Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dại

Trời mưa, có chút nặng hạt.

Han Wangho lục lọi rút ra trong túi cái bật lửa rồi châm điếu thuốc, hắn rít một hơi dài, sau đó phả ra làn khói trắng. 

Dù thường cấm Siwoo ăn đồ ăn vặt và phải sống kỷ luật vì chúng hại cho sức khỏe, nhưng hắn vẫn có cho mình những thói quen xấu. Điển hình nhất, là hút thuốc. Wangho biết hút thuốc hại sức khỏe, hơn cả việc ăn vặt hay ngủ muộn. Dẫu vậy, hắn vẫn không thể ngừng tìm đến làn khói ấy.

Son Siwoo từng thấy Han Wangho hút thuốc, nhưng anh không nói gì cả. Han Wangho khá bất ngờ với kiểu phản ứng ấy. Bởi đáng lẽ ra, Son Siwoo sẽ phải phàn nàn về sự độc hại của thuốc lá, rằng chúng chẳng hề tốt đẹp hay khói thuốc cũng rất phiền phức và khó chịu, giống như cái cách anh luôn mắng Park Jeahuyk khi gã tắm muộn hoặc uống nhiều rượu bia. 

Nhưng Han Wangho chẳng nhận được lời than vãn trách móc nào cả, Siwoo chỉ đơn giản hỏi hắn mấy câu đơn giản như 'mày hút thuốc từ bao giờ thế?', 'vị của thuốc lá như thế nào?', hoặc đại loại giống kiểu vậy.

Về cơ bản, Han Wangho không để tâm lắm đến việc người khác thấy thế nào khi hắn hút thuốc. Nhưng tại sao vậy? tại sao Son Siwoo chẳng quan tâm gì đến việc này? tại sao Park Jeahuyk thì phàn nàn còn hắn thì không? chẳng phải luôn tức hắn khi bị tịch thu đồ ăn vặt sao? mắng hắn đi chứ?

Bởi vì hắn có là gì của Son Siwoo đâu.

---

< gia đình mình

lol_lehends:
ê mấy đứa
cái vị thuốc lá ấy
như cdb mà sao thg Jihun nó mê v?

chovy_jihun:
wtf sao anh lại hút thuốc vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com