Lằn ranh
Trụ sở cảnh sát thành phố chìm trong một sự hỗn loạn được kiểm soát. Điện thoại réo vang, các sĩ quan chạy đi chạy lại với những tập hồ sơ chất chồng. Sự kiện chiếc xe lật nhào trên đường cao tốc, gây ra một vụ tai nạn dây chuyền kinh hoàng, đã khiến dư luận bùng nổ. Và tất cả các bằng chứng đều dẫn đến một cái tên: Ethan Mars.
Trong phòng họp tạm thời, nơi được sử dụng làm trung tâm chỉ huy vụ án Origami Killer của FBI, căng thẳng đang dâng cao đến cực điểm. Trung úy Blake và Đặc vụ Norman Jayden đang đối đầu nhau.
Blake đập mạnh tay xuống chiếc bàn kim loại, khiến cà phê trong cốc của ông ta bắn ra ngoài.
“Cậu có biết mình đang bảo vệ ai không, Jayden? Hắn là nghi phạm chính đấy!” Blake quát ầm lên, giọng ông ta khàn đi vì giận dữ và mệt mỏi. “Chiếc xe đó đăng ký dưới tên một người đã nhận hộp Origami! Hắn đã gây ra vụ tai nạn kinh hoàng, khiến ba người bị thương nặng! Và giờ hắn bỏ trốn! Tất cả đều chỉ vào một điều: Ethan Mars, một người cha bị tâm thần, đang cố gắng che đậy vụ mất tích của con trai hắn bằng cách đổ lỗi cho Origami Killer!”
Norman Jayden đứng giữa phòng, đeo chiếc kính ARI. Thế giới trong mắt anh là những đường sáng xanh và dữ liệu liên tục chảy. Anh không đáp lại tiếng quát của Blake ngay lập tức. Anh đang nhìn tấm ảnh chụp hiện trường mới nhất.
Đó là bức ảnh chụp cận cảnh chiếc hộp Origami được tìm thấy trong tủ gửi đồ ở nhà ga trung tâm. Kèm theo là hình ảnh các dòng chữ trên mảnh giấy tin nhắn và những hình xếp bên trong.
“Không,” Norman nói nhỏ, giọng anh hoàn toàn bình tĩnh, đối lập với cơn thịnh nộ của Blake. Anh tháo kính ARI ra, nhìn thẳng vào Blake. Mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ và căng thẳng.
“Quá sạch. Quá chính xác,” Norman nói tiếp, chỉ vào bức ảnh. “Anh thấy gì, Blake? Một chiếc hộp cũ kỹ. Tôi thấy: một loại keo dán công nghiệp hiếm, dùng để niêm phong các hộp chứa chất độc. Anh thấy chữ viết nguệch ngoạc. Tôi thấy: nét chữ đã được cố tình bóp méo, nhưng mô hình áp lực khi viết chỉ ra người viết thuận tay trái, có sự đào tạo về nghệ thuật viết tay.”
Norman đặt ngón tay lên hình ảnh con bướm giấy.
“Và hình xếp này. Hoàn hảo. Tỉ mỉ đến mức ám ảnh. Một người vừa phải bò qua một đường hầm điện giật, vừa phải lái xe ngược chiều trên đường cao tốc, không có đủ sự bình tĩnh và tập trung để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật tỉ mỉ như thế này. Một người như Ethan Mars, một người đang trên bờ vực sụp đổ tinh thần, không thể làm việc tỉ mỉ đến mức ám ảnh thế này.”
Blake hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Nghe đây, cậu Jayden. Giả thuyết của cậu là gì? Kẻ sát nhân Origami giết con của hắn, rồi lái xe điên cuồng, sau đó tự mình bỏ chạy để đánh lừa chúng ta?”
“Không,” Norman lắc đầu. “Giả thuyết của tôi là: Kẻ sát nhân Origami đang sử dụng Ethan Mars. Hắn ta đã sắp đặt mọi thứ. Hắn ta muốn chúng ta tin Ethan là thủ phạm. Hắn ta đã để Ethan tìm thấy chiếc xe, hắn ta đã theo dõi và ghi âm giọng Shaun để thao túng Ethan. Vụ tai nạn là một thử thách—Thử thách Con gấu—và chiếc xe bị lật là một phần trong kế hoạch của hắn ta để khiến Ethan bị coi là tội phạm.”
Blake đập bàn lần nữa, mạnh hơn. Tiếng động chát chúa vang lên trong căn phòng.
“Cậu bị ám rồi, Jayden. Cậu đang cố gắng lý tưởng hóa một kẻ giết người hàng loạt thành một thiên tài ma mãnh! Còn thằng nhóc đó là một kẻ lái xe điên rồ, chạy trốn khỏi công lý sau khi gây ra tội ác!”
Norman tháo kính ARI, đặt nó xuống bàn. Mắt anh đỏ ngầu, không chỉ vì căng thẳng mà còn vì sự mệt mỏi từ cơn nghiện đang chực chờ bùng phát.
“Có thể,” Norman thừa nhận. Giọng anh đầy sự mệt mỏi. “Có thể tôi bị ám ảnh. Nhưng tôi thấy thứ mà anh không thấy – sự thật. Sự thật là Kẻ sát nhân đang điều khiển chúng ta. Hắn ta biết chúng ta sẽ tìm thấy chiếc xe và đổ lỗi cho Ethan. Đây là lằn ranh, Trung úy Blake. Anh tin vào sự trùng hợp, hay anh tin vào sự sắp đặt?”
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Blake nhìn Norman, nhìn sự kiên định gần như điên rồ trong mắt anh.
“Nếu cậu đúng,” Blake nói, giọng ông ta thấp xuống, “thì hắn ta đang ở đâu? Hắn ta đang làm gì?”
“Hắn đang đợi,” Norman trả lời, ánh mắt anh nhìn xa xăm, xuyên qua những bức tường. “Hắn ta đang đợi Ethan hoàn thành thử thách tiếp theo. Và hắn đang đợi chúng ta bắt Ethan.”
Norman bước lại gần bảng thông tin, nơi treo những bức ảnh nạn nhân và những giả thuyết về Origami Killer. Anh chỉ vào con bướm giấy mà Ethan đã tìm thấy.
“Tôi cần phải tìm hiểu về loại giày đó, về những người có trình độ Origami cao, về những khu vực công trường xây dựng cũ. Và tôi cần phải tìm ra Ethan Mars trước khi kẻ sát nhân Origami bắt anh ta hoàn thành thử thách cuối cùng.”
Norman biết mình đang mạo hiểm. Việc bào chữa cho một kẻ bỏ trốn, gây tai nạn, có thể khiến anh mất việc, thậm chí là bị bắt. Nhưng trực giác của anh, thứ đã được mài sắc bởi ARI và những cơn nghiện, đang hét lên rằng anh đang đi đúng hướng.
Anh đeo kính ARI trở lại. Thế giới kỹ thuật số trở lại, đưa anh thoát khỏi sự đối đầu với Blake. Anh bắt đầu tìm kiếm thông tin về những chiếc xe bị đánh cắp trong khu vực, những chiếc xe có thể được sử dụng làm phương tiện vận chuyển cho Ethan.
Norman Jayden đã bước qua lằn ranh. Anh không chỉ là một đặc vụ FBI nữa. Anh là một kẻ săn lùng, bị ám ảnh bởi sự thật, và sẵn sàng đánh cược sự nghiệp và sự tỉnh táo của mình để tìm ra Origami Killer.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn rơi. Và ở đâu đó trong thành phố ẩm ướt này, Ethan Mars đang chuẩn bị cho thử thách tiếp theo. Norman phải nhanh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com