Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí

Sau khi ăn xong, Kỳ Nguyên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cậu vốn không định ngủ, nhưng cơ thể đang hồi phục khiến mí mắt nặng trĩu, chưa được bao lâu đã thiếp đi trên giường.

Dịch An ngồi bên cạnh, im lặng nhìn cậu một lúc.

Hắn vốn không phải kiểu người thích lo chuyện người khác, nhưng khi thấy Kỳ Nguyên cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều vì sốt vẫn chưa hoàn toàn hạ, hắn lại chẳng muốn rời đi ngay.

Ánh mắt hắn vô thức lướt qua chiếc bàn học gần đó—nơi có một cuốn sổ nhỏ đặt hờ hững trên mặt bàn, như thể chủ nhân của nó vừa viết gì đó rồi quên cất đi.

Một cuốn sổ bọc da đơn giản, góc cạnh hơi sờn.

Dịch An không phải người tọc mạch. Nhưng đôi khi, chỉ cần một chút tò mò, một chút vô thức, bàn tay sẽ tự động vươn ra mà chính hắn cũng không nhận ra mình đang làm gì.

Khi mở trang đầu tiên, hắn mới nhận ra đây là nhật ký.

Dịch An ngẩn ra một chút.

Hắn có nên đọc không?

Hắn vốn không có hứng thú với những chuyện riêng tư của người khác. Nhưng khi lướt qua nét chữ quen thuộc của Kỳ Nguyên, hắn lại có cảm giác có thứ gì đó đang níu lấy sự chú ý của mình.

Một cách chậm rãi, hắn lật trang tiếp theo.

**"Hôm nay trời mưa.

Tôi vẫn luôn thích mưa. Có lẽ vì nó giúp tôi che giấu được cảm xúc của mình. Không ai biết tôi đang khóc, cũng không ai thấy được tôi đang cô đơn.

Nhưng lần này, cơn mưa đó... lại có một người bước vào."**

Dịch An khựng lại.

Một cảm giác kỳ lạ lan ra trong lồng ngực.

Hắn tiếp tục lật.

**"Trần Dịch An là một người kỳ lạ. Tôi không biết hắn nghĩ gì, càng không hiểu tại sao hắn lại giúp tôi.

Có đôi lúc tôi nghĩ, có khi nào hắn chỉ là một cơn gió thoáng qua trong cuộc đời tôi không?

Cũng giống như mưa vậy, đến rồi đi, chẳng để lại gì ngoài một chút cảm giác lành lạnh còn vương trên da."**

Dịch An dừng tay.

Không biết vì sao, hắn cảm thấy có chút... khó chịu.

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ xuất hiện trong những dòng chữ này. Lại càng không nghĩ rằng, trong mắt Kỳ Nguyên, hắn chỉ là một cơn mưa thoáng qua.

Hắn nhìn sang người đang ngủ say trên giường.

Mí mắt cậu khẽ động, hơi thở nhè nhẹ, như thể chẳng biết gì về những gì đang xảy ra lúc này.

Dịch An im lặng một lúc, rồi đóng cuốn nhật ký lại, đặt về chỗ cũ.

Nhưng từ giây phút đó, hắn biết rõ—có điều gì đó đã thay đổi trong lòng hắn.
Dịch An không rời đi ngay.

Hắn ngồi đó, ánh mắt trầm lắng nhìn Kỳ Nguyên đang say ngủ. Làn da cậu dưới ánh đèn dịu nhẹ có chút nhợt nhạt vì cơn sốt, nhưng đôi môi lại hồng lên một cách tự nhiên, hơi thở đều đều, lồng ngực phập phồng theo nhịp điệu an tĩnh của giấc ngủ.

Trong khoảnh khắc này, cậu trông mong manh đến mức khiến người khác bất giác muốn bảo vệ.

Dịch An siết nhẹ bàn tay đặt trên đầu gối, trong lòng dấy lên một cảm giác khó gọi tên.

Hắn không nên đọc cuốn nhật ký đó.

Nhưng hắn đã đọc.

Hắn không nên quan tâm quá nhiều đến Kỳ Nguyên.

Nhưng hắn vẫn đến đây, ngồi bên cạnh cậu, nấu cháo, chăm sóc, rồi bây giờ lại còn không nỡ rời đi.

Vậy thì... rốt cuộc hắn đang làm gì?

Hắn vốn không phải kiểu người dễ bị lay động.

Vậy mà từng chút, từng chút một, Kỳ Nguyên lại như một cơn sóng nhỏ, len lỏi vào tâm trí hắn lúc nào không hay.

Dịch An chợt nhớ lại những lần trước—lần đầu tiên gặp nhau dưới mưa, lần cậu dúi miếng băng dán vào tay hắn, lần cậu vụng về lau vệt kem trên má khi đi chung nhóm...

Tất cả những điều đó, hóa ra chưa từng biến mất khỏi suy nghĩ của hắn.

Hắn vẫn luôn nhớ.

Hắn vẫn luôn để ý.

Dịch An thở hắt ra, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương.

Mẹ kiếp.

Hắn thích cậu mất rồi.

Cảm giác này, hắn đã cố chối bỏ, đã cố xem như chỉ là sự quan tâm nhất thời. Nhưng ngay khoảnh khắc đọc những dòng chữ trong cuốn nhật ký ấy, hắn biết—bản thân không thể phủ nhận được nữa.

Trần Dịch An chưa từng thích ai. Nhưng lần đầu tiên, hắn nhận ra rằng—cảm giác này không giống với bất cứ thứ gì hắn từng trải qua.

Vừa nhẹ nhàng, vừa mãnh liệt.

Vừa khiến hắn khó chịu, lại vừa không muốn dừng lại.

Hắn đưa tay, khẽ vuốt đi sợi tóc vương trên trán Kỳ Nguyên.

Cậu vô thức cọ mặt vào lòng bàn tay hắn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên da.

Dịch An ngẩn người.

Hắn lập tức rụt tay lại như thể vừa làm điều gì không nên.

Đứng dậy, hắn nhìn Kỳ Nguyên thêm một lúc nữa, rồi xoay người bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại thật khẽ.

Hắn cần một chút không gian để sắp xếp lại những suy nghĩ đang rối loạn trong đầu mình.

Nhưng dù có thế nào...

Có một sự thật mà hắn không thể thay đổi được nữa.

Hắn thích Kỳ Nguyên.

Thích đến mức... dù muốn hay không, hắn cũng không thể thoát ra được nữa rồi.
_______
Dịch An không quay lại trường ngay sau khi rời khỏi nhà Kỳ Nguyên.

Hắn đứng dưới một tán cây ven đường, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay nhưng chưa châm lửa.

Từ bao giờ hắn lại có những hành động kỳ lạ như vậy?

Từ bao giờ mà một Trần Dịch An vốn vô tư, vô cảm, lại vì một người mà rơi vào trạng thái mất kiểm soát?

Hắn không nhớ rõ nữa.

Chỉ biết rằng, kể từ lần đầu tiên để ý đến Kỳ Nguyên, những suy nghĩ về cậu cứ lặng lẽ len lỏi vào tâm trí hắn, từng chút, từng chút một.

Cậu không giống với bất cứ ai xung quanh hắn.

Không giống với những người đến gần hắn vì tò mò. Không giống với những kẻ e dè hắn vì vẻ ngoài và danh tiếng.

Cậu là kiểu người mà nếu ai đó bước đến, cậu sẽ chân thành đáp lại.

Nếu ai đó làm tổn thương cậu, cậu sẽ lặng lẽ chịu đựng, rồi dùng nụ cười che giấu đi nỗi đau của mình.

Dịch An đã thấy điều đó.

Và chính điều đó khiến hắn bận tâm.

Ban đầu, hắn nghĩ đó chỉ là sự tò mò.

Chỉ là cảm giác mới mẻ khi nhìn thấy một người khác biệt giữa đám đông quen thuộc.

Nhưng không phải.

Nó không đơn giản như vậy.

Nụ hôn dưới cơn mưa ngày hôm đó đã chứng minh tất cả.

Hắn không thể kiềm chế bản thân khi ở gần Kỳ Nguyên.

Cậu khiến hắn muốn làm những điều điên rồ. Khiến hắn muốn phá vỡ lớp vỏ lạnh lùng vô cảm mà hắn tự dựng lên bấy lâu nay.

Nhưng đồng thời, cậu cũng khiến hắn sợ hãi.

Sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ kéo cậu vào thế giới của hắn—một thế giới đầy rắc rối, đầy những thứ mà Kỳ Nguyên không nên dính vào.

Cậu quá sạch sẽ.

Còn hắn, lại không phải một người có thể bảo vệ được sự sạch sẽ đó.

Hắn hít một hơi sâu, rồi dập điếu thuốc vẫn chưa kịp đốt xuống đất.

Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể tiếp tục như vậy.

Hắn phải giữ khoảng cách.

Dù cho bản thân có muốn đến mức nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gey