Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

Mưa rồi.
"Anh ấy về chưa nhỉ?"
"Nếu chưa thì mình có nên rủ anh về cùng không?"
"Hay là bây giờ, mình bảo quên mang ô rồi nói muốn về cùng ảnh nhỉ?"

Tay đang mân mê chiếc ô xếp màu đỏ, nhưng trong đầu Eunho hiện giờ đang bày ra 1001 lý do để có thể được về cùng Bamby. Những cơn mưa rơi nặng hạt dần, tựa như những viên đá đang đè nén lòng cậu vậy.

- Lỡ ảnh không chịu thì sao? Lo thật đấ-
- Em nói gì hả Eunho?

Eunho giật bắn mình.

"Bamby đã đến đây từ bao giờ ấy nhỉ? Ảnh nghe được bao nhiêu rồi..."

Đầu óc Eunho trở nên loạn xạ. Từ khi cậu ý thức được rằng mình đã lỡ phải lòng anh, cậu lại càng thêm bối rối trước mặt cái con người bé nhỏ này. Hấp tấp, xấu hổ, chả biết cậu đã lỡ vạ miệng bao nhiêu lần rồi...

- Anh vẫn chưa về hả?
- Ừ. Mưa nên nãy giờ anh mãi tìm ô trên lớp.

"Tuyệt vời." Eunho tự hỏi đây có phải là lúc xin đi chung ô với Bamby không. "À nhưng ô của mình..."

- Anh để trên lớp nhưng có đứa nào thó mất rồi. Mình đi chung được không?

Tuyệt. Cmn. Vời

- Haiz đồ ngốc này. Thế thì chịu rồi, để em đưa anh về vậy.
- Không cần tới nhà đâu chỉ-
- ĐỂ EM ĐƯA ANH VỀ.
- Ừ cũng được.

Mưa tầm tã, nhưng dường như có kẻ có nắng ở trong lòng.

Nhưng mà chung ô lại phải đứng gần nhau thế này hả? Eunho hồi hộp đến phát ốm. Tiếng trống ngực dồn dập theo mỗi bước chân, từng cái sượt nhẹ vai cũng làm Eunho hoảng loạn. Liệu Bamby sẽ nghe thấy tiếng tim đang ngân reo vì anh không? Nhất cử nhất động của Eunho bây giờ đều được tính toán kĩ lưỡng, vì cậu chưa muốn anh biết được đoạn tình cảm này.

-... nên là vậy đó đúng không?
- Hả?
- Cái anh vừa nói ấy?
- ...dạ?
- Hoá ra là nãy giờ anh tự nói một mình ha? Hay nhỉ?
- Không phải mà, tại nãy giờ em phải cẩn trọng...
- Cẩn trọng cái gì cơ?

Lại nói linh tinh nữa rồi. Cứ hễ Liên quan tới cái người đầu hồng dễ thương này là Eunho líu cả lưỡi.

- Tới rồi cảm ơn nha. Về cẩn thận, tới nhà thì nhắn anh.
- ..Dạ..

Bamby quay lại nhình cậu em của mình, chợt nhận ra bên vai của cậu ướt nhẹp. Bamby thì khô ráo, thằng nhóc này lại làm chuyện không cần thiết nữa rồi. Bamby ban nãy còn đang hơi dỗi vì bị ngó lơ, giờ cũng hơi mủi lòng với sự bảo bọc này rồi.

- Vai em ướt cả rồi.
- Không phải do anh đâu đấy
- Nhìn là biết em lo che cho anh rồi, đáng lẽ không nên nhờ em ha...
- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG PHẢI MÀ!

...

- Thôi lên nhà anh thay áo đi rồi về, bệnh đấy!

P...phòng của Bamby á? Thay áo ở đây là a...áo của Bamby á?

- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com