Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ quên

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, hành lang nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Học sinh đổ về căn tin hoặc ngồi lại lớp, tranh thủ ăn trưa và tám chuyện.

Lâm Kỳ Nguyên không vội đi ngay. Cậu vẫn đang loay hoay sắp xếp lại đống sách vở, nhưng tâm trí lại trôi dạt đến một người khác.

Trần Dịch An.

Từ sáng đến giờ, hắn vẫn không hề chủ động nói chuyện với cậu, cứ như thể chuyện đêm qua và cả miếng băng dán sáng nay chưa từng xảy ra. Cậu cũng không có lý do gì để trách móc hắn, nhưng trong lòng vẫn có chút bứt rứt khó hiểu.

Cậu thở dài, quyết định xuống căn tin.

Khi vừa bước vào, cậu lập tức nhìn thấy hắn—ngồi một mình ở một góc gần cửa sổ, ánh nắng buổi trưa hắt lên gương mặt trầm lặng. Hắn không mua đồ ăn, chỉ ngồi đó, chậm rãi khuấy ly nước trên bàn như thể chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh.

Lâm Kỳ Nguyên chần chừ một lúc, rồi cầm khay đồ ăn của mình, tiến đến trước mặt hắn.

"Cậu không ăn à?"

Trần Dịch An ngước lên nhìn cậu, thoáng sững lại. Rồi hắn nhún vai. "Không đói."

Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến Kỳ Nguyên nhíu mày. Cậu không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng ngồi xuống đối diện.

Dịch An không nói gì, nhưng cũng không bảo cậu đi. Không khí giữa hai người trôi qua trong im lặng.

Một lúc sau, Kỳ Nguyên đẩy hộp sữa của mình đến trước mặt hắn.

"Dù không đói thì cũng uống gì đó đi."

Trần Dịch An nhìn hộp sữa, rồi lại nhìn cậu.

"...Cậu luôn làm mấy chuyện thế này với mọi người à?"

"Không."

Câu trả lời nhanh gọn khiến hắn nhướng mày, nhưng hắn không hỏi thêm. Một lúc sau, hắn thở ra một hơi, rồi chậm rãi đưa tay nhận lấy hộp sữa.

Khi hắn chọc ống hút vào, Kỳ Nguyên chợt cảm thấy có gì đó rất lạ.

Một người luôn mang vẻ bất cần, luôn đứng giữa những cuộc ẩu đả, vậy mà giờ đây lại đang yên lặng uống sữa trước mặt cậu.

Lâm Kỳ Nguyên bất giác bật cười.

Dịch An ngước lên, ánh mắt thoáng khó hiểu. "Cười gì?"

"Không có gì."

Cậu cúi đầu, tiếp tục ăn phần cơm của mình, nhưng khóe môi vẫn không giấu được nụ cười nhẹ.

Có lẽ, Trần Dịch An không đáng sợ như những gì cậu từng nghe đồn.
______
Lâm Kỳ Nguyên chọc nhẹ vào miếng cơm cuối cùng trong khay, mắt vẫn không rời khỏi người đối diện. Dịch An trông chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi chuyện hôm qua. Hắn uống hết hộp sữa, quăng vỏ vào thùng rác gần đó, rồi lười biếng tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Không một dấu hiệu nào cho thấy hắn nhớ đến chuyện đó.

Kỳ Nguyên không phải kiểu người tò mò thái quá, nhưng cậu không thích cảm giác này—cảm giác như thể mình là người duy nhất còn nhớ đến những gì đã xảy ra.

Cuối cùng, cậu lên tiếng:

"Chuyện hôm qua... rốt cuộc là thế nào?"

Dịch An vẫn nhìn ra ngoài, dường như không nghe thấy. Nhưng rồi hắn chậm rãi quay lại, ánh mắt bình thản như thể cậu vừa hỏi về thời tiết.

"Hôm qua?"

"...Cậu đánh nhau."

"À." Dịch An gật gù, như thể bây giờ mới nhớ ra. "Chuyện đó à."

Rồi hắn nhún vai. "Không có gì đâu."

Kỳ Nguyên cau mày. "Không có gì? Nhưng cậu—"

"Hết rồi." Hắn cắt ngang, giọng điệu nhẹ bẫng. "Không quan trọng."

Câu trả lời của hắn khiến Kỳ Nguyên thoáng sững lại.

Hết rồi? Không quan trọng?

Những vết bầm trên mặt hắn vẫn còn, vậy mà hắn có thể nói về chuyện đó như thể chẳng đáng để bận tâm.

"Sao cậu lúc nào cũng như vậy?" Kỳ Nguyên buột miệng.

"Như vậy là như thế nào?"

"Làm như mọi thứ đều chẳng đáng để nhớ."

Dịch An im lặng nhìn cậu một lúc. Rồi hắn bất chợt bật cười.

"Vì chúng thực sự không đáng để nhớ."

Lâm Kỳ Nguyên siết chặt đũa, không hiểu sao lại thấy bực bội.

Cậu không thể hiểu nổi hắn. Hắn có thể lãnh đạm đến mức nào? Là do hắn thực sự không quan tâm, hay là hắn không muốn quan tâm?

Nhưng trước khi cậu kịp nói gì thêm, Dịch An đã đứng dậy, nhét hai tay vào túi quần.

"Hết giờ nghỉ trưa rồi. Tôi đi trước."

Nói rồi, hắn xoay người rời đi, để lại Kỳ Nguyên ngồi đó, với một mớ cảm xúc lẫn lộn trong lòng.
_______

Lâm Kỳ Nguyên tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô định lướt qua khoảng sân trường trải dài dưới nắng. Mọi thứ trước mắt vẫn vậy—học sinh túm năm tụm ba cười đùa, tiếng chim ríu rít trên những tán cây, làn gió nhẹ thổi tung vài chiếc lá khô rơi xuống hành lang vắng.

Mọi thứ vẫn vậy.

Chỉ có cậu là khác.

Một cảm giác bức bối lan ra trong lòng, như thể có gì đó mắc kẹt nơi lồng ngực, không thể gỡ bỏ cũng chẳng thể gọi tên.

Cậu không phải là người giỏi kết thân, cũng chưa bao giờ chủ động bước vào thế giới của ai khác. Vậy mà không hiểu sao, với Trần Dịch An, cậu lại có chút do dự, chút chần chừ, chút gì đó mơ hồ như một sự tò mò khó kiểm soát.

Cậu đã thử tiến gần hơn.

Cậu đã thử phá vỡ bức tường giữa cả hai, dù chỉ một chút.

Nhưng thật khó quá.

Dịch An giống như một cơn gió lặng lẽ lướt qua đời cậu—không chạm vào, không níu kéo, không để lại dấu vết. Hắn không tỏ ra xa cách, nhưng cũng chẳng mở lòng. Hắn có thể mỉm cười, có thể nhận lấy hộp sữa, có thể nghe cậu nói, nhưng rốt cuộc, hắn vẫn đứng bên ngoài, ở một nơi cậu không thể chạm tới.

Lâm Kỳ Nguyên chợt bật cười. Nhẹ bẫng.

Có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều.

Có lẽ cậu nên dừng lại.

Dù sao thì, cậu và hắn cũng chẳng có lý do gì để tiếp xúc quá nhiều.

Ừ, cứ như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gey