Ăn
Lâm Kỳ Nguyên đặt ly trà chanh xuống bàn, ánh mắt vô thức lướt qua những chiếc bánh kem được bày trên quầy kính. Những lớp kem mềm mịn, màu sắc tinh tế khiến cậu bất giác nuốt nước bọt.
Dịch An ngồi đối diện, tay xoay xoay ly nước, dường như chẳng mấy quan tâm. Nhưng khi thấy Kỳ Nguyên nhìn chăm chăm vào quầy bánh, hắn cũng liếc qua, rồi nhàn nhạt nói:
"Muốn ăn à?"
Kỳ Nguyên hơi giật mình, rồi chớp mắt nhìn hắn. "Hả? À... cũng không hẳn."
Dịch An không đáp, chỉ đứng dậy bước về phía quầy. Một lát sau, hắn quay lại, đặt trước mặt Kỳ Nguyên một phần bánh kem dâu nhỏ.
Cậu ngạc nhiên. "Cậu mua làm gì?"
"Cậu nhìn nó đến mức sắp chảy nước miếng."
"..."
Kỳ Nguyên cảm thấy hơi xấu hổ nhưng vẫn cầm nĩa lên, cẩn thận cắt một miếng nhỏ. Lớp kem ngọt mịn tan trên đầu lưỡi, hương dâu dịu nhẹ hòa cùng vị béo của kem tươi khiến cậu vô thức nheo mắt tận hưởng.
Bên kia, Dịch An chống cằm nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
Khi Kỳ Nguyên ăn gần hết, Dịch An đột nhiên lên tiếng:
"Cậu dính rồi."
"Hả?" Cậu ngẩng lên, nhíu mày.
Dịch An không nói gì thêm, chỉ nghiêng người về phía trước. Trước khi Kỳ Nguyên kịp phản ứng, hắn đã đưa tay lên, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào má cậu.
Chạm vào nơi mà một vệt kem nhỏ còn đọng lại.
Đầu ngón tay hắn hơi lành lạnh, tương phản với làn da ấm áp của Kỳ Nguyên.
Cậu cứng người, cảm giác tim đập nhanh một nhịp.
Dịch An nhìn vệt kem trên đầu ngón tay mình, rồi thản nhiên đưa vào miệng, liếm sạch.
"Ngọt thật."
Lâm Kỳ Nguyên mở to mắt. Một cảm giác kỳ lạ xộc thẳng lên não, khiến mặt cậu bỗng chốc nóng ran.
Cậu vừa bị hắn...
Cậu vừa bị hắn...
Không thể nào.
Bắt gặp ánh mắt đầy kinh ngạc của Kỳ Nguyên, Dịch An nhún vai, tựa lưng vào ghế, giọng điệu hờ hững:
"Phí của thì phải ăn thôi."
"..."
Lâm Kỳ Nguyên không biết nên đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng có gì đó như đang quậy tung lên, vừa ngọt vừa hỗn loạn.
______
Lâm Kỳ Nguyên ngồi sững tại chỗ, não bộ hoàn toàn đình công.
Cậu vừa... vừa bị Trần Dịch An ăn?
Không phải theo nghĩa bóng, mà là theo đúng nghĩa đen—hắn thản nhiên quệt đi vệt kem trên má cậu, rồi liếm sạch như một chuyện hiển nhiên.
Không thể tin được.
Không. Thể. Tin. Được.
Trước nay, Kỳ Nguyên chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống thế này. Cậu không phải kiểu người yếu tim, cũng chẳng phải kiểu dễ bị lung lay trước mấy hành động vu vơ. Nhưng cái cách Dịch An làm quá đỗi tự nhiên, đến mức không hề có một chút xấu hổ hay ngập ngừng.
Như thể hắn đã làm chuyện này vô số lần.
Như thể hắn chẳng hề để tâm đến khoảng cách giữa cả hai.
Cậu nuốt khan, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng trái tim trong lồng ngực lại đang nện từng nhịp rối loạn.
Bên kia, Trần Dịch An vẫn thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Hắn hờ hững uống một ngụm trà chanh, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Kỳ Nguyên.
"Tôi làm gì mà cậu tròn mắt nhìn vậy?"
Kỳ Nguyên há miệng, nhưng không tìm được lời nào thích hợp để đáp lại.
Làm gì á?
Cậu vừa bị hắn "ăn" ngay giữa quán nước.
Cái loại hành động này có thể coi là bình thường được sao?
"...Cậu vừa làm cái quái gì vậy?" Cậu rốt cuộc cũng thốt ra được một câu, giọng điệu vẫn còn chút thất thần.
Dịch An chớp mắt, dường như suy nghĩ một chút, rồi nhún vai. "Giúp cậu lau kem thôi."
"Lau?!" Kỳ Nguyên gần như bật lên. "Lau thì dùng khăn giấy! Ai đời lại—"
Dịch An nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn bình thản đến đáng sợ.
"Cậu phản ứng thái quá quá rồi." Hắn gõ nhẹ ngón tay lên thành cốc, giọng điệu lười nhác. "Chẳng phải chỉ là một chút kem thôi sao?"
Chỉ là một chút kem thôi sao?
Chỉ cần một chút kem là có thể chạm vào mặt người khác như thế?
Chỉ cần một chút kem là có thể... liếm nó đi như một chuyện hiển nhiên?
Lâm Kỳ Nguyên cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng. Không phải vì hành động kia quá lộ liễu, mà chính là vì cái thái độ vô cùng tự nhiên của Dịch An khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Nếu hắn có chút bối rối, chút ngại ngùng, có lẽ cậu còn có thể tìm cách trêu chọc lại.
Nhưng không.
Hắn quá bình tĩnh. Quá điềm nhiên.
Cứ như thể... cậu đang là người làm quá mọi chuyện lên vậy.
Kỳ Nguyên cầm nĩa lên, nghiến răng cắm thẳng vào miếng bánh cuối cùng, tự nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh.
Không sao cả. Chỉ là một chuyện nhỏ.
Không thể vì một hành động nhỏ như thế mà trái tim cậu lại đập nhanh đến mức này được.
Không thể nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com