Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ốm

Về đến nhà, Kỳ Nguyên chẳng còn chút sức lực nào để nghĩ ngợi nữa.

Suốt dọc đường về, cậu và Dịch An không nói với nhau một lời. Không ai nhắc đến chuyện vừa xảy ra dưới màn mưa, cũng không ai cố gắng phá vỡ sự im lặng nặng nề này.

Cậu không biết Dịch An có đang nghĩ gì hay không, nhưng rõ ràng, hắn chẳng có vẻ gì là bận tâm.

Còn cậu thì mệt mỏi đến mức không muốn nghĩ thêm nữa.

Vừa bước vào phòng, Kỳ Nguyên đã cởi áo khoác ẩm ướt, ném nó qua một bên, rồi thả mình xuống giường. Đầu óc cậu nặng trĩu, như thể tất cả suy nghĩ và cảm xúc đang đè lên nhau, khiến cơ thể cũng mệt mỏi theo.

Cậu nhắm mắt lại, mặc kệ tất cả.

Chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.

Nhưng sáng hôm sau, khi Kỳ Nguyên tỉnh dậy, cả người cậu như bị thiêu đốt.

Đầu óc mơ màng, cơ thể nặng trịch, cổ họng khô rát. Chỉ cần cử động nhẹ một chút, từng thớ cơ đã nhức mỏi như bị ai đánh qua.

Cậu chớp mắt, cố gắng lấy lại tỉnh táo, nhưng mọi thứ xung quanh đều quay cuồng.

...Ốm rồi.

Có lẽ do dầm mưa hôm qua.

Có lẽ do quá mệt mỏi.

Hoặc cũng có lẽ... là vì những suy nghĩ chưa bao giờ dứt khiến cậu kiệt sức.

Kỳ Nguyên thở dài, rút điện thoại ra nhắn tin xin nghỉ học. Sau đó, cậu kéo chăn trùm kín người, mặc kệ tất cả, chìm vào giấc ngủ mơ hồ.

Nhưng ngay cả trong cơn sốt, cậu vẫn mơ thấy điều gì đó.

Một chiếc ô đen.

Một nụ hôn dưới màn mưa.

Một đôi mắt bình thản nhưng lại khiến lòng cậu rối bời.
_____
Trần Dịch An tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô thức hướng về chỗ trống bên cạnh.

Tiết học đã bắt đầu, nhưng chỗ của Lâm Kỳ Nguyên vẫn chưa có ai ngồi.

Cậu ta... không đi học.

Ban đầu, hắn không nghĩ nhiều. Có thể Kỳ Nguyên có việc bận, hoặc đơn giản là không muốn đến trường hôm nay. Nhưng khi nhớ lại hình ảnh cậu tối qua—bước đi lặng lẽ dưới màn mưa, ánh mắt thoáng nét gì đó phức tạp mà hắn không tài nào hiểu được—Dịch An chợt cảm thấy có chút... không ổn.

Cậu ta vẫn bình thường mà, đúng không?

Hắn khẽ nhíu mày, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa hôm qua vẫn còn đọng lại trên những mái hiên, không khí ẩm lạnh bao trùm cả buổi sáng.

Có khi nào... do dầm mưa nên bị ốm không?

Ý nghĩ này lướt qua đầu hắn, khiến hắn bất giác nhấn bút mạnh hơn lên mặt giấy.

Bực thật.

Tại sao hắn lại nghĩ nhiều đến vậy?

Dịch An không phải kiểu người hay bận tâm đến chuyện của người khác. Nhưng lần này, hắn lại có một cảm giác lạ lẫm, như thể có thứ gì đó đang kéo tâm trí mình về phía Kỳ Nguyên.

Hắn liếc nhìn điện thoại.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi như thể quyết định xong, hắn rút điện thoại ra, mở ứng dụng nhắn tin, gõ một tin nhắn ngắn gọn:

"Không đi học?"

Tin nhắn được gửi đi, nhưng không có hồi âm ngay lập tức.

Dịch An nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi nhanh chóng cất điện thoại vào túi, như thể bản thân chưa từng gửi tin nhắn đó.

Hắn không lo lắng.

Chỉ là... muốn biết lý do thôi.

Phải, chỉ là muốn biết lý do.
_______
Căn phòng tĩnh lặng đến mức Kỳ Nguyên có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Cậu nằm đó, cuộn tròn trong chăn, đôi mắt nặng trĩu vì cơn sốt nhưng vẫn chẳng thể ngủ sâu. Cả người nóng bừng như bị thiêu đốt, nhưng tay chân lại lạnh buốt, không chút sức lực.

Cậu ghét cảm giác này.

Mệt mỏi, yếu đuối, cô độc.

Bố cậu đều làm xa,mẹ kế thì chỉ mải ăn chơi không quan tâm gì đến cậu, từ lâu đã quen với cảnh nhà vắng lặng. Nhưng vào những lúc như thế này, khi bệnh tật kéo đến, khi cả người rệu rã nằm bẹp trên giường, cậu mới thực sự cảm nhận rõ sự trống trải.

Không ai biết cậu đang ốm.

Không ai biết cậu nằm đây, một mình, giữa cơn sốt hành hạ.

Cậu đưa tay với lấy điện thoại, lướt qua màn hình sáng nhạt, chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ người thân.

Chỉ có một tin nhắn duy nhất vừa gửi đến.

"Không đi học?"

Ngắn gọn, súc tích.

Nhưng khi thấy tên người gửi, Kỳ Nguyên bỗng ngẩn ra.

Là... Trần Dịch An.

Cậu khẽ nhíu mày, đầu óc vẫn còn mơ hồ vì cơn sốt. Hắn nhắn tin cho cậu? Tại sao?

Chẳng phải tối qua hai người còn không nói với nhau câu nào sao?

Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy một lúc lâu, ngón tay chậm rãi lướt trên bàn phím.

"Bị ốm, nghỉ một hôm."

Cậu định nhấn gửi, nhưng rồi lại do dự.

Nói ra thì có gì quan trọng chứ? Hắn chỉ hỏi vu vơ thôi, chắc chẳng thực sự quan tâm.

Kỳ Nguyên thở dài, xóa dòng chữ vừa gõ, rồi ném điện thoại sang một bên.

Ngoài trời, những giọt nước còn sót lại từ cơn mưa hôm qua vẫn nhỏ xuống mái hiên.

Lặng lẽ, kéo dài, như chính sự im lặng trong lòng cậu lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gey