cha mẹ bỏ rơi nó, sau được một bà goá chồng nhận nuôi, không may bả qua đời thế là nó lâm vào con đường lang thang không nhà. Còn hoàn cảnh khi nó gặp tôi chắc chỉ có thể xuất hiện trong phim, trời mưa tầm tã khi tôi với thăngf Tí chuẩn bị chia nhau cái bánh bao vừa ăn căps từ ông Tư Sẹo thì ở một góc nhà, 1 cô bé với bộ dạng rách nát đang co ro, run bật lên vì lạnh. Nhớ đến đây, tôi lại thở dài, con Xíu, có thể tôi chỉ mang lại cho nó chút thức ăn, chút quần áo nhưng lại khiến nó đi theo con đường giống tôi là lăn lộn kiếm từng đồng tiền nhỏ nhoi đêr nộp cho những tên vô lại cùng nhận được những trận đòn dã man với cái tên "con chó này", " thằng chó kia". Nhưng suy cho cùng, đóio với những đứa trẻ như chúng tôi thì số phận như vậy cũng có thể gọi là mặc định.

Đùng- lại một cơn giận dữ của thiên lôi xé tan dòng suy nghĩ của tôi. Tôi chợt nhiws ra mình phải tìm con Xíu. Vội men theo mái hiên nhà, tôi chạy nhanh đến khu chợ Cá, lại có thứ khiến tôi phải lo lắng...Khu toii sống là một khu ổ chuột đúng nghĩa, mọi thứ đều tồi tàn, ngừoi dân thì lầm than, đa phần họ chỉ sống bằng những nghề mà người ta cho là ở đáy xã hội như kinh doanh đỉ điếm hay tệ hơn là bắt những đứa trẻ có số phận như tôi phải phục vụ cho chúng. Ở rừng chắc chắn phải có hổ, đường dây bóc lột trẻ em ở đây được nắm bởi hai con hổ dữ là ông Tư Sẹo và lão Bayr Chột, tất nhiên đã có rất nhiều trânh chiến giữa hai tên giang hồ này và cuối cùng địa bàn cũng được chia như thành lập quy ước. Địa bàn ông Tư Sẹo là từ ngôi miếu bỏ hoang đầu ngõ đến ngã Ba tử thần, còn của lão Bảy là phần còn lại, bất cứ ai làm trái quy ước chẳng hạn làm ăn xâm nhập sai địa bàn sẽ bị trừng phạt. Điều làm tôi lo lắng là khu Chợ cá là địa bàn của lão Bảy chột, con Xíu là thành viên mới, nó chưa thông thạo đường đi ở nơi này. Càng nghĩ tôi chạy càng nhanh.....

Càng nghĩ tôi chạy càng nhanh, đến nơi điều làm tôi lo lắng cuối cùng cũng xảy ra.Một,hai,ba tên đàn em của lão Bảy chột đang bao vây con Xíu, chúng đang đếm những đồng tiền lẻ mà con bé kiếm được. Tôi chợt nhận ra thằng cầm đầu,nó là Tắc Kè Hoa, con nuôi của lão Bảy, từ nhỏ nó đã có cái tên đó vì màu da của nó thay đổi theo thời tiết lúc trắng lúc đỏ. Tôi chẳng quan tâm việc nó là ai nhưng hành động của nó làm tôi như không kìm chế được.

- Bữa nay có con bé lạ quá nhỉ, tao chưa thấy mày bao giờ, cũng nhiều tiền phết đấy - vừa nói nó vừa túm tóc con Xíu.

- Hay mày ở đây chơi với tụi tao đi rồi tụi tao cho thêm tiền .. 

Chưa kịp dứt lời thì cả ba thằng đều ré lên những tiếng thú tính. Lúc này tôi như điên lên, chẳng suy nghĩ gì nữa, tôi lao nhanh như cắt, trên tay là khúc gậy nhặt được. Thăngf Tắc kè chưa kịp thấy tôi đã ăn một gậy vào đầu, máu trên trán nó tuôn xuống, hai thằng đàn em của nó bay vào ôm lấy tôi nhưng tôi lăn lộn từ nhỏ, so với những lần đánh nhau với bọn đàn anh để dành đồ ăn thì chúng nó không là gì. Quần một lúc cả ba thằng đều bị tôi đánh thừa sống thiếu chết, chỉ đến khi con Xíu đến níu tay tôi, tôi mới tha cho chúng.

- Anh Hai, chạy đi anh -Giọng nó nấc lên từng tiếng có lẽ vì sợ...

Tôi buông khúc cây cầm tay con Xíu chạy thật nhanh. Ra khỏi khu chợ Cá, con Xíu vừa thở hổn hển vừa nắm tay tôi thật chặt:

- Mày có sao không Xíu?

- Em không sao, mà anh đánh thằng Tắc kè như vậy, nó không tha cho anh đâu - nó nhìn tôi bằng đôi mắt đầy lo âu.Tôi ngồi bệt xuống đất, nhìn nó và cười.

- Tới đâu thì tới, vốn dĩ tao và mày đâu có quyền quyết định cuộc sống này.

Mưa vẫn rơi, gió vẫn rít, vạn vật như rung lên bày tỏ sự cảm thông với những con ngừoi bất hạnh, những con người lâm vào đường cùng như chúng tôi. Mưa sẽ ngừng, nắng sẽ lại soi sáng xuống trần gian, nhưng ánh sáng nào sẽ soi sáng cuộc đời của chúng tôi.

21g30 khi mọi thứ như chìm trong giấc ngủ thì cũng là lúc chúng tôi phải chịu cảm giác sợ hãi, tủi nhục. Điểm tập kết là ngôi Miếu hoang, chúng tập trung chúng tôi thành nhiều hàng, lớn có, nhỏ có, đa phần là trẻ mồ côi, có đứa chỉ khoảng 5,6 tuổi. Ông Tư Sẹo dắt đám đàn em đến thu tiền từng đứa chúng tôi, những tiếng lăng mạ, đòn roi vang lên:

- Mày làm ăn kiểu gì thế? Vụt... Thằng chó này... sao mày ngu thế..

Đứa nào may mắn đóng đủ tiền thì lui, còn đứa nào không đủ phải chịu hình phạt. Đến lượt tôi, thằng Sói - đệ tử ông Tư trợn mắt:

- Tiền mày đâu thằng nhãi?
- Không có... hôm nay mưa gió quá - tôi bình thản.
Nó thụi tôi vào bụng một quả, tôi muốn nôn nhưng chăngr có gì để nôn cả.Hự..hự nó cho tôi thêm hai cú lên gối đến khi hai chân tôi không còn cảm giác.. nó túm gáy
- Mày đang đùa tao à ?
Tính tôi ngang ngược là thế, vẫn bình thản nhìn nó, thế là nó đấm vào mặt tôi một quả làm trơif đất như sập xuống ngay trước mắt. Có thể vì đói nên cơ thể tôi đax cạn sức lực.. Tôi ngất lịm đi.Một người đàn ông mang cho tôi ly sữa nóng, một người đàn bà mang cho tôi dĩa mì xào cùng giọng nói nhỏ nhẹ:
- Ăn đi con..mẹ mới xào... ăn cho nóng.
Một căn phòng nhỏ ấm cúng, có tivi, đèn sửoi, nền đèn mờ ảo, một bàn ăn thịnh soạng, người đàn ông trở về ghế và đọc báo, người đàn bà thì đang xoa đầu tôi, tôi cố gắng để nhìn mặt họ nhưng càng cố hình ảnh mọi thứ càng nhạt mờ..
-Anh Hai, anh Hai, tỉnh lại đi anh Hai...Giọng con Xíu, thằng Tí văng vẳng lôi tôi trở về thực tại, về lại cuộc sống ở địa ngục.
Tôi mở mắt dậy, hai đưas đang vịn tay tôi ra sức lay:
- Bọn em tưởng anh chết rồi - tiếng con Xíu mừng rỡ.
Tôi lồm chồm bò dậy, vẫn không bỏ cái thói ngông cuồng.
- Tao thế này mà chết được à...Ông Tư đâu rồi..
- Ổng đi rồi anh Hai.

Tôi tự giận bản thân mình, thân nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất lại phải cung phụng cho đám vô lại, phải chịu sự nhục nhã tột cùng...Tôi đấm mạng vào thân cây gần đấy như một phép biện hộ cho sự nhục nhã của mình.
- Anh Hai, anh Hai - Thằng Tí, con Xíu ôm chặt lấy tôi, đứa nào mặt mũi cũng lem nhem nước mắt, nước mũi làm lòng tôi thắt lại.
Tôi từng mơ sẽ dắt chúng đi thật xa, trốn khỏi chốn địa ngục này, tôi sẽ tìm một công việc đàng hoàng, làm lụng rồi nuôi nấng chúng, sẽ được đi học, sẽ chẳng phải làm những đứa ăn mày ngày đêm không biết hai chữ tương lai.Nhưng mơ vẫn chỉ là mơ mà thôi.
Đêm đấy thằng Tí dìu tôi về căn nhà hoang cũ, còn con Xíu thì đi xin đồ ăn từ các quán nhậu, chỉ cần chút thịt, chút rau thừa đã là no ấm lắm rồi....... Một chiếc xe thùng cũ kĩ, xập xệ to gần bằng hai con bò cộng lại chạy đến chỗ chúng tôi, ánh đèn xe làm tôi chói mắt:
-Anh Hai, anh Hai, em đem đồ ăn về rồi đây này- Tiếng con Xíu vọng xuống.
Bặc..nó nhảy xuống xe, tay cầm túi thức ăn lon ton chạy về phía tôi, chiếc xe tắt má, trong bóng đêm mờ ảo xuất hiện một gã to con, chân mang ủng cùng bộ đồ màu đen lấm lem bùn đất. Gã chào tôi bằng chất giọng ồm ồm cùng một cái vẫy tay thân thiện:
-Chào nhóc..
Đang ngơ ngác chẳng biết là ai, từ đâu đến thì con Xíu đến bên tôi:
-Anh Hai, em tìm được đồ ăn này, anh với cu Tí ăn đi..
Chưa hết nghi ngờ, tôi vẫn đăm đăm theo dõi nhất cử nhất động của kẻ lạ mặt, nắm chặt tay con Xíu, trong chuỗi thức ăn, bất cứ loài nào nằm dưới đều phải cảnh giác gấp trăm, ngàn lần. Con bé níu áo tôi:
-Anh Hai, anh đừng lo, chú ấy vừa cứu em lại còn cho em đồ ăn...
Nghe đến đây, tôi giật mình, quỳ xuống ôm con bé:
-Em bị làm sao? Ai làm gì em?Con Xíu chui ra khỏi tay tôi, nó đưa con mắt hồn nhiên nghiêng đầu cười:
-Em không sao... Nãy em gặp tụi thằng Tắc kè.. em sợ quá sau xe chú, chú thấy vậy chở em về luôn..
.Gã lạ mặt kia cất lời:
-Các cháu ăn đi cho nóng... Yên tâm, chú không bỏ độc vào đấy đâu.
-Cám ơn ông...
Tôi lôi con Xíu đi thật nhanh.Trong cái xã hội đầy rẫy sự thối nát này, lòng tin là một thứ xa xỉ, đối với những đứa trẻ không có nơi dựa dẫm như chúng tôi tuyệt đối phải càng cảnh giác, tin lầm người là bán đi mạng sống cả đời. Gạt phắt đi những dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tôi quyết định bỏ đi cho yên ổn.
-Tí, dậy đi, tao dắt mày về..
Thằng Tí lồm chồm bò dậy, ngơ ngác, tội nghiệp đã bao ngày nó chưa có giấc ngủ ngon.Chúng tôi bước đi, mặc lại gã đàn ông đang châm điếu thuốc lặng nhìn chúng tôi khuất xa dần. Con Xíu không quên ngoái lại vẫy chào gã ta một cách nuối tiếc. Chính tôi cũng muốn biết gã ta là ai, nhưng thôi cứ lờ đi là cách tốt nhất.Nhưng điều tôi chẳng thể ngờ là ông trời lại tàn nhẫn với chúng tôi đến thế. Vừa ra đến đầu ngõ:
Hự... Một thứ gì phang vào lưng tôi đau điếng, vừa quay lại tôi lại ăn thêm một đấm vào mặt, thằng Tí la lên
:-Mấy thằng chó, tụi mày... tụi mày...
Thì ra là lũ thằng Tắc kè.. nó dám qua tới đây để chờ phục tôi. Tôi chỉ kịp lùa thằng Tí với con Xíu đi:
-Tí, mày chạy đi, đưa chị Xíu về, lẹ đi.. chạy..chạy.
Tôi vùng lên chụp tóc một thằng đấm tới tấp vào mặt nó, rồi xung quanh hai, ba thằng bao vây tôi:Hự...Hự... liên tục là những cú đấm, đá vào mặt, lưng tôi. Thằng Tí, con Xíu vẫn đang loay hoay ở đó, chẳng dám chạy, chỉ biết la, khóc, trước khi hai chân tôi gục xuống tôi chỉ kịp la lên bằng chút sức cuối cùng:
-Tí, chạy đi, báo ông Tư.....nhanh.
-Anh Hai, chờ em.. Vừa khóc nó vừa kéo tay con Xíu chạy đi...
Xẹt...Xẹt.. tiếng dép lê của thằng Tắc Kè lết tới. nó túm gáy tối, nhìn tôi bằng đôi mắt một tên khát máu:
-Thằng nhóc.. mày nhớ tao chứ hả.
Tôi nhìn nó nở nụ cười khinh bỉ, và bất ngờ cho nó một vả vào mặt, ăn quả này thì thằng chó đó chỉ có sái hàm, đám đàn em lại lao vào đánh cho tôi máu mồm, máu mũi trộn lẫn vào nhau.. Tôi cố gắng nở nụ cười trên môi như thể hiện sự ngông cuồng của mình, và thằng Tắc Kè lao đến, nó cho tôi một đấm, có lẽ bằng hết sức bình sinh, tôi thoi thóp thở, tôi ước rằng cha tôi, mẹ tôi có thể thấy thằng con trai của họ đang nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Tôi muốn đứng dậy, đánh cho nó một trận nhớ đời nhưng tay chân như kẻ liệt, mắt tôi mờ dần đi, chẳng thể nhúc nhích.....Tiếng cười thú tính của thằng Tắc kè chợt im bặt khi đàn em của nó la lên:

- Đại ca...đại ca...có...có tụi nào kìa!

Mắt tôi dần nhắm lại vì kiệt sức nhưng bên tai văng vẳng là những tiếng đấm đá, tiếng la hét, chửi bới, không thể nhầm được, chính là nó, âm thanh đã cùng tôi lớn lên. Rồi tôi thiếp vào cơn mê.

- Dậy đi thằng nhóc..ê mày tính ngủ ở đây hả..

Cảm giác bị đứa nào đá vào người, tôi chợt tỉnh, lờ mờ trong mắt là một thằng nhóc tạc tuổi, ánh mắt của hắn chẳng khác nào con sói hoang, nó cười đểu:

- Dậy đi.. bộ thích ngủ ở đây à?

Chưa kịp dứt câu, tôi lại tiếp tục chìm trong giấc ngủ say.

Nắng ban mai rọi thăng vào mặt tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu, cảm giác êm ái, mắt rượi từ chiếc khăn trên trán:

-Anh hai, anh tỉnh rồi hả, Tí lấy cháo cho anh.

Con Xíu, thằng Tí mừng quýnh lên khi thấy tôi còn sống, nhưng tay chân như kẻ liệt, cứng đờ, có lẽ vì trận đòn hôm qua nên chúng đã đình công, đang lơ mơ, vô định muôn ngàn nỗi lo lại ập đến

-Mình đang ở đâu vậy Xíu, thằng Tắc kè đâu? Tôi đảo mắt nhìn xung quanh/

Đây là một căn nhà cũ, xung quanh có các bao tải chất thành đống hình nhưu là để chứa lúa vì tôi thấy hạt thóc vãi đày sàn.

-Chuyện dài lắm anh Hai.. Con Xíu bụm miệng cười.

- Mày dậy rồi à, cũng lì lợm phết nhờ...

Ngơ ngác nhìn ra xa, thì ra là gã lạ mặt, bên cạnh là thằng tối qua cười đểu tôi.

-Ăn đi cho chóng khỏe, Xíu con cầm tiền có gì mua cháo cho anh ăn nghe, chú ra ngoài có gì cần thì tìm chú...

Phì phèo điểu thuốc hắn quay đi, dù hàng ngàn câu hỏi trong đầu nhưng tôi vẫn tặc lưỡi "Mình còn gì để mà sợ".

Qua một lúc lâu, con Xíu kể chuyện, thằng Tí thì phụ họa, chúng làm tôi phải bật cười khi đến đoạn thằng tắc kè bị bắt trói lên cây, thì ra đám người tối hôm qua chính là ân nhân cứu mạng chúng tôi..."Nhưng hắn ta là ai, hắn làm vậy có mục đích gì".

-Xíu,Ti chuẩn bị theo anh, mình về miếu.

Khập khiễng bước ra, hắn đang ngồi chễm chệ trên bàn, tôi đi tới:

-Sao không nghỉ ngơi tiếp đi, nhìn mày còn yếu lắm.

-Tôi cám ơn ông nhưng xin phép ông chúng tôi về, ơn này có cơ hội tôi sẽ trả...- Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt quả quyết.

-Chảng lẽ mày không muốn biết tại sao tao làm như vậy à... Haha

Câu hỏi của hắn như đánh mạnh vào trí tò mò của tôi, nhưng thôi tốt hơn hết là chúng tôi nên trở về và tiếp tục cuộc sống như lúc trước.

-Tôi xin lỗi, Xíu, Tí đi theo anh... Tôi dắt tay con Xíu và thằng Tí, gần đén cổng

-Còn chuyện chúng mày sẽ được tự do, hai đứa em mày sẽ sống cuộc sống tốt hơn..Hắn lại phì phèo điếu thuouosc..

Hắn vừa nói gì thế kia, chúng tôi sẽ được tự do, những ước mơ, ước mơ những ngày bình yên, tương lai của con Xíu và thằng Tí lại hiện lên trong đầu tôi, chúng như có ma lực khiến chân tôi chẳng thể bước đi. Cái cổng chỉ còn cách chúng tôi 10m, chỉ cần bước ra là mọi chuyện sẽ trở về như lúc trước, sống cuộc đời của những đứa nô lệ.

-Rốt cuộc tôi phải làm gì?

-Haha, nếu thực sự mày muốn tốt cho hai đứa em mày thì hãy ở lại đây cho đến khi khỏe lại rồi tính tiếp..

-Nhưng còn lão Tư, lão biết chuyện sẽ không tha cho chúng tôi đâu.

-Yên tâm...Hắn cười nụ cười nham hiểm rồi ngoáy sâu điếu thuốc vào gạc tàn..

Hắn bố trí cho chúng tôi một căn phòng nhỏ và liệu tôi có thể gọi đây là thiên đường. Nào là giường chiếu, đồ ăn ngon, đây hầu như là những thứ tôi chưa bao giờ dám mơ tới, đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa được ăn một bữa no nê như vậy, thằng cu Tí thích lắm, nó ăn lấy ăn để, thậm chí còn chuẩn bị những cái bịch bóng để dự trữ.

Nói về hoàn cảnh của thằng Tí, nhà nó nghèo lắm, ba mẹ bị tai nạn mất sớm, ông bà nội già lại còn phải làm thuê, làm mướn để nuôi nó, rồi ông nội mất, chẳng còn cách nào, bà nội đành phải mượn tiền lão Tư để trang trải qua ngày, nhưng ông trời trớ trêu không lâu sau cũng cướp đi chỗ dựa cuối cùng của thằng bé, để lại cho nó một khoảng nợ chồng chất và đẩy nó vào chốn giang hồ đến bây giờ..

Hai ngày trôi qua, cuối cùng tôi cũng đã bình phục, đêm đến tôi đi tìm gã đàn ông.

Căn phòng của lão ta thật đơn giản, ma mị ánh đèn mờ tôn lên vẻ đáng sợ của lão ta.

-Rốt cuộc thì tôi phải làm gì?

Lão nhìn tôi bằng đôi mắt đầy toan tính, rồi ánh mắt hắn sắc lại..

-Mày thật sự muốn hạnh phúc đến với hai đứa em mày chứ ?

Hắn biết thừa đó là ước mơ của tôi, sự nhấn mạnh của hắn làm tôi khó chịu..

-Tôi chỉ cần biết tôi phải làm gì?

-Bình tĩnh nào.. Ngày mai tao sẽ sắp xếp cho hai đứa em mày lên một trại mồ côi ở thành phố, chúng sẽ được đi học và nhiều thứ khác...

Liệu câu nói của hắn ta có là thật, nếu là như vậy tôi nguyện làm kiếp trâu ngựa để đổi lại cuộc sống hạnh phúc cho hai đứa em của tôi, tôi cam tâm.

Hắn tiếp lời:

-Và đổi lại, từ nay mày là người của tao, làm việc cho tao, cứ về suy nghĩ đi, khi nào có câu trả lời thì lên đây, mà nhanh lên nhé, tao không thích sự chậm trễ đâu...

Tôi rời phòng lão, chân tôi bước trong vô định, từng luồng suy nghĩ như đang dày xéo não tôi. Nhưng dù cho thế nào, tôi cũng sẽ chọn con đường tốt nhất cho hai đứa nhỏ.

Về phòng, thằng Tí xắn tới:

-Anh Hai, đồ ăn ngon ghê anh Hai ha, anh ăn thử cái bánh này đi, tuyệt vời luôn..-Nó cười toe toét, chưa lúc nào tôi thấy cuộc sống mình lại bình yên đến vậy.

-Thế cho mày với con Xíu ở lại đây luôn nha, chịu hông?

-Nhưng phải cùng anh Hai cơ, anh đi đâu tụi em đi đó.. Nó túm chặt tay tôi.

Con Xíu mang cho tôi ly nước, nhìn li nước tôi chẳng thể cầm lòng được, anh chúng tôi không cha mẹ, không nơi nương tựa, gặp nhau rồi coi nhau như người thân tron gia đình, thật lòng không muốn xa hai đứa nhưng nếu đó là con đường tốt nhất tôi cũng sẽ đi. Cầm tay con Xíu và thằng Tí:

-Hai đứa nghe anh nói, ngày mai hai em sẽ đến một nơi khác tốt hơn, không phải chịu cực khổ, nhưng nơi đó không có anh, phải chăm sóc, thương yêu lẫn nhau, biết chưa..

Chúng òa khóc lên, níu chặt tay tôi:

-Anh hai đi đâu, anh bỏ chúng em phải hông, bọn em sẽ ngoan mà...

Tiếng khóc của thằng tí làm bầu không khí thêm não lòng. Ôi! Những đứa em thân thương của tôi, những kiếp người khốn khổ vốn dĩ chẳng bao giờ có quyền lựa chọn. Tôi đưa tay lau nước mắt cho thằng Tí:

-Đừng có nhõng nhẽo như con gái nữa, anh Hai chỉ ở lại đây, làm việc rồi anh rãnh anh đi thăm hai đứa, anh không bỏ hai đứa đâu mà sợ, nghe lời anh nha, có như vậy chúng ta mới thoát được tay lão Tư.

Thằng Tí kìm lại những giọt nước mắt, nó không khóc nhưng cũng chẳng thể nói ra thêm câu nào vì cơn nấc và những tiếng thút thít còn sót lại.

Con Xíu cũng khóc nhưng nó cố che đi không cho tôi thấy, chỉ quay mặt lại chẳng nói câu nào...Một lúc sau nó mới hỏi tôi:

-Khi nào ...bọn em ...đi vậy anh...những tiếng nấc đang được giấu đi.

-Anh cũng chưa biết nhưng chắc sẽ sớm thôi, không có anh hai đứa phải thật mạnh mẽ...

Căn phòng nhỏ chợt im ắng, nó được bao trùm bởi nỗi buồn, sự chia ly hay đợn giản là sự quyến luyến của những con người khốn khổ. Mọi chuyện như một giấc mơ, cứ đến rồi đi làm tôi chẳng thể ngờ được, mấy ai lại tin rằng cuối cùng cũng có con đường cho tương lai của chúng tôi.

Tôi tìm gã đàn ông để chấp nhận lời đề nghị, hắn như nắm được tâm cạn tôi đã cho chuẩn bị xe cộ, đến sáng là xuất phát.

Thẩn thờ nhìn trời đêm, tôi nhớ về những ngày tháng anh em chúng tôi chia sẻ từng miếng cơm manh áo, cho nhau chút tình, chút thương.

-Anh hai...Giọng con Xíu cất lên đưa tôi quay lại thực tại.

Nó chìa tay ra trên đó là một mặt dây chuyền hình ngôi sao, mắt nó đượm buồn.

-Tặng anh nè..đây là bùa hộ mệnh của em, là của mẹ em cho em, giờ em tặng lại anh, anh phải giữ cho cẩn thận đó..

-Em cứ giữ lấy đi, vật quý giá như vậy sao anh lấy được...Tôi cố mỉm cười.

-Anh cứ cầm lấy đi mà..Nó dúi vào tay tôi rồi bỏ đi, tôi chợt thấy những giọt lệ...Mong các em sẽ được bình an.

Trời sáng thật nhanh, cả đêm tôi không ngủ, cứ mãi suy nghĩ vu vơ, suy nghĩ đủ mọi cách làm sao để chia tay chúng một cách êm đẹp. Về căn phòng nhỏ, thằng Tí và con Xíu đã dậy từ lúc nào, chẳng có gì để chuẩn bị, chỉ đơn giản là hai đứa trẻ có gương mặt buồn tẻ.

Xe cộ đã chuẩn bị xong xuôi, gã đàn ông xuất hiện trên tay hắn ta là một bọc đồ:

-Quà của chú tặng hai đứa nè, đến nơi nhớ nghe lời chú tư lái xe biết chưa..

Hai đứa em tôi đứng thờ người ra, chẳng đứa nào buồn nói câu gì, thằng Tí bình thường như con chim sáo bây giờ cũng thờ ơ với món quà của ông chú.

Tôi cúi xuống xoa đầu thằng Tí:

-Nhớ phải mạnh mẽ lên, bảo vệ, chăm sóc chị Xíu cho tốt nha.

Đến lúc này những lời nói ấy chẳng còn giá trị nữa, cả hai đứa đều ôm choàng lấy tôi, những cái ôm ấm áp đầy tình thương này tôi sẽ mãi nhớ.

-Xuất phát thôi mấy đứa..Tiếng bác tài vọng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com