Mưa.
Trời hôm nay mưa nhiều thật, anh nhìn qua ngoài cửa sổ và lại nhớ về em. Nhìn vào bầu trời đen kịt, không gì cả anh tìm lại bản thân mình và bóng dáng em trong đó. Đã bao lâu rồi nhỉ? Mà sao anh chưa quên được em, chưa quên được ánh mắt ấy, chưa quên được bóng dáng cậu nhóc đã từng là của anh.
Ngồi xuống hiên nhà anh lại nhớ những câu chuyện em kể anh ngày mưa ở đây. Nguyên Trấn luôn nói với anh thích nhất những ngày mưa vì em thích ngắm mưa lắm và em cũng được ngồi lại hít thở khí trời. Vẫn bên hiên nhà nhưng lại một mình anh cô đơn ngồi đó. Những câu chuyện, những thứ buồn phiền giờ không thể cùng em ngồi xuống và giải toả vào những ngày mưa này. Nhiều khi anh lại ước muốn làm một cơn gió, một cơn gió để có thể bay đi tìm em. Anh vẫn luôn chờ đợi em nơi hiên nhà, luôn chờ em quay về.
Lời yêu chưa kịp nói ra, vài câu hát dành cho em chưa kịp hát cho em nghe để giờ em đã đi mất anh mới hay mình thật hèn. Anh vẫn giữ tình cảm mãi trong lòng mà không chịu mang nó ra khỏi.
Sau mỗi lần trời mưa em luôn rủ anh đi dạo. Em bảo em thích nhất đi dạo sau mưa, thích hít thở không khí sau mưa. Anh lang thang tìm mùi hương quen thuộc sau mỗi ngày mưa sao không còn thấy. Lang thang cho đến khi phố đã lên đèn, đi qua những dãy phố ta cùng nhau qua cùng bao kí ức vương lại nơi đó. Tìm lại một nơi chẳng bóng người, để anh nhớ về em. Cũng đã lâu rồi, không một lời nói, không một chút liên lạc liệu em có nhớ về anh? Giờ anh vẫn ngồi đây chờ em cùng với cô đơn.
——————End—————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com