Thử thách con chuột
Chiếc xe cũ kỹ của Ethan Mars đỗ lại dưới một cầu vượt hoang vắng. Cơn mưa đã trở nên dữ dội hơn, từng hạt nước lớn đập mạnh vào nóc xe. Ethan vẫn còn đang choáng váng sau quyết định không bóp cò ở thử thách trước. Anh đã phá luật của Origami Killer, và anh đang chờ đợi sự trừng phạt.
Nhưng chiếc điện thoại di động lại rung lên. Một tin nhắn mới. Không phải lời đe dọa, mà là một hướng dẫn.
Ethan bước vào một căn nhà kho cũ kỹ, bị bỏ hoang ngay dưới chân cầu. Căn phòng bên trong tối đen như mực, chỉ có ánh đèn chớp nháy yếu ớt từ một ống đèn neon bị hỏng ở góc phòng, tạo ra một không khí chập chờn, ma quái. Mùi ẩm mốc và kim loại lạnh lẽo xộc vào mũi anh.
Trên một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, ánh sáng yếu ớt hắt lên một vật phẩm cuối cùng: một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một chất lỏng màu xanh lá cây đục ngầu. Bên cạnh lọ thuốc là hình xếp Origami cuối cùng: một con chuột giấy, nhỏ bé, đáng sợ, với cái nhìn tuyệt vọng.
Ethan tiến lại gần. Anh nhìn thấy một tờ giấy gấp gọn được kẹp dưới con chuột giấy.
Anh run rẩy mở tờ giấy. Giọng nói méo mó, lạnh lùng lại vang lên trong đầu anh khi anh đọc:
“Chào mừng đến với Thử thách Con chuột.”
“Con chuột biết mình bị đầu độc. Nó chọn cái chết nhanh hơn cái chết từ từ. Anh cũng vậy. Anh đã từ chối giết người khác để cứu con. Giờ, anh phải giết chính mình.”
“Uống. Đây là chất độc. Anh sẽ chết trong 60 phút. Nhưng đây là chìa khóa. 60 phút đủ thời gian để anh cứu con trai mình.”
Ethan cảm thấy toàn bộ không khí trong phổi mình bị hút cạn. Giết người khác là tội ác. Giết chính mình là sự giải thoát. Nhưng điều đó có cứu được Shaun không?
Anh nhìn xuống chất lỏng màu xanh lá cây đục ngầu. Anh không nghi ngờ đó là chất độc. Origami Killer không đùa.
Anh quay đầu lại, nhìn vào bức ảnh nhỏ của Shaun được nhét trong ví anh. Khuôn mặt thiên thần của con trai anh, nụ cười đã bị cơn mưa cuốn trôi.
Ethan nhớ lại thử thách trước: anh đã dám không giết. Nhưng giờ, anh phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Anh nắm lấy lọ thuốc nhỏ. Tay anh run bần bật, tim anh đập nhanh đến mức muốn nổ tung lồng ngực. Anh là người cha đã tự hủy hoại mình, từ bỏ sự nghiệp, sự tỉnh táo, và giờ là mạng sống.
Anh thì thầm, giọng anh lạc đi giữa tiếng mưa và tiếng sấm ngoài kia.
“Con sẽ không chết đâu, Shaun. Bố hứa.”
Ethan mở nắp lọ thuốc. Mùi thuốc tẩy và hóa chất xộc lên. Anh dốc ngược lọ, uống cạn chất lỏng.
Chất lỏng trôi qua cổ họng anh, lạnh buốt như băng, sau đó là một cảm giác nóng rát lan nhanh khắp dạ dày. Anh cảm thấy một sự chóng mặt khủng khiếp ập đến.
Anh ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cơ thể anh co giật nhẹ. Anh cố gắng đưa tay chạm vào chiếc điện thoại di động.
Màn hình điện thoại nhấp nháy. Đúng như lời hứa tàn nhẫn của Kẻ sát nhân.
Ký tự cuối cùng. Chuỗi số và chữ cái cuối cùng. Toàn bộ tọa độ đã được hoàn thành.
Tọa độ nhà kho – nơi Shaun đang bị giam.
Ethan cố gắng đứng dậy. Máu trong tai anh ù lên, mọi thứ trước mắt anh xoay tròn. Anh cảm thấy một cơn đau buốt lan từ dạ dày lên ngực.
Đồng hồ trên điện thoại đã bắt đầu đếm ngược: 59:45.
Anh có một giờ để tìm con trai mình. Một giờ để sống.
Cơn mưa ngoài kia nặng hơn, những tiếng sấm như tiếng đồng hồ đếm ngược cho cả câu chuyện.
Ethan bò ra khỏi căn phòng, người anh ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh biết mình đang chết dần. Nhưng anh đã có tọa độ.
Anh lê bước ra khỏi nhà kho, bước vào chiếc xe cũ kỹ, khởi động động cơ. Anh phải đến đó. Anh phải cứu Shaun. Đó là nhiệm vụ cuối cùng của anh. Anh phải thắng trò chơi này, ngay cả khi cái giá là mạng sống của mình.
Tọa độ dẫn về khu cảng phía Đông. Nước, luôn là nước.
Ethan Mars, người cha bị nhiễm độc, đang lái xe lao đi trong màn đêm, hướng về cơn mưa cuối cùng và cơ hội cuối cùng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com