Tháng năm
5 năm.
Một nghìn tám trăm hai mươi lăm ngày.
Cũng bằng đó lần mặt trời mọc rồi lặn, bằng đó mùa mưa đi qua không một lần trùng khớp.
Dịch An biệt tích. Không một tin tức. Không một dòng nhắn. Không một lần trở lại.
Cái tên ấy—Dịch An—vẫn nằm trong trí nhớ Kỳ Nguyên như một vết xước cũ, không chảy máu nhưng chẳng bao giờ lành.
Mỗi lần cậu nghĩ mình đã quên, một cơn mưa lại tràn về. Một bản nhạc cũ. Một góc phố quen. Một cậu học sinh lười nhác nào đó đi ngang qua với cái dáng ngồi tựa cửa sổ.
Và trái tim lại nhói lên, như thể chưa từng được chắp vá.
⸻
Kỳ Nguyên giờ đã là sinh viên năm cuối.
Cậu chọn ngành văn học—thứ từng bị An chê là "lãng mạn đến vô dụng".
Cậu cười khi nhớ lại. Không biết bao lần viết tiểu luận, lòng cậu vẫn vô thức nhắc tên người đó. Không ai biết. Cũng không ai cần biết.
Cậu không yêu ai.
Không phải vì không ai đến gần, mà vì chẳng ai mang theo mưa như người đó từng mang đến cho cậu.
Cậu học cách sống với khoảng trống.
Như người ta sống với sẹo. Không đẹp, nhưng là thật.
⸻
Còn Dịch An, suốt 5 năm ấy, như thể đã gạch bỏ một chương trong đời.
Hắn không dùng mạng xã hội. Không về thành phố cũ. Không nhắc gì đến Kỳ Nguyên—dù chỉ là trong những dòng tự sự vu vơ.
Nhưng... hắn vẫn giữ chiếc ô.
Chiếc ô đen cũ kỹ, cất sâu trong vali khóa kín, đi theo hắn qua từng lần chuyển chỗ học, chỗ ở.
⸻
5 năm là đủ để quên, nhưng cũng đủ để nhớ đến đau.
Không ai biết trong trái tim hai người ấy, thời gian vẫn mắc kẹt ở một ngày mưa năm mười bảy tuổi.
Có những người sinh ra không phải để đi cùng nhau, mà để khắc vào nhau như một dấu vết không thể xóa.
Năm năm không dài với một đời người, nhưng đủ để biến một thiếu niên thành người lớn, một ánh mắt ngây thơ thành nỗi buồn ngấm sâu đến tận đáy hồn.
Kỳ Nguyên, từ cậu học sinh trầm lặng ngày nào, giờ đã là một nhà văn được đánh giá cao trong giới văn học đương đại.
Bút danh của cậu—Mưa—trở thành một cái tên gợi nhắc đến những bản văn đau đáu, mỏng manh như sợi khói, nhưng lại bóp nghẹt trái tim người đọc.
Không ai biết Mưa là ai.
Chỉ có vài phỏng đoán rải rác: một người trẻ từng trải, một kẻ sống nội tâm, một người đã mất điều gì đó không thể thay thế...
Nhưng chưa ai từng thấy khuôn mặt sau ngòi bút ấy.
Kỳ Nguyên chọn sống ẩn, không giao du, không phỏng vấn, không dự họp báo.
Chỉ có một quán cà phê nhỏ mang tên "Mưa Nhà" nằm nép mình nơi góc thành phố, vừa là chốn trú ngụ của mèo hoang, vừa là nơi cậu nhâm nhi từng dòng chữ của mình.
Cậu vẫn sống như năm mười bảy tuổi—lặng lẽ, dịu dàng, và... chưa từng quên.
Dịch An lại mang một cuộc đời ngược hẳn.
Cậu thiếu niên từng đùa nghịch, bướng bỉnh năm nào giờ đã khoác lên mình bộ cảnh phục, là sĩ quan trẻ tuổi có triển vọng trong lực lượng công an thành phố.
Theo đúng ước muốn và lộ trình mà bố mẹ sắp đặt từ lâu, hắn vào ngành, rèn giũa trong kỷ luật và nghiêm cẩn.
Hắn sống trong khu chung cư dành cho cán bộ, sáng đi tuần, tối làm hồ sơ, ít cười, ít nói, luôn hoàn thành nhiệm vụ.
Mọi người bảo hắn là tấm gương mẫu mực, một người đàn ông lý tưởng.
Nhưng không ai biết, mỗi khi trời đổ mưa, hắn lại đứng bên cửa sổ, tay cầm ly cà phê nguội, mắt dõi về một hướng vô định nào đó như đang lắng nghe tiếng gọi của một ký ức xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com