9. Dear you /HsNk/
"Gửi đến em, vào một chiều vừa mưa vừa nắng
-Trời má, nhìn câu intro đã sến rện rồi ba - Riki
-Thế mới cháy chứ - Heeseung
Thời tiết hôm nay đáng ghét vl em nhỉ? Mưa thì không mưa cho hết đi, mà nó cứ rào rào rồi lại tạnh, được thêm cả con mưa bóng mây cũng góp mặt chung vui nữa. Cái trời mưa kiểu vậy nè là rất rất dễ bị ốm luôn đó, không biết em có mặc áo ấm đầy đủ không đấy? (Anh thấy đám con trai lẫn con gái đều nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng khi em cởi áo ra đấy nhá). Còn nắng nữa, nắng thì cũng chẳng nắng hẳn để người ta mặc áo với bôi kem hay nắng ấm cho không khí nó chill chill, mà cứ có tí tí tia nắng chiếu muốn đâm thủng mắt ấy. Anh ghét cái thời tiết này quá Riki của anh ơi, em có cách nào cứu vãn nó không?
-Khứa này định tả cảnh ngụ tỉnh cho mình nghe đấy à? - Riki
-Em cứ đọc tiếp coi - Heeseung
Khoan khoan khoan, nếu em tưởng anh định tả cảnh mùa thu đông của hôm nay cho em nghe và em định ném cái tờ giấy vào thùng rác thì từ từ nghe anh nói đã. Nãy là anh mới chỉ mở bài để khơi gợi nguồn cảm hứng viết văn thôi, biết là hơi xamlul một tí nhưng mà em đừng hiểu lầm nháaaa
-Rồi sau đó ảnh quyết định tả cái bức thư của ảnh cho mình nghe luôn - Riki
Mà em biết anh ghét cái gì hơn nữa không, anh ghét cái con nhỏ hôm nay dám tặng quà cho em vì không gì cả í. Em thì buồn cười thật, ai cho nhận quà từ nó mà nhận, đã nhận rồi thì thôi đi lại còn cười ngượng với con nhỏ đó nữa. Rồi mốt con nhỏ đó nó tưởng em thích nó thì anh biết phải sống sao? Hả hả hả?
-Cười ngượng cũng bị nói nữa hả? - Riki
-Em phải nhìn kĩ vấn đề rằng anh đang ghen vì tất cả chứ TT - Heeseung
Tự dưng anh viết ra xong anh lại thấy bản thân chẻ châu quá, anh với em đã là gì của nhau đâu mà anh lại có quyền để ghen tuông nhỉ? Buồn thật đó Riki ơi, hay là mình là gì đó của nhau thật đi để cho anh có quyền ghen. Anh muốn mình có thể quang minh chính đại đứng giữa sân trường tuyên bố rằng Nishimura Riki là của Lee Heeseung để cho không có thằng cha hay con mụ nào vác xác đến tỏ tình em nữa. Mặc dù việc anh thích em vcl thì cả trường biết nhưng có mấy đứa mặt dày còn định làm tình địch của anh đó, em phải hiểu cho nỗi khổ của anh chứ huhu.
-Sao hồi đó anh trẩu thế - Riki
-Lời nói thật lòng của anh mà sao em nỡ nhận xét như vậy ;-; - Heeseung
Riki à, em thật sự xinh đẹp lắm lắm luôn ý, em lại còn là hoa hậu thân thiện, đi đâu cũng bắt chuyện với cười được anh cũng lạy. Còn anh thì lại là người chiếm hữu quá, nên anh cứ nhìn thấy có ai ở bán kính 2m với em là anh sẽ kiểu: đuma, thằng này muốn làm tình địch với ông, ông cho mày chết. Em đọc đến đây đừng nghĩ anh là giang hồ đấy nhé, anh chỉ vì ghen tuông vớ vẩn nên anh mới nói kiểu ấy thôi chứ anh hiền khô à. Ừ anh hiền thật mà, anh doạ tụi nó thế nhưng anh chưa kịp đi ra cho oai thì đứa nào đứa nấy xách mông chạy ba phương bốn hướng đi nơi nào rồi.
-Bảo sao có vài lúc xung quanh em vắng vẻ thế, hoá ra là do anh à - Riki
Mà mấy tác nhân gây hại cho tình cảm của chúng ta ấy, có cả mấy đứa bạn của em lẫn mấy thằng giặc nhà anh nữa. Không thể tin được là chúng nó đối xử với bạn thân của chúng nó như vậy, đúng là lũ tàn ác thâm độc mà. Thằng Beomgyu, lúc anh nói anh thích em cho thằng đó là e rằng nó cứ lại gần em để nó xà nẹo xà nẹo trông ngứa cả mắt, mặc dù nó có tình yêu đời nó rồi nhưng nó cứ thích làm vậy cho anh tức chơi vậy đó. Có gì em mà gặp nó thì né xa nó 9292739302028 km ra cho an toàn nha...
-Em thấy ảnh dễ thương mà sao anh tả ghê quá vậy =)) - Riki
-Em không biết nó thâm độc như nào đâu TT - Heeseung
Rồi đó, còn mấy anh trai cũng thân thiết với em nữa, điển hình là Jay Jake Sunghoon Sunoo Jungwon dấu tên hết ấy. Mấy thằng này chúng nó có thù ba đời gì với anh hay sao mà không quen không thân cũng cứ phải chọc anh tức cho được cơ chứ. Hay là em đã nói xấu gì anh với tụi nó để tụi nó cứ thay phiên nhau hành hạ trái tim mong manh yếu đuối này của anh 5 ngày 1 tuần thế hả? Ba cái thằng đồng niên kia thì chăm sóc cho em như kiểu em là công chúa của tụi nó, trong khi rõ ràng là của anh mà??? Ai mượn chăm mà dám chăm vậy. Còn hai cái đứa còn lại thì tụi nó có cái chất keo dính gì à mà lúc nào cũng trong tình trạng dính lại với em thế? (Nếu có loại keo đó thật thì bảo nó nổ link sản phẩm để anh mua nhé, anh cũng muốn được sử dụng chất keo đó để dính lấy em mỗi ngày). Thế nên là, nếu em có định bốc phốt anh với tụi nó thì hãy nhớ rằng anh biết hết tất cả đấy nhé, còn biết bằng cách nào thì anh cũng đéo biết.
-Nào, đừng có cười anhh - Heeseung
Nãy giờ cơn ghen chiếm spotlight hơi nhiều rồi, anh tả chán rồi, chúng ta chuyển sang một chủ đề khác tuy anh tả nhiều cũng đéo kém nhưng mà mỗi lần anh tả đều hay hết :3. À thì...em vẫn biết là anh thích em rồi đúng không Riki? Anh sẽ lặp lại một lần, à không chắc là phải nhiều lần nữa trong bức thư này câu nói: anh thích em nhiều lắm. Anh chẳng biết làm sao để thoát ra khỏi cái hố mang têN Riki này nữa, anh lún quá sâu vào đó rồi hay sao ấy, buồn thật. Mỗi ngày của anh mà thiếu đi hình bóng, dọng nói, tin nhắn, v.v những thứ khác của em là anh không chịu nổi. Vậy nên giữ sức khoẻ đi và đừng có cởi áo khoác ra nữa, không lại ốm đau thì anh biết nhìn ai để nạp năng lượng đây? Kể ra em có cái gì để mà anh trở thành simp chúa hạng nặng đến thế nhỉ? Anh cũng chẳng biết nữa nhưng giờ trong thâm tâm của anh chỉ có mỗi em, một mình em, em là nhất và nhất mà thôi. (Đôi khi anh lỡ bỏ quên bạn bè một tí và chúng nó đã chuẩn bị cầm vũ khí hạng nặng dí vào mỏ anh)
-Từ từ, sao mà đáng yêu dữ vậy trời - Riki
-Sời, văn phong lãng mạn của anh hơi bị hay luôn đó - Heeseung
Được rồi được rồi, anh bỗng nhiên có phản xạ có điều kiện của loài người khi ngồi vào bàn học thay vì học bài thì đi viết tâm thư đó là thấy hơi mỏ nhức cánh tay - một cảm giác khó chịu khiến tay bị tê tê nhẹ và cảm giác có vết sưng nhỏ ở ngón tay cái và ngón giữa rồi, đợi anh đi ra oder để uống một ly trà sữa matcha full topping trân trâu đã rồi có gì anh sẽ quay lại cái bàn này với cái bút màu đen và mảnh giấy tâm thư đẹp tuyệt cmn vời này và tiếp tục viết thêm những dòng tâm sự thầm kín gửi đến em sau nhé."
-Sao cái này anh tả mất công dữ vậy? Mà còn đoạn tiếp tục mà anh hứa sẽ viết sau đâu? Anh nuốt luôn nó vào bụng cùng trà sữa rồi đó à - Riki
- Tại nó hay và do nó kéo dài thêm được chữ cho bài văn đỡ ngắn quá =)))) chứ thật ra nó không có ý nghĩa gì ngoài việc anh mỏi tay và anh không viết nữa đâu - Heeseung
-Anh tệ bạc đến thế là cùng - Riki
Cả hai người nhìn nhau, mọi thứ trở về thực tại của nó, lúc cả hai người đều đã trưởng thành và họ đã kết hôn được một thời gian. Chả lả tự nhiên hôm nay dọn nhà, Heeseung tìm lại được trong cuốn sách ghi chép của anh một lá thư hồi xưa anh viết để gửi đến crush nhưng không có cơ hội để gửi. Nói đúng hơn là rén nên chưa dám đưa, bây giờ về chung một nhà với nhau rồi nới dám đưa ra đó, chứ Heeseung này không hề quên luôn sự tồn tại của bức thư đó nên kẹp vào cuốn sách định vứt đi đâu
Riki nhìn anh cười bất lực, kể ra mấy cái kí ức hồi còn thơ bé cũng vui vẻ phết ấy chứ, hồi đó em mà đọc được cái này chắc em cười khà khà cả ngày mất thôi. Người yêu, à không, chồng yêu của em thì cái tâm hồn trẻ thơ từ lúc đó đến bây giờ vẫn cứ giữ nguyên vậy á, hồi trước em cũng có nhận được 2-4 bức rồi nhưng đa số chỉ là vài lời chúc chứ đâu có viết nghị luận xã hội dài dòng như thế này đâu.
-Hồi trước anh mà đưa cho em cái này thì tốt biết mấy ha, bây giờ đọc lại cũng vui nhưng em thấy tiếc quá trời
-Thôi mà thôi mà, bây giờ em đọc thấy vui nhưng hồi đó em không thích anh thì em lại tưởng anh là người lập dị thì sao?
-Có đâu, em vẫn luôn thích anh mà
-Ủa, thế có nghĩa là lúc đó em cũng thích anh phải không? Á à, lộ mặt chuột rồi nhá
Riki ngượng ngùng quay mặt về phía khác, trời đất ơi bí mật riêng tư của em vì một phút sơ suất đã bị con hươu này làm lộ ra rồi...
-Uầy tự dưng hôm nay bầu trời nắng ấm đẹp quá, em ra ngoài đi dạo tí nhá, hahahahaha
-Riki à, hôm nay trời mưa :)(
-shit...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com